Class ga isekai shoukan s...
Southernterrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 65: Bạn đã nghĩ chính xác về một vị Ác Thần

13 Bình luận - Độ dài: 2,744 từ - Cập nhật:

Germa và tôi lườm nhau một lúc.

Tôi nhanh chóng dùng [Time-space teleportation], dịch chuyển đừng sau hắn và siết chặt nắm đấm.

“BakuhatsuKen.”

Nắm đấm của tôi bao bọc trong ngọn lửa đỏ, nhắm vào đầu của Germa.

“Ngươi chỉ biết một đòn tấn công duy nhất.”

Germa đã đọc được nước đi của tôi lúc nãy.

Hắn tạo ra màn sương đen từ đôi chân của hắn và nhanh chóng dấu bản thân ở trong đó và né nắm đấm của tôi.

Đòn tấn công của tôi thành công cốc lần này, Germa xuất hiện phía sau tôi.

“Đây là trả đũa cho điều ngươi làm cho ta lúc nãy.”

Hắn đặt tay lên lưng tôi và tiếp tục.

“Blackout.”

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi trở nên tối lại.

Tất cả những gì còn lại là một vùng trời đen, không có một nguồn sáng nào.

Tôi có thể cảm thấy cơn gió đang thổi vào người tôi và âm thanh xung quanh.

Có vẻ như, đây là kỹ năng hắn dùng để  cướp đi tầm nhìn của tôi.

Mặc dù bị bối rối vì tôi đột nhiên mất tầm nhìn, tôi tiếp tục phân tích tình hình và sử dụng [Presence sensation]  để tìm ra vị trí của hắn.

Điều làm tôi ngạc nhiên là việc nơi hắn đang đứng.

(Phía trước?!)

Nhận ra rằng hắn đang đứng trước tôi, tôi phòng thủ, tuy nhiên, tôi đã trễ một bước.

Ngay lúc tôi nâng cảnh giác của mình, tầm nhìn của tôi trở lại và điều đầu tiên tôi thấy là Germa đang đặt tay lên tôi sau khi chuẩn bị bước tiếp theo của hắn.

“Vĩnh biệt. [YamiOchi].”

Ngay lúc hắn nói vậy, màn sương đen bắt đầu tỏa ra lần nữa từ đôi tay của hắn.

Nó bắt đầu xâm nhập cơ thể tôi, khiến cho tôi lùi lại vì cảm giác kì quái.

(Hắn đã làm gì vậy…?)

Tôi không thể tin rằng kỹ năng của hắn không ảnh hưởng tôi và giọng nói tôi nghe bên trong đầu đã xác nhận nghi ngờ của tôi.

“Mình ghê tởm hắn ta.” “ Tại sao lại là mình?” “ Mình không muốn điều này.” “Mình đâu có làm gì để nhận lại việc này.” “Đó là lỗi của họ.” “Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta.” “Mình sẽ giết hắn.” “Mình sẽ phá hủy mọi thứ.” “Mình không muốn bị đem ra làm trò đùa lần nữa.” “Mình đã chán việc này rồi.” “Mình muốn được tự do.” “Mình không muốn bị ràng buộc như thế này.” “Mình không muốn bị lừa dối.” “Chúng là kẻ thù của mình.” “Mình cần phải giết kẻ thù của mình.” “Mình sẽ giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.” “Giết chúng.”………….

Giọng nói của nhiều người cùng những giới tính và tuổi tác khác nhau vang vọng trong tâm trí tôi.

Không rõ là họ đang nói tới tôi hay không, nhưng từng tiếng nói tràn đầy sự căm thù và trực tiếp đâm vào tim tôi.

Tôi gần như đánh mất giác quan của mình. Nó cảm giác như thể tâm trí của tôi đang bị hấp thụ bởi thứ gì đó.

(Đây là…cái gì…)

Tôi ngẩng đầu lên đối mặt với vô số giọng nói không thể hiện một chút nào ngập ngừng.

Tôi có thể thấy khuôn mặt hài lòng của Germa chứng kiến cảnh chịu đựng của tôi.

“Người bị kiểm soát bởi màn sương đen đó sẽ mất đi sự ý thức của mình và trở nên cuồng loạn. Chỉ có một kẻ có thể kiểm soát chúng là ta và không có cách nào có thể hủy tác dụng của nó. Một khi nó đã được triển khai, nó trở nên bất khả thi để kháng cự. Vậy, nhanh lên và bị kiểm soát bởi sự căm thù đi.”

Như thể hắn đã chắn chắn về chiến thắng của hắn, Germa mang vẻ chiến thắng giải thích tác dụng kỹ năng của hắn.

Trở nên cuồng loạn hử. Tôi không ngờ nó có hiệu quả như vậy.

Tôi hối hận về lỗi của mình trong khi tâm trí tôi đang dần bị hấp thụ bởi những giọng nói.

