Chương tiếp theo, có ai tâm sự hem?
---------------------------------
Cái tên đang tiếp cận Kamaishi và tôi đang lườm nhau một lúc mặc dù tôi không có ý nghĩ gì về tình huống hiện tại.
(Mình đã nắm tay hắn ta vì một phút bốc đồng, nhưng chính xác chuyện gì đang xảy ra? Tất cả nhưng gì tôi có thể hiểu từ không khí ảm đạm của hắn ta, biểu cảm kì lạ và khuôn mặt đang khóc của Kamaishi là hắn đang lên kế hoạch gì đó với cô ấy.)
Khoảnh khắc tôi chú ý họ, hắn đã rất gần với Kamaishi, nên không không có thời gian để xác nhận tình huống.
Không chắc là tôi may mắn hay không khi chạm mặt ở đây trong lúc đi mua đồ cho mẹ tôi.
Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu tôi hiểu nhầm tình huống.
Tôi hy vọng rằng không phải trường hợp đó trong khi tôi đang giữ túi đồ ở tay kia.
“Hm? Mày là ai? Mày làm ơn đừng cản đường tao tái hợp lại với Sayaka-shan.”
Có vẻ như không thấy bất ngờ vì sự can thiệp đột ngột của tôi, gã đó cười quái dị và nhìn vào Kamaishi.
Phát hiện rằng cậu ta đang nhìn mình, Kamaishi trốn đằng sau tôi, sợ hãi.
Tôi đoán rằng tình trạng sự việ c được quyết định bởi cô ấy.
(Ah, gã này có lẽ là loại nguy hiểm.)
Không ai muốn người khác nói với họ kiểu vậy cả.
Kể cả tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu vì sự hiện diện của cậu ta. Tôi cảm thấy kinh tởm bởi cái lườm ác độc hắn đang thể hiện và nhăn mặt, mặc dù tôi ngay lập tức cười lại với hắn và nói.
“Cô ấy trông không vui với cái kiểu tái hợp này.”
“Sayaka-chan chỉ cảm thấy ngại ngùng thôi. Thôi nào, đừng trốn sau hắn ta nữa và nhảy qua vai ngực tớ này.”
Giật tay tôi ra trong khi lườm một cách ảm đạm, gã đó lại tiếp cận Kamaishi lần nữa.
“Thôi nào, đến đây nào, Sayaka-chan.”
Tôi mạnh bạo đẩy cái tay hắn đang vươn đến Kamaishi và giấu cô ấy đằng sau mình.
“Tôi đã nói với cậu là chạm vào là bị cấm, cái tên rởn tóc gáy u ám này.”
Có lẽ cảm thấy xúc phạm vì tôi đẩy tay hắn đi, cái tên u ám này nhăn mặt không hài lòng.
“Đừng cản trở nữa, Sayaka-chan không thích việc đó!”
Đôi mắt tên này hoạt động không bình thường rồi.
Sao hắn có thể nói điều đó với người rõ ràng đang khóc là run rẩy trong sợ hãi chứ?!
Nhìn chằm chằm với Kamaishi như thể hắn hối thúc cô ấy di chuyển khiến tôi tức giận.
“Dù cậu có nhìn cô ấy như thế nào, hiển nhiên là cô ấy không thích nó. Cô ấy rõ ràng ghét cậu.”
“Cũng như mày, mày đang nhìn ở đâu hả? Sayaka-chan rõ ràng đang sợ mày khi cô ấy không thể di chuyển.”
Vô dụng rồi, ngôn từ không hiệu quả với tên này.
Hắn ta có lẽ sẽ tiếp tục bỏ qua những lời tôi nói và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kamaishi.
“Kamaishi, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trong quá khứ, nhưng gã này sẽ không dừng lại dù tớ có nói với hắn như thế nào. Cậu cần phải dừng hắn bằng lời của cậu.”
“…Những lời của mình ư?”
“Yeah, hãy chắc chắn rằng cậu từ chối hắn và cho hắn thấy cậu không muốn ở gần. Có lẽ hắn sẽ bỏ cuộc nếu cậu làm vậy.”
Tôi gợi ý Kamaishi bằng giọng nhỏ, nhưng Kamaishi lắc đầu và từ chối với giọng yếu ớt.
“T-Tớ không thể. Tớ thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta…”
Tôi sẽ không để cô ấy cự tuyệt dễ dàng như thế này.
Tôi ngắt lời Kamaishi trước khi cô ấy kết thúc, đặt tay tôi lên đầu cô ấy và nói với cô ấy bằng một nụ cười.
