Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Chờ đã, Maika!? Tên đó đã làm gì với cậu thế?!”
Tôi đảo mắt hướng về phía Itakura với vẻ ngạc nhiên, cô ta hét lớn ngay khi vừa bước vào quán.
Fukumura có vẻ như là cũng bất ngờ, và cô ấy như thể là đang có một dấu hỏi chấm ở trên đầu vậy.
“—Nè, tôi không biết chị là ai, nhưng quán đã đóng cửa rồi.”
Sakakibara đã chặn cô ta lại.
Đúng là quán ăn đã đóng cửa. Tấm bảng treo trên cửa ra vào rõ ràng là đã đổi từ OPEN thành CLOSE.
Dù biết vậy, nhưng cô ta vẫn xông vào. Và đó không gì hơn là dấu hiện của sự phiền toái.
Ấy thế mà, cô ta vẫn tỏ thái độ như thể là mình không phải là người có lỗi.
“Bạn tôi đang bị quấy rối kia kìa, nếu là cô thì cô có chịu giữ im lặng không? Đây không phải việc của cô!”
“Nó chẳng quan trọng…Tôi cũng đang lo lắng cho Senpai đây này…”
“Đây cũng thế thôi, chúng ta đều cùng lo lắng về một chuyện cơ mà. Cô có hiểu không thế? Im lặng một chút cho tôi nhờ được không?”
Sakakibara bị dồn ép bởi thái độ của cô tên nên con bé đã không thể nói gì mặc dù có muốn hay không.
Sẽ thật đáng trách nếu như tôi tiếp tục để cho cô ta đi xa hơn. Tôi rất vui vì con bé đã có can đảm để làm chuyện này.
Tôi không nghĩ là con bé lại năng nổ như thế.
Con bé là kiểu người chỉ tươi cười rạng rỡ với người mình quen. Con bé không