***TL: Cân nhắc trước khi đọc.
“Ăn thôi nào!”
“Ừ.”
Trên sân thượng, Kamaishi và tôi bắt đầu bữa trưa của mình. Thỉnh thoảng những cơn gió xuân ấm áp thổi qua, khiến thời gian này trở nên tuyệt vời để ăn uống.
***TL: Gió ấm? F*** main, chỗ t đang nóng, gió thổi cũng nóng, nước cũng nóng, ngủ thì chiếu cũng nóng, ngồi trong nhà mà mồ hôi như tắm.
Tại sao lại là sân thượng ấy à? À, thì, Kamaishi cảm thấy hổ thẹn nếu bị bắt gặp đang dùng bữa với tôi. May mắn làm sao, lúc đến đây, không có ai cả.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, chúng tôi mở hộp đồ ăn trưa của mình.
“Kamaishi-san, thức ăn của cậu nhìn ngon thật đấy. Cậu tự làm à?”
“E he he, Đúng vậy. Tớ làm nó ở nhà.”
Gà rán, trứng cuộn, cải xanh và nhiều nữa. chỉ liếc qua thôi mà tôi đã chảy dãi rồi. Đúng như mong đợi từ một người có thể nấu ăn.
“Vì công việc của mẹ tớ rất bận, tớ luôn phải nấu ăn thay bà.” Cô ấy tiếp tục.
“Thật ấn tượng.”
“Cậu muốn thử chứ?”
Nói thế, Kamaishi dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn đưa lên đôi môi tôi.
“Được chứ?”
“Ừ, tớ ăn ít lắm. Đừng ngại, cứ thử đi...”
Từ từ, miếng trứng cuộn càng lúc càng gần hơn, và tôi không thể ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của việc này. Tôi hiển nhiên hạnh phúc nếu được nếm thử món ăn của cô ấy và tất cả, nhưng đây liệu có phải là...hôn gián tiếp?
***TL:Mấy người là hs tiểu học à?
Tôi do dự, ánh nhìn của tôi đảo liên tục giữa Kamaishi và miếng trứng cuộn.
Ý tôi là, tôi biết Kamaishi. Và tôi biết rằng, cô ấy có thể thậm chí không nghĩ về việc đó. Trời hỡi, mấy người chậm tiêu thật đáng sợ. Nhưng…
*Ực*
“Vậy thì, mình xin.”
Tôi mở miệng và để miếng trứng cuộn đi qua môi.
“...Hừm, ngon đấy.”
“Thật chứ?”
“Ừ, ngon như mẹ mình làm vậy.”
“Vậy sao? Nhân tiện thì mẹ cậu làm gì vậy?”
“Nhà nghiên cứu ẩm thực.”
“Hừm...Chờ...Eeeh!”
Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Mẹ tôi, Kamiya Shiori là một nhà nghiêm cứu ẩm thực. Vì ngoại hình trẻ tuổi và lĩnh vực làm việc của bà, bà thường xuất hiện trên TV.
Không cần thiết phải đề cập đến kĩ năng nấu nướng vượt trội so với mặt bằng chung của bà, tôi, người ăn món bà nấu mỗi ngày đã trở nên cầu kì, kén chọn hơn. Nhưng để tôi khen kĩ năng của Kamaishi thế này, kĩ năng của cổ phải tốt đáng kể.
Có một vấn đề thực tế nảy sinh, bố tôi là người sản xuất chương trình TV, đã gặp mẹ tôi lần đầu ở nơi ông làm việc. Và thế là họ có khoảng thời gian màu hường làm việc bên nhau.
“Kamiya-kun, tớ không ngờ mẹ cậu là người nổi tiếng đấy.”
“Ừ, nhưng mình nghĩ cậu ngang tài bà trong nấu nướng đấy.”
“Không...Không đúng ~” Kamaishi bĩu môi.
“Cậu muốn thử của mình chứ?”
“Ê? Được à?”
“Ừ, mình trả lại cậu nhé.”
Tôi gắp miếng trứng cuộn từ hộp của mình đưa đến gần miệng Kamaishi.
“Nhưng...nhưng tớ sẽ cảm thấy tệ….”
“Thôi nào, ăn nó đi trước khi quá muộn. Cậu hiếu kì về tay nghề của mẹ tớ mà, phải không?”
Món ăn của một chuyên gia ẩm thực...có thể vì cô ấy hứng thú, Kamaishi nuốt nước bọt, và không quá lâu, cô mở miệng và tiến đến gần.
“Ư..Ừ vậy thì…”
Và cô ấy cắn nó.
“Mhm, mhm...Tuyệt quá.”
“Mình biết mà, phải chứ?”
Kể cả khi người nói là thôi, mẹ tôi nấu ăn cũng rất tuyệt.
Và chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm một cách vui vẻ.
__________________________
Kể cả khi đã ăn hết bữa trưa, chúng tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế dài. Mặt trời ấm áp chiếu rọi khiến lý tưởng muốn ngủ một giấc sau bữa trưa của tôi bừng sáng.
“Oáp ~ mình muốn đánh một giấc.”
“Kể cả sau khi cậu ngủ hết thời gian học cậu vẫn muốn ngủ nữa à?”
Kamaishi hỏi với khuôn mặt hoi choáng váng.
“Chúng ta vẫn còn buổi học chiều nữa. Cậu sẽ ổn nếu ngủ suốt chứ?”
“Sao phải xoắn. Mình làm được mà.”
“Làm thế nào mà cậu có được sự tự tin đó vậy…?”
Kamaishi có vẻ đang thắc mắc làm thế nào mà tôi có thể ngủ trong suốt một thời gian dài như vậy, nhưng tôi có kế hoạch bí mật. Không có vấn đề gì cả. Vậy thì, hãy giành thời gian tốt đẹp để ngủ chiều nay.
__________________________
(POV ngôi 3)
Lớp học chiều đã bắt đầu, và cùng lúc đó, Kamiya chìm vào vùng đất của những giấc mơ.
Bài giảng của giáo viên như một bản nhạc nền, thôi thì khi người lái đò không đưa ta bến bờ kiến thức thì ta đến với cõi mơ.
“Được rồi, Kamiya, giải bài này đi.”
“Ggu…”
“Hey, Kamiya, tỉnh dậy!”
“Ggu…”
“Tỉnh dậy!”
BAM!
“....A!”
Kamiya nhăn nhó xoa đầu mình, nhìn quyển sách mà giáo viên đã dùng đánh cậu ta.
“Em nghĩ gì mà đi ngủ ngay trong lớp vậy? Đặc biệt là ngay sau khi năm học chỉ vừa bắt đầu có mấy ngày. Chắc em tự tin về vốn kiến thức của bản thân lắm nhỉ, thế thì chắc chắn em có thể giải được bài này.”
Người thầy nhìn một cách giận giữ khi ông chỉ tay lên bảng, Kamiya nhìn vào phương trình trên bảng, sau vài giây, cậu phán:
“x=3”
“Câu trả lời…”
Thầy giáo ho thành tiếng.
“Câu trả lời chính xác.”
Nhưng ngay khi Kamiya định ngủ tiếp, thầy giáo lại kêu cậu ta lần nữa.
“Từ đã, Kamiya. Giải bài 3 trang 5 trong sách”
“y=8, x=2”
“...Đúng rồi.”
Không có vẻ như Kamiya nghe được bạn trong lớp kêu lên “Hoo!”
Dĩ nhiên điều đó không đúng.
Đây là kế hoạch của cậu ta. Khi cậu lên cấp, không chỉ trạng thái của cậu tăng lên, mà các chỉ số cũng vậy. Chỉ số tấn công, phòng thủ, và dĩ nhiên, trí tuệ, điều khiến cậu có thể nhớ toàn bộ sách giáo khoa mà chỉ cần đọc lướt qua.
