Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 02

7 Bình luận - Độ dài: 1,547 từ - Cập nhật:

Một năm trôi qua.

Hôm nay là ngày tôi trở thành học sinh cao trung. Mặc bộ đồng phục mới, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên kia tấm gương.

“...Mình đoán là, hợp đấy chứ.”

Một bộ đồng phục bình thường với áo blazer và quần tây mà xanh đậm, cà vạt và áo sơ mi trắng. Nhưng tôi không thể dừng cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình đang mặc nó với đôi mắt chết một nửa trước gương.

Trước khi kịp nhận ra, Karen đang đứng trên hành lang nhìn tôi chằm chằm.

“Hợp chứ?”

“Nếu anh làm gì đó với đôi mắt cá chết kia thì có lẽ.”

“Ừ.”

Lưỡi con bé gần như lưỡi dao vậy.

Hiện tại Karen đang năm 3 sơ trung, lần này thay đổi kiểu tóc sang kiểu đuôi ngựa, và đồng phục cũng khác.

Vậy ra kiểu của hôm nay là đuôi ngựa.

Tôi suy nghĩ một chút khi nhìn tóc Karen. Con bé thích đổi kiểu tóc hết hình dạng này sang kiểu dáng khác, thường xuyên như vậy. Tôi luôn tự hỏi nó không thấy mệt à khi cứ đổi hàng tuần như vậy?

“Đồng phục hợp với em lắm đấy.”

“Em biết.”

Karen đáp lại trước khi quay đi hướng khác.

Con bé là kiểu người che giấu cảm xúc trên gương mặt, dù vậy tôi vẫn là anh trai nó.

Tôi có thể hình dung ngay lập tức con bé đang nghĩ gì chỉ từ hành động của nó.

Ví dụ, nếu nó quay sang phải, như bây giờ chẳng hạn, chắc chắn, miệng con bé đang giật giật, nghĩa là nó đang hạnh phúc, nhưng lại giấu đi.

Tôi không hiểu tại sao nó lại có giấu điều đó, nhưng nó đang độ tuổi dậy thì, có lẽ đó là nguyên nhân khiến thái độ của nó như vậy.

Dù vậy, em gái bé bỏng à, onii-chan có thể đọc được tất cả mấy trò mèo của em đấy. Khi nghĩ về điều đó, tôi bất giác mỉm cười một cách tự mãn.

“Cười cái gì vậy? Thật kinh tởm!”

Thực sự hi vọng con bé là một tsundere.

Tôi đáp trả với nụ cười cay đắng, rồi nghe mẹ gọi từ tầng dưới.

“Gần đến giờ rồi, cả hai đứa.”

“Con đang xuống đây! Đi nào, Karen.”

“Rồi rồi.”

Chúng tôi đi xuống cầu thang.

“Bữa trưa của các con đây.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Con cảm ơn.”

Chúng tôi nhận bữa trưa của mình và để chúng vào cặp.

“Bây giờ con là học sinh cao trung rồi đấy. Phải cư xử thật tốt vào lễ khai giảng nghe chưa.”

“Con biết rồi.”

“Cả con nữa Karen. Con vẫn chưa biết đường đến trường nên phải cẩn thận đấy.”

“Vâng vâng.”

“Được rồi, vậy thì, chúc một ngày tốt lành.”

Mẹ dõi theo cho đến lúc chúng tôi ra khỏi cửa.

Sau sự kiện năm ngoái, cuối cùng chúng tôi cũng dừng việc chuyển nhà hết lần này đến lần khác. Mặc dù có nhiều lý do dẫn đến việc đó, lí do chính đều do tôi mà ra.

Sau khi tôi thức dậy một lần nữa vào cái ngày đó, điều đầu tiên đến chính là cuộc điều tra của bên cảnh sát. Và từ đó, mỗi lần nghe tin họ tới, tôi đều giả ngủ. Sau tất cả, làm thế nào mà tôi có thể nói với họ điều gì đó lố bịch như thế giới khác cơ chứ.

Dù sao thì, theo cách này hay cách khác, tôi đã tránh mặt được cảnh sát, nhưng giới truyền thông không buông tha tôi dễ dàng như vậy. Chủ đề lan rộng trên tất cả các bản tin, và sự chú ý của họ dồn vào tôi, theo một cách tiêu cực.

Vì mấy tay phóng viên cứ làm phiền miết, chúng tôi buộc phải chuyển chỗ ở. Đó là lý do tôi thấy thật có lỗi với gia đình.

“Em sẽ đi đường này.”

“Vậy à. Đừng có lạc đấy.”

“Không phải việc của anh!”

Karen làm ầm lên khi quyết định tách ra, để tôi cô đơn đến trường mới một mình

__________________________

Tới nơi, có cả đống học sinh rôm rả xung quanh cổng chính.

Tôi được đưa một bông hoa để cài lên túi ngực, và được dẫn tới phòng thể dục, nơi tôi phải ngồi chờ lễ khai giảng bắt đầu. Thực sự, thấy chán quá.

“...Thôi thì, chuồn vậy.”

Sẽ ổn thôi nếu tôi về lớp vào thời điểm buổi lễ kết thúc. Trong khi đang cân đo đong đếm thời gian, tôi lén trốn khỏi phòng thể dục.