“Đừng lo, nếu cậu ta cố làm điều gì đó kì lạ, tớ sẽ dừng cậu ta cho cậu. Cậu có thể xả toàn bộ cảm xúc của cậu với cậu ta, tớ sẽ ở đây với cậu.”
Tôi nói nhỏ với Kamaishi với giọng nhẹ nhàng.
Được truyền cảm hứng bởi tất cả những gì tôi nói, Kamaishi mở to mắt và cứ nhìn vào tôi.
Trong một khoảnh khắc, nó cảm giác như cô ấy đang nhìn thứ gì đó xa xôi của tôi bằng đôi mắt ấy, nhưng khi tôi chuẩn bị hỏi…
“Này, ngươi đang làm gì với Sayaka-chan của tao vậy hả? Ngươi nghì rằng việc ngươi chạm vào Sayaka-chan là ổn bằng tay của ngươi ư? Ngươi thực sự nghĩ vậy ư?”
Tên u ám ấy can thiệp vào cuộc đối thoại giữa tôi với Kamaishi.
Giọng của cậu ta bao gồm sự tức giận, có lẽ bởi vì cậu ta không tôn trọng tôi nói chuyện với cô ấy.
Ý của cậu ta là gì khi nói “Kamaishi của tôi?”
“”Nghe đây, cô ấy không phải của cậu-“
Khi tôi cố nói chuyện với cậu ta, Kamaishi bỗng nhiên đứng bên cạnh tôi.
Tôi im lặng sau khi nhìn thấy đôi mắt cô ấy tràn đầy sự quyết tâm.
“Kamiya-kun, tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể nắm tay tớ được không.”
Kamaishi yêu cầu trong khi chỉnh hướng nhìn vào tên ảm đạm đó. Tôi đã làm như cô ấy yêu cầu và nhẹ nhàng nắm tay cô ấy và cười.
Nhận ra rằng Kamaishi người đang đứng đằng sau tôi cuối cùng cũng xuất hiện, gã u ám đó đột nhiên lấy lại được vẻ vui mừng của hắn.
“Ah, cuối cùng cậu cũng xuất hiện, Sayaka-chan. Nhưng cậu không nên nắm tay với gã đó. Thôi nào, bỏ tay hắn ra và đến đây. Tớ không hề giận đâu.”
Kamaishi bắt đầu run rẩy sau khi tên u ám ấy vươn tay, đợi cô ấy sà vào lòng hắn, mặc dù cô ấy đã có quyết định riêng của mình.
Do dự nắm tay tôi, Kamaishi mở mắt và khẳng định.
“….Không.”
“….eh?”
Nhận được câu trả lời bất ngờ, cái tên u ám đó phát ra tiếng bối rối.
Hắn ta hơi sửng sốt bởi câu trả lời của cô ấy, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại trong khi sửa kính của hắn bằng ngón giữa.
“X-Xin lỗi, Sayaka-chan, cậu có thể nói lại được chứ? Tớ nghĩ tớ đã nghe nhầm cậu. Có cảm giác như cậu vừa mới nói “Không” thì phải.”
Lấy lại sự bình tĩnh của mình, hắn yêu cầu cô ấy lặp lại điều cô ấy đã nói, nhưng câu trả lời của Kamaishi không thay đổi.
“Tớ nói với cậu, tớ không muốn.”
“C-Cậu vừa nói cái gì?...”
“Tớ với với cậu là không! Đừng bám theo tớ nữa!!”
Đó là một cú quyết định.
Nghe câu trả lời to của Kamaishi, không đời nào hắn ta sẽ nghĩ hắn nghe nhầm cô ấy. Tên u ám ấy thả đôi tay đang vươn ra xuống không tin vào điều hắn mới nghe.
Với Kamaishi, cô ấy trốn đằng sau tôi sau khi nói mọi thứ cô ấy muốn nói.
Nó nên cảm thấy khoan khoái với cô ấy.
Ý tôi là, kể cả tôi cảm thấy khoan khoái khi nghe điều cô ấy nói.
Đứng trước Kamaoshi và tôi cười trong hài lòng, cái tên ảm đạm đứng trước tôi ngơ ngác và bắt đầu càu nhàu thứ gì đó.