Với điều này, Cậu có thể ngủ thoải mái mà không sợ giáo viên khiển trách.
Và như thế, cậu chìm vào thế giới của thần cát, để lại thầy giáo với gương mặt thay đổi hoàn toàn.
__________________________
(Pov Sayaka)
Ngày học chính thức đầu tiên đã kết thúc. Hiện tại, tôi đang trên đường về căn hộ nơi tôi sống với mẹ của mình.
“Con về rồi.”
“Mừng con đã về, Sayaka. Trường lớp thế nào?”
“Con đã ngất đi vì thiếu máu, nhưng sau đó con đã có khoảng thời gian tuyệt vời.”
“Ngất sao? Chuyện gì đã xảy ra? Con ổn chứ?”
“Vâng ạ, một học sinh cùng lớp đã giúp con, và con ổn.”
“Nếu con nói vậy thì mẹ cũng an tâm rồi. Bữa tối sắp xong rồi đấy, cất đồ đi rồi chuẩn bị ăn nào.”
“Con hiểu rồi. Con sẽ xuống sau khi thay đồ.”
Sau khi nói chuyện với mẹ, tôi và phòng, để cặp lên sàn và nhảy lên giường.
(Chỉ mới hai ngày sau khi năm học mới bắt đầu mà nhiều chuyện xảy ra quá…)
Khi nghĩ về điều đó, tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra đến bây giờ.
Ngất đi vì thể trạng yếu trước mặt Kamiya.{1}
Được cứu bởi Kamiya.
Ăn trưa với Kamiya.
Có khoảng thời gian vui vẻ với Kamiya.
Chờ đã, sao cái nào cũng có Kamiya hết vậy?{2}
Khi tôi vẫy chân mình vì xấu hổ, một sự nghi ngờ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.
(Tại sao mình ổn với Kamiya?)
Với nhiều lý do, tôi trở nên tệ trong việc giao tiếp với con trai. Tôi thậm chí không thể nhìn vào mắt họ, và không đáp lại khi họ bắt chuyện.
Vậy tại sao với Kamiya thì không? Nghĩ về điều đó, tôi đã có thể nói chuyện bình thường với cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên…
“Có lẽ nào...Mình đang...Ky a! Mình đang nghĩ về điều gì vậy chứ!”
Tôi vùi mặt vào gối rồi ngã khỏi giường. Uu….Thật xấu hổ khi nói nó to như vậy…
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhớ lại khi nếm thử bữa trưa của cậu ấy. Nó thật sự rất ngon. Tôi có nên nói rằng đúng như mong đợi từ kĩ năng của một chuyên gia ẩm thực? Ngày nào đó, tôi muốn mình có thể nấu được như thế.
À mà, chờ đã, nghĩ lại thì….
Đó là một nụ hôn gián tiếp?
Kyah!!! Mình đã nghĩ gì khi làm việc đó vậy? Tôi vùi mặt vào gối, lăn xung quanh trong sự khổ sở.
Mình nên làm gì?...Liệu cậu ấy có nghĩ mình là kẻ kì quặc?
Tâm trí tôi tràn ngập sự bất an, nhưng ngay sau đó, tôi lấy lại sự bình tĩnh và tiếp tục suy nghĩ của mình.
“Cậu ấy thật đang ngạc nhiên...trên nhiều khía cạnh.”
Cái cách cậu ấy có thể ngủ ngay sau khi tự giới thiệu cho đến tận trưa, hoặc mẹ cậu ấy là người nổi tiếng, và sự thật rằng cậu ấy rất thông minh mặc dù dành hầu hết thời gian để ngủ như vậy.
“Mình...sẽ lại cố gắng nói chuyện với cậu ấy vào ngày mai…” Tôi tự nhủ.
10 Bình luận