Nhờ có [Mental resistance] của tôi, tôi có thể giữ sự ý thức của bản thân. Mặc dù, điều đó không thể giúp được trong việc hủy sự ảnh hưởng của kỹ năng.

Tệ rồi. Cứ mức này,tôi sẽ tạch thôi.

Tôi không thể suy nghĩ một cách rõ ràng bởi vì những giọng nói trong đầu.

“Giết chúng.” “Mình sẽ được cứu nếu giết chúng.” “Mình cần phải giết chúng.” “Mình sẽ hơn cả được giải cứu nếu mình không làm.” “Đừng tin ai cả.” “Phẫn nộ đi.” “Căm ghét.” “Nguyền rủa.” “Không ai nghĩa về ngươi theo hướng tốt đẹp.”

Tất cả giọng nói dần dần chuyển từ độc thoại chuyển thành thứ gì đó hướng đến tôi.

Mỗi một từ đâm vào trái tim tôi và buộc tôi phải mất đi sự ý thức của mình.

Không tốt rồi. Mình nên làm gì….

Cố gắng hết sức trong khi kháng cự lại đòn tấn công tinh thần, Germa bắt đầu khiêu khích tôi với biểu cảm giải trí.

“Ta hứng thú việc ngươi có thể kháng cự bao lâu. Ngươi có thể bỏ cuộc và chịu sự điều khiển của ta. Nếu ngươi làm vậy, ta chắc chắn sẽ sử dụng ngươi một cách tốt nhất suốt phần đời còn lại của ngươi thay vì giết ngươi, ngươi biết đấy.”

Hắn cười trong khi kết thúc lời cuối cùng của hắn đã đánh vào thứ gì đó bên trong tôi và khiến tôi phản ứng.

“Cái, Ngươi vừa nói cái gì…”

“Ngươi không nghe ta ư? Ta nói ngươi bỏ cuộc đi và bị kiểm soát bởi ta. Ta sẽ sử dụng ngươi như một con búp bê cá nhân suốt phần đời còn lại của ngươi.”(edit: có mùi gay lọ)

Germa nhắc lại cùng với nụ cười vui mừng.

Hắn muốn tôi bỏ cuộc ư?

Hắn muốn tôi trở thành một con rối ư?

Làm việc cho hắn suốt đời còn lại?

Nghe lời hắn lần thứ hai, tôi mất đi lý do để trở nên tức giận.

(Thua gã này ư? Đừng có đùa! Không đời nào mình sẽ thua một tên mạo thần này!)

Tôi đứng dậy bằng đôi chân của mình.

Tôi không muốn thua gã này. Tôi không để những giọng nói này kiểm soát tôi. Tôi sẽ tiếp tục phản kháng cho đến phút chót và tôi sẽ đánh bại hắn. Chắc chắn!!

Khi tôi hét lên cách đó trong tâm trí tôi, tôi nghe một giọng nói khác vang vọng trong đầu.

“Kỹ năng [Mental resistance] đã được nâng cấp thành [Mental resistanceB(max)].”

Ngay sau khi nghe giọng nói đó, sự ý thức của tôi đang dần mờ đi giờ đã quay trở lại.

Tôi vẫn có nghe những giọng nói đó vang vọng trong đầu, nhưng chỉ có thế thôi. Chúng không ảnh hưởng tôi nữa.

Kỹ năng của tôi đã lên cấp.

Nhưng mong đợi từ [Super grow] . Nó chỉ hoạt động trong thời khắc hoàn hảo.

Tôi cười một cách cay đắng trong khi ôm đầu.

Suy nghĩ của tôi đã trở nên rõ ràng lần nữa. Tôi có thể xử lý việc gì đó bây giờ.

Tôi bắt đầu xóa giọng nói trong đầu tôi.

“Câm ngay.”

Những âm thanh vang vọng trong đầu tôi đã biến mất theo lời của tôi.

Tôi chỉ đơn giản sử dụng [Erasure magic]  để làm việ c đó. Tôi thắc mắc tại sao tôi không nghĩ về nó ngay từ ban đầu.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu và nhìn vào bầu trời.

Ai ngờ rằng sự im lặng đó có thể dễ dàng chấp nhận như vậy.

Nhận thấy sự thay đổi đột ngột biểu cảm tôi, Germa mở mồm vì sốc.

“B-Bằng cách nào?”

“Đó là nhờ vào kỹ năng đúng lúc của tôi.”

Mặc dù đã trả lời hắn một cách thật lòng, Germa cứ nhìn tôi với sự bất ngờ.

Well, nó không quan trọng nếu hắn tin tôi hay không.