__________________________

Lẻn ra rồi, làm gì giờ?

Tôi lạc trôi giữa ngôi trường mới, đầy xa lạ. Bên trong rộng đến không ngờ, vì vậy tôi vừa đi vừa xem lại trạng thái bản thân.

Kamiya Yato

Tuổi: 16

Giới tính: Nam

Chủng tộc: Loài người

Lv: 93

Điểm thể lực: 9800/9800

Điểm ma thuật :       9600/9600

Kĩ năng:

   Giám định - Tăng trưởng siêu cấp - Sáng tạo phép thuật.

   Siêu mộng năng ma pháp.

   Hỏa thuật - Thủy thuật - Thổ thuật - Phong thuật - Quang thuật - Ám thuật.

   Dịch chuyển - Ma thuật không gian.

   Kiếm kĩ - Quyền thật - Tăng cường thể chất (trung cấp).

Tôi nên nói gì đây, có lẽ đi hơi xa rồi.

Những gì tôi làm hầu hết chỉ là cast Mộng năng ma pháp mỗi đêm rồi leo lên giường. Nhưng ai biết rằng kết quả nó đem lại sau khi hoạt động hàng ngày trong suốt cả năm lại thành thế này cơ chứ.

Để mà nói thì, Tăng trưởng siêu cấp khiến Mộng năng ma pháp tiến hóa thành Siêu Mộng năng ma pháp. Nhờ đó, kinh nghiệm tôi kiếm được tăng cứ như hack. Mà, sau cùng, tăng cấp cũng không phải là điều xấu.

Về những kĩ năng khác, mấy cái Hỏa thuật, Thủy thuật với đám còn lại, tôi tình cờ tạo ra chúng chỉ vì tôi muốn. Ý tôi là, không tuyệt sao khi tôi đến thế giới khác và được ca tụng như “Người sỡ hữu tất cả nguyên tố tự nhiên”. Nghĩ thôi là thấy phê hơn cần rồi.

Dù sao thì, tạo ra thì tạo ra rồi, tôi chưa đụng tới chúng bao giờ, nên hiển nhiên là không lên cấp nổi.

Phép thuật trong thời kì hiện đại, nó có cần thiết à?

Ví như, Dịch chuyển, mặc dù nó là một kĩ năng tiện lợi tạo ra để đi từ nơi này sang nơi khác, tôi có cảm giác rằng mình sẽ trở thành một người vô vọng nếu cứ sử dụng nó, nên tôi ngừng lại.

Ma thuật không gian, tương đồng với mấy bộ light novel, đó là nơi mà người ta có một phiên bản túi thần kì của con mèo máy vô dụng cụt tai, một không gian lưu trữ vô hạn. Tôi tạo ra nó vì nghĩ sẽ có ích, nhưng cuối cùng lại không được như mong đợi, trước hết thì, tôi không có nhiều thứ muốn bảo quản, nên nó trở nên khá là vô dụng.

Kiếm kĩ được tạo ra hoàn toàn ngẫu nhiên khi tôi đang vung gậy. Tôi đã nghĩ rằng nó là một kĩ năng có ràng buộc, nhưng tôi đoán là, sự công nhận của tôi đóng vai trò quyết định tại thời điểm đó. Cầm đại một thứ gì đó, tưởng tượng nó là kiếm, và thế là kĩ năng kích hoạt. Mặc dù nó được gọi như thế, tôi không có cơ hội đụng vào kiếm thật, nhưng ít nhất tôi thành thạo hơn trong việc dùng dao bếp. Ừ thì, dù vậy, tôi nấu vẫn còn tệ lắm.

Quyền thuật được nâng cấp từ Võ kĩ tôi tạo ra trước đó. Sở hữu kĩ năng này, thể chất của tôi đã tiến bộ rõ rệt. Nếu đánh nghiêm túc, tôi có thể dễ dàng phá cả một tảng đá khổng lồ. Lúc đó, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không dùng nó lên con người.

Tăng cường thể chất, tương tự cái trên, nó được nâng lên trung cấp nhờ vào Tăng trưởng siêu cấp. Nó cũng giúp tôi tăng sức mạnh bản thân lên cực đại khi được kích hoạt.

Mặc dù đã nhiều lần cố gắng dùng nó, tôi sẽ không bao giờ đụng tới một lần nữa, lịch có vẻ đang giảm giá và tôi thì không muốn liều.

Với cách này hay cách khác, tôi trải qua một năm khám phá và mở rộng kĩ năng của mình. Mặc dù tôi vẫn luôn tự hỏi liệu chúng có thực sự cần thiết?

Ở thế giới này, bản thân là một người theo chủ nghĩa hòa bình, tránh xa mọi rắc rối hay phiền phức, ma thuật không còn hữu ích nữa, kể cả mấy kĩ năng liên quan đến kiếm hay chiến đấu.

Nghĩ theo hướng này, tôi thấy rằng tất cả chúng đều trở nên vô giá trị.

Trong khi tôi dừng bước ngắm hoa anh đào, đột ngột một cô gái đổ gục trước mắt tôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

dizzz, hack exp :v
Xem thêm
Đi bộ level up, ngủ level up, thậm chí hít thở cũng level up... Chịu =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm