Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 42 : Tái chiến

7 Bình luận - Độ dài: 1,333 từ - Cập nhật:

Sau buổi sáng tôi bị Lina tấn công…

Với khuôn mặt hiện rõ thiếu ngủ, tôi chống khuỷu tay lên bàn. Hôm kia đã mất ngủ rồi, dù biết chuyện này sẽ xảy ra, hai lần liên tiếp đúng là quá sức chịu đựng.

Tôi đang bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần…

***Sĩ: đoạn dưới bên Eng khá tối nghĩa nên ta sẽ chế lại cho phù hợp.

“Cậu ổn chứ, Kamiya-kun?”

Là ai đang nói vậy? Xin thứ lỗi nhưng cái đầu thiếu ngủ này không đủ tỉnh táo nữa rồi.

Ơ mà ở trường thì chỉ có một người nói chuyện với tôi thôi nhỉ.

Cậu thấy tớ có ổn không?

Tôi muốn nói thế lắm nhưng thôi vậy.

“Aah… Tớ... ổn.. mà…”

Tôi trả lời, đứt quãng.

“Cậu nhìn không hề ổn tí nào cả.”

Kamaishi đáp trong khi cười lúng túng.

Ừ thì rõ ràng là thế rồi. Tôi bây giờ đến thở thôi còn thấy mệt.

“Hay là cậu xuống phòng y tế?”

Phòng y tế. Ở đó có giường, nên có thể sẽ là một giấc ngủ yên bình.

“Ừ, tớ… sẽ… đ..i.”

Nói vậy, tôi đứng lên và hướng đến phòng y tế.

Chân tôi đứng không vững và tôi gần như va vào tường, mặc dù bằng cách vi diệu nào đó tôi đã né được.

Giờ ăn trưa, vẫn như thường lệ.

Sau giấc ngủ ngon lành ở phòng ý tế thì tôi đã về lớp vào tiết thứ ba.

“Mà họ phản ứng thú vị đấy.”

Kamaishi cười khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong lớp.

Khi tôi quay lại lại lớp học, giáo viên nào thấy tôi đều thốt lên kiểu “Thiên thần đó không đến lớp hôm nay… Sao có thể!” hoặc “Ai có thể chăm sóc anh chàng này bây giờ?”

Cứ như thể tôi là cái gì đó đáng sợ lắm.

Tôi thắc mắc trong mắt những giáo viên trường này tôi trông như thế nào.

Bỏ vấn đề ấy sang một bên. Mà kể cả tôi có hỏi chưa chắc đã nhận được một câu trả lời thành thật.

Một vài lần, ý tôi là, một lần mỗi tuần, tôi tham dự tiết học nghiêm túc.

“Yeah, kể cả khi tớ đôi khi có nghiêm túc trong lớp.”

“Chuyển sang hàng ngày đi.”

Lời biện hộ của tôi bị phản đối bởi Kamaishi. Nhìn kiểu nào thì, nhỏ cũng không sai. Dù vậy, đối với tôi, từ “luôn luôn” thật sự quá sức.

Không đáp lại lý lẽ của Kamaishi, nhỏ đột nhiên nhớ lại gì đó, và đổi chủ đề.

“Không biết chuyện gì đã xảy ra với Lina. Cô ấy không đến lớp ngày hôm nay.”

“Ai biết, chắc cô ấy cảm thôi.”

Tôi trả lời cho có. Lina, vắng mặt vào ngày thứ ba chuyển trường, thật sự không hay ho gì, nhưng chẳng có lý nào cô nàng lại đến lớp sau những chuyện đó được.

Mà nếu cô nàng tới thật thì tôi tự hỏi lúc đó mình sẽ phản ứng thế nào.

“Có lẽ vậy. Tại sao chuyện này lại xảy ra ngay khi tớ có một bạn tập chung trong giờ thể chất nhỉ?”

Cậu buồn vì lý do đó à.

Nhận ra lý do Kaimashi không vui, mà khoan, có nhiều người giống nhỏ lắm.

Những người cần Lina giúp đỡ trong việc học.

Những người muốn mời cô ấy đến những hoạt động của câu lạc bộ.

Những người cần lời khuyên từ cô ấy.

Tất cả học sinh đều có mối liên hệ với Lina sau một ngày duy nhất.

Một người cần thiết cho tất cả mọi người… mặc dù điều đó không liên quan đến tôi.

“Tớ hy vọng cậu ấy sẽ quay lại.”

“Tớ thì không, thật lòng đấy.”

Tôi không thể ngủ trong lớp nếu cô ta quay lại.

Không đời nào tôi muốn  trải nghiệm việc đó lần nữa…

Thấy khuôn mặt ảm đạm của tôi, Kamaishi cười khổ.

“Chỉ cần cậu không ngủ trong lớp.”

“Điều đó là bất khả thi” tôi trả lời ngày lập tức với đề nghị bất chợt của Kamaishi.

Nếu tôi phải trải qua nỗi đau đó lần nữa, tôi chắc chắn sẽ bất tỉnh vì thiếu ngủ.

Lần tới, tôi sẽ tạo vài kĩ năng và làm gì đó với nó.

Trong khi tôi đang cân nhắc biện pháp đối phó phòng trường hợp cô nàng trở lại, Kamaishi bồn chồn đề nghị.

“Ưm, nếu Lina đi học vào ngày mai, sẽ thật tốt nếu chúng ta mời cô ấy ăn trưa cùng nhỉ?”

“Hm, ăn trưa ?”

“Ừm, không được à?”

Tôi cười với Kamaishi lo lắng và đồng ý gợi ý của cô ấy.

“Sao lại không nhỉ.”

“Thật không?! Vậy tớ sẽ mời cô ấy vào ngày mai.”

Kamaishi rất vui sau khi nghe câu trả lời của tôi. Nhỏ chắc phải hứng thú với Lina lắm khi mà cố gắng mời ăn trưa đến thế.

Nhìn biểu cảm của Kamaishi bên cạnh, tôi lo lắng mỉm cười một cách thiếu sức sống.

Tớ không nghĩ là có lần sau đâu..

------------------

Đêm đó, tôi thức giấc lần nữa.

Kỹ năng của tôi bắt đượcphản ứng, có vẻ là Lina. Tôi mong đợi cô nàng xuất hiện, nhưng không phải sớm như vậy.

Cô ấy chọn nơi cũ, nghĩa là cô ấy đang chờ tôi.

Vậy cô nàng này đang thách thức tôi đây.

Tôi nhẹ nhàng dịch chuyển đến nơi cô ấy đứng.

“Chào buổi tối, Lina.”

Gọi cô ấy từ phía sau sau khi dịch chuyển, Lina bình tĩnh quay lại mà không hề giật mình.

“Ngươi đã đến, Kamiya Yato.”

“Ngừng việc thăm tôi mỗi tối đi. Cô có thể chọn một thời điểm khác trong ngày không, ít nhất thì buổi trưa chẳng hạn?”

“Quá lộ liễu để hành động vào ban ngày.”

Tận tụy làm sao.

Mà đừng có khiến người khác mất ngủ theo cô chứ.

“Và lần này là sao đây?”

“Đương nhiên ta đến là để trả thù, Kamiya Yato.”

Chẳng có gì bất ngờ.

Có lý do nào khác để cô nàng ở đây sao?

“Để ta cảnh cáo ngươi việc này, chuyện giống ngày hôm qua sẽ không lặp lại đâu. Ta đã được sự cho phép để sử dụng nó. [Biến hóa thiên thần]!”

Ngay lập tức, Lina được bao phủ bởi ánh sáng. Đôi cánh trắng xuất hiện sau lưng và mái tóc trắng của cô trở nên dài hơn.

Màu mắt chuyển từ đen sang vàng hoàng kim, cô bay lên không trung.

“Đây là hình dạng thực của ta, Kamiya Yato! Vận may của ngươi chấm dứt tại đây.”

Thấy Lina bay lơ lửng, tôi bật thành tiếng vì  ấn tượng.

Thật sự là một thiên thần nhỉ.

“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, đầu hàng và đi với ta.”

“Tôi sẽ trả lời cô lần nữa, đéo là đéo.”

Có vẻ như cô nàng đã mong tôi sẽ phản đối, Lina điềm tĩnh nói.

“Ta hiểu rồi… Tốt thôi, ta sẽ ép buộc ngươi theo ta.”

Lina cười rộ lên và rút ra thanh kiếm bạc.

Cô ấy định dùng nó lần nữa. Mà thì, tôi hiểu chuyện sẽ thành ra thế này mà.

Đối mặt với một Lina đang hăm hở, tôi nói một cách mệt mỏi.

“Nhanh nào để tôi còn về ngủ.”

Hy vọng đây là lần cuối.

-----------

Bonus

Thiên địch.

Trong phòng giáo viên.

“Này! Có vẻ như em White vắng hôm nay.”

“Gì?! Điều đó có nghĩa là Kamiya sẽ…!”

“Không, Kamiya đang ngủ trong phòng y tế.”

“Thật không?! Vậy sẽ không có vấn đề khi tôi có tiết đầu.”

“Ah! Tôi có tiết 5.”

“Tôi có tiết ba với lớp đó. Liệu cậu ta có ngủ tiếp không.”

“Um, thầy/cô muốn đổi tiết với tôi ngày hôm nay không!”

“Không!”

“Ừ, đành vậy…”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nó chỉ ngủ thôi mà làm như phá banh lớp ko bằng
Xem thêm
Nghề giáo viên khổ vậy à :))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Đọc manga thích em gái main vl :)
Xem thêm
tự dưng thấy tội cho đám giáo viên vãi :v
Xem thêm