“Tại sao? Tại sao cậu lại từ chối tớ? Tớ đã làm gì để xứng đáng nhận việc này? Tớ chỉ muốn đi chung với Sayaka-chan. Tớ đã làm hết sức để đi chung với cậu, mà cậu… Tớ đã cô hết sức… Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?” (vc ngồi bấm oải vỡi)
Tôi cảm giác được sự nguy hiểm xuất phát từ hắn sau khi nghe hắn lẩm bẩm những từ như thể hắn đang niệm chú.
Thường thì không ai có thể nghe hắn từ khoảng cách xa như vậy trừ tôi, nhờ vào những kỹ năng của mình.
Tôi thật lòng muốn che tai lại.
Nghi ngờ rằng hắn đang chuẩn bị cái gì đó với cái kiểu càu nhàu giống niệm chú, tôi trở nên thận trọng hơn và sẵn sang cho những bước đi bất ngờ.
Nhưng hắn cuối cùng cũng dừng càu nhàu và chậm rãi ngẩn đầu và nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt của hắn trống rỗng và biểu cảm của hắn gần như của người chết.
“Có phải là ngươi?”
Cái têm ảm đạm với đôi mắt trống rỗng hỏi tôi.
Giọng điệu của hắn có âm điệu khác lần này.
“Có phải ngươi là người đã thay đổi Sayaka-chan như vậy?”
“Ý cậu là gì khi nói như vậy?”
Khi tôi trả lời hắn ta bằng một câu hỏi, cái gã u ám đánh mất sự bình tĩnh và nâng giọng của hắn lên.
“Đừng giả ngu!! Ngươi khiến Sayaka-chan thay đổi như vậy!! Trong quá khứ, cô ấy là tất cả của tao!! Cô ấy chỉ nhìn mỗi tao! Cô ấy chỉ nghĩ tới mỗi tao!! Và ngươi đã thay đổi cô ấy!!”
Cái gã ấy mở túi quần của hắn và đặt tay vào trong.
Sau đó hắn ta lấy thứ gì giống như một cái ván gỗ nhỏ với với công cụ có phần lưỡi bạc sắc bén dán ở bên trong.
Nó là một con dao bỏ túi.
“Một con dao!!”
Kamaishi bị kinh ngạc bởi con dao hắn ta lấy ra từ trong túi.
Một con dao, hử? Tôi thật lòng đang chờ thứ gì đó như thế này từ điểm này. Có vẻ như hắn đang tuyệt vọng.
Tôi đối mặt với gã đó, người đang giữ một con dao với nị cười ác ý.
“Đừng lo Sayaka-chan. Tớ sẽ đâm thủng con bọ có hại đó và lấy cậu lại. Chỉ cần đợi một chút thôi.”
Chơi đùa với con dao trong tay của hắn, hắn từ từ tiếp cậu tôi. Tôi thở dài yếu ớt.
“Kamaishi, xin lỗi nhưng liệu cậu có thể đứng xa tớ một chút.”
“Eh? Khoảng cách? Ý cậu là cậu sẽ…”
Trước khi cô ấy kịp kết thúc câu nói của mình, tôi giật tay Kamaishi ra, thả túi đồ xuống và bước đến gã đó.
Gã u ám đó bối rối khi thấy tôi cũng tiếp cận hắn, nhưng hắn nhanh chóng nhắm mắt lại và nhảy xồ vào tôi với con dao của hắn.
“U-Uwaaaaaaaaa!!”
“Kamiya-kun, cẩn thận!!”
“…….Eh?”
Gã đó phát ra một tiếng bối rối, nhận ra rằng con dao của hắn đã bị rơi xuống, nhưng tôi không cho hắn thời gian để hiểu được tình huống.
Tôi ngay lập tức giải phóng ma thuật của tôi sau khi con dao bị rơi xuống và hăm dọa hắn.
“Hii-“
Gã đó mất kiểm soát eo của hắn và đổ sụp xuống đất.
Tôi nhặt con dao lên, gập nó lại và ném nó trở lại hắn ta.
“Tôi biết rằng không có nhiều người ở xung quanh, nhưng dùng một con dao sẽ dẫn cậu đến cảnh sát, là một điều mà cả hai chúng ta đều muốn tránh. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Tôi ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tôi cảm thấy tệ, nhưng gã này đã làm gì đó với Kamaishi khiến cô ấy làm bộ mặt ấy. hắn ta cần một hình phạt hợp lý cho việc đó.
Tôi ấn trán của hắn bằng ngón trỏ của mình khiến cơ thể hắn nhảy lên lần hai, gần giống như hắn bị đánh bởi sấm sét.
“Nghe này, tôi đã thực hiện một lời nguyền lên cậu. Nếu cậu làm điều gì đó xấu với Kamaishi lần nữa, cậu sẽ chết trước khi cậu kịp nhận ra nó. Cậu hiểu chứ?”
Gã đó dần dần tím mặt sau khi nghe những lời tôi nói.
“Đừng bao giờ đến gần Kamaishi! Bởi vì lần tới, tôi sẽ không để cậu đi với chỉ nhiêu này.”
“Hi? Hiiii…”
Gã u ám ấy đã lấy lại con dao của hắn chạy khỏi ngay với tất cả tốc đọ sau lời hăm dọa nhẹ nhàng của tôi.
Tôi im lặng nhìn hắn chạy xa đi.
Mặc dù nói tất cả điều đó, tôi không hề thực hiện lên người hắn lời nguyền chết chóc nào cả. Không đời nào hắn sẽ tin điều đó.
Phép mà tôi thực hiện lên hắn là phép khiến hắn tin mọi điều tôi nói.
Phép này thuộc về [Dark magic] . Mặc dù nó không gây hại, tác dụng của nó kéo dài mãi mãi, nên nó cũng là một phép rắc rối.
Nhưng nhờ đó, hắn tin rằng tôi đã thực hiện lên hắn một lời nguyền chết chóc. Với điều đó, hắn sẽ không thể nào thực hiện một bước lên cô ấy lần nào nữa. (tui nghĩ hãm hại hay hơn)
Nhưng về phần muốn tránh cảnh sát không phải làm một lời nói dối.
Nếu tôi ở một mình, tôi chỉ khiến lão già đó giúp đỡ mình. Nhưng khi nó sẽ đến với Kamaishi và tên u ám đó, kể cả lão già cũng sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để giúp chúng tôi ra khỏi đó.
“Cậu ổn chứ, Kamaishi-“
“Kamiya-kun!!”
Ngay khi tôi quay người lại và kiểm tra Kamaishi, tôi cảm thấy một cơn sốc như thể một quả bóng bay thẳng vào bụng tôi.
Đó là Kamaishi người ôm tôi với khuôn mặt đang khóc.
“Tại sao cậu lại làm điều gì đó nguy hiểm đến vậy. Cậu không thể chết cậu biết chứ!”
Kamaishi phàn nàn với tôi khong khi khóc.
Với tôi, hắn ta nhìn như thể hắn đang đứng ở nơi của hắn khi hắn tấn công. Nhưng tôi đoán đã khiến cô ấy lo lắng, cũng như cô ấy không thể thấy như tôi.
“Tớ xin lỗi. Tớ đã bất cẩn. Nhưng đừng khóc. Tớ không thể chịu được ánh nhìn của những người xung quanh đâu.”
Khu vực mới im ắng, nhưng vài người bắt đầu nhìn vào chúng tôi sau khi điều đó xảy ra với gã ấy.
Nó xấu hổ lắm đấy, thật lòng.
“…Okay. Nhưng hãy ngưng làm việc như thế. Làm ơn!”
Kamaishi rời khỏi tôi và dừng khóc. Khi cô ấy cầu xin tôi dừng hành động liều lĩnh với khuôn mắt ướt đẫm ấy, tôi không thể từ chối, và kết thúc bằng việc hứa với cô ấy.
“Tớ hiểu rồi, Tớ sẽ không làm thứ gì đó như vậy lần nữa đâu. Hãy thay đổi địa điểm đi. Mọi người đang nhìn chúng ta đấy.”
“….okay!”
Kamaishi đáp lại trong khi dụi mắt.
(Có vẻ như mình không thể hành động như lúc nãy với cô ấy được nữa.)
Tôi sẽ không có thể như vậy nếu cô ấy đã làm bộ mặt đó.
Nhặt lên túi đồ của tôi và Kamaishi, chúng tôi đi đến nơi khác.
Bonus
Tam giác tình yêu
Những phản ứng xung quanh họ.
“Hey, cậu nghĩ chuyện gì đang xảy ra đằng kia?”
“Họ đang cãi nhau.”
“Anh chàng đó đang giấu cô gái phía sau anh ta, trong khi người khác đang cố kéo cô ấy lại gần. Không phải đó là!? …”
“Một tam giác tình yêu!?”
“Nhìn kìa, cậu ta rút ra một con dao!”
“Thật gay cấn! Thật là một tình yêu cực đoan!”
“Mọi thứ đang dần nóng lên!”
“Thật tốt khi còn trẻ!”
“Yeah, thật là tốt.”
13 Bình luận