“Vậy, giờ đến lượt tôi. Hãy để tôi trả lại gấp đôi giá cả.”(edit: có vẻ như  cuối cùng anh main cũng bán hành với số lượng lớn)

Mang hắn trở lại với thực tại bằng tiếng hét của tôi, Germa nở nụ cười hiểm ác lần nữa và nói.

“Chịu thôi nhỉ. Ta thật lòng không thấy đoán được điều xảy ra, tuy nhiên, vẫn còn nhiều cách thức để thử. Lần đến, ta chắc chắn sẽ giết ngươi.”

“Xin lỗi nhưng, sẽ không có lần sau đâu.”

Tôi dịch chuyển ngay sau khi kết thúc lời nói của mình.

Đánh giá rằng tôi sẽ dịch chuyển ra đằng sau hắn ta, Germa ngay lập tức quay lại.

“Như ta đã nói ngươi, ngươi chỉ có một lối đánh duy nhất!!”

Nói cùng một thứ lần nữa, hắn nhìn xung quanh, nhưng không thể thấy tôi.

Bất ngờ bởi sự thật, hắn nhanh chóng dò xét xung quanh hắn.

Gã này ngu thật đấy. Không đời nào tôi sẽ thực hiện cùng một nước đi ba lần trong một màn được.

“Gufu!!”

Đột nhiên, một cơn chấn động mạnh chạy qua cằm của hắn.

Đó là bởi vì nắm đấm của tôi đã gửi hắn bay lên bầu trời.

Não bị chấn động, Germa rơi vào trạng thái bối rối.

Trong khi hắn vẫn đang bay đi bởi cú đấm của tôi, tôi ngay lập tức chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo.

“Thiêu cháy bởi ngọn lửa ánh sáng – [Strike Soul]!”

Khoảnh khắc tôi niệm phép, một vòng tròn ma pháp màu vàng xuất hiện, xung quanh Germa và dần dần tăng độ sáng của nó.

“Guuu!! Ta vẫn chưa xong đâu!”

Đứng dậy bằng đôi chân của hắn lần nữa, Germa bắt đầu giải phóng màn sương đen từ cả cơ thể của hắn.

Màn sương mở rộng xung quanh như thể đang bảo vệ hắn ta. Có vẻ như, hắn nhận ra rằng hắn không thể né đòn đánh tiếp theo của tôi, nên hắn chuẩn bị một đòn phản công ngay lập tức.

Mặc dù, điều đó đã quá muộn.

“Phân tán!”

Vòng tròn phép phát sáng đến cực đại và cuối cùng giải phóng những tia lazer của nó vào Germa, người đang tiếp tực giải phóng màn sương đen.

Một khi màn sương chạn vào những tia lazer, nó dễ dàng bị tan biến, dọn đường đến Germa.

“T-Tại sao!?......Guaaa!!”

Màn sương hoàn toàn bị tan biến trong một giây và những tia lazer chạm đến Germa và đốt cháy hắn, không cho hắn cơ hội để làm gì cả ngoài việc hét.

Nơi bị phơi bày bởi những tia lazer từ các phía, bắt đầu phát sáng và giải phóng luồn ánh sáng, khiến cho bầu trời u ám trở nên bừng sáng.

Khi mọi thứ cuối cùng cũng xong, tất cả những gì còn lại là hình bóng  tơi tả của Germa.

Quần áo của hắn biến thành màu đen và hắn nhận vô số những vết bỏng trên cơ thể.

Có vẻ như hắn đã mất sự ý thức của mình, hắn vẫn còn nằm bẹp dí trên mặt đất.

Tôi đi đến gần hắn và phát hiện ra rằng hắn vẫn còn tỉnh.

“Làm sao, một…vị thần, như…ta…thua…”

Hắn lẩm bẩm bằng giọng nói như bị vỡ.

“Ông là thần, đúng chứ? Vậy tại sao ông lại hủy diệt đi thế giới của ông?”

“T-Ta chỉ…thực hiệ…ý tưởng của ta..thế giới…một thế giới bị hấp thụ bởi…bóng đêm…”

Một thế giới bị nuốt chửng bởi bóng tối? Điều đó chỉ khiến ông nghe giống như một ác thần hơn là một vị thần.

“Tôi đã hiểu động cơ của ông. Nhưng ông không nên thử làm những thứ đó ở đây. Bây giờ hãy rời khỏi cơ thể đó ngay. Bằng cách đó, ông sẽ không thể làm gì cả.”

Khi tôi bảo hắn ta rời khỏi cơ thể của Akuya, hắn lại cười trong khi vẫn nằm dưới đất.

“Thật sự…Ta sẽ không thể…làm gì…nhưng, ta không có ý định đó…rời khỏi cơ thể này…và…không có gì…để ngươi phải…xen vào…”

Có vẻ như hắn vẫn níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi. Gã này không biết khi nào nên bỏ cuộc. Thực ra tôi tôn trọng sự cứng đầu của hắn.

Và, hắn cũng đúng. Tôi không có ý gì để kéo hắn ra khỏi cơ thể của Akuya.

Không cho đến bây giờ.

“Shinning heart.”

Tôi giải phóng một ma thuật nhất định vào Germa.

Một lúc sau, ánh sáng chiếu soi rọi chúng tôi từ bầu trời và bắt đầu rực rỡ bao bọc hắn.

“C-Cái gì…guu!”

Germa bắt đầu chịu đựng khi ánh sáng chạm đến hắn ta.

Đó là một loại của [Light magic] , một loại ma thuật chuyên dụng cho thanh tẩy. Trái tim của người nào được chiếu sáng bởi ánh sáng đó sẽ được thanh tẩy.

Germa sử dụng lòng thù hận và chuyển đổi nó thành sức mạnh của hắn và hồi phục lại cơ thể.

Vậy tôi chỉ cần dừng quá trình đó.

Bằng ánh sáng này, không chỉ cơ thể, nhưng cả lòng thù hận bên ngoài xung quanh hắn sẽ được thanh tẩy. Và có vẻ như, Germa không thể chịu được.

“Vậy, ông nên rời khỏi cơ thể đó ông biết đấy.”

Cúi xuống nhìn hắn chịu đựng, tôi lại hỏi hắn rời khỏi lần nữa.

Ở mức này, hắn có thể chết nếu hắn cứ tiếp tục chịu đựng.

Hắn có lẽ nghĩ về cùng một thứ từ khi tôi có thể thấy vẻ đau đớn và đam mê ( trans: Eng nó ghi vậy, k hiểu) từ  khuôn mặt của hắn.

“!!....ah!!”

Cuối cùng, quyết định bỏ cuộc, hắn rời khỏi cơ thể và bay bổng trong dạng của sương đen.

Hắn cố chạy trốn bằng tất cả sức mạnh của hắn, nhưng tất nhiên, không đời này tôi sẽ để hắn chạy đi.

“Được rồi, dừng lại tại đó.”

“Gaa!!”

Germa chuẩn bị chạy, thì nhận một cú chặt cổ và ngất.

Có vẻ như cái chặt cổ đó có tác dụng đáng kể từ khi tôi nghe tiếng rên của hắn trước khi hắn bất tỉnh nhân sự.

Bầu trời đen sáng lấy lại vẻ tươi sáng và vui vẻ của nó và những đám mây đen đã biến mất, để lại lối cho mặt trời tỏa sáng.

Giờ tôi đã xong việc với Germa, tiếp theo là gã này.

Tôi đưa tay ra đến cái tên u ám đó và bao phủ hắn bằng ánh sáng nhẹ khiến những vết thương của hắn lành lại.

Nếu tôi không làm việc đó, hắn có lẽ sẽ chết. tôi thực ra không quan tâm về việc có thể xảy ra với hắn, nhưng tôi không thể phá vỡ lời hứa của tôi với Kamaishi.

Khi tất cả những vết thương của hắn đã hồi lại, tôi thở dài nhận ra rằng mọi thứ đã xong.

“Chắc mình sẽ đến gặp Lina.”

Tôi mang cả hai người đó trên tay mình và trong khi chịu đựng sự mệt mỏi tôi đang cảm thấy, tôi dịch chuyển đến nơi của Lina.

Bonus

Sự tấn công của đại úy.

“Hey, cậu có thấy có ai đứng đó không?”

“Eh? Ở đâu?”

“Kia kìa! Nơi đó đang sáng lên bất thường.”

“Hmm, Ahhh, mắt của tôi!! Mắt của tôi!!”

“Có vẻ như đại úy đang tấn công.”

TL eng note: liên quan đến Laputa lần nữa, có lẽ

=====================

Edit: Đây là chương cuối của Trans đưa và xin thông báo luôn là tuần sau Trans bận ôn bài để kiểm tra nên chắc sẽ không có chương mới và mình thì bận ôn thi HKII nên sẽ tạm ngừng edit. Ai có hứng thú làm trans hay edit thì hãy cmt còn không thì dự là sẽ chậm tiến độ và vài chương sẽ do bác Trans tự edit. Cảm ơn đã đọc 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks vì chương
Xem thêm
Ngừng spam bác ơi. Comment dưới...
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
ánh sáng của đảng!!!!!
Xem thêm
Đại úy tấn công :v cái qq j thế
Xem thêm
Bác ơi. Exp này. Đọc một pj nhiều chương ấy, comment trong vài chương cuối thôi. Có góp ý hãy comment. Mỗi chương một câu... 90 chương là nó thành 90 lần spam á.
Xem thêm
:v z cunx tính là spam ak z thoi bỏ :3
Xem thêm
cái cảnh đọc thần chú cho nổ laputa đây mà =))
Xem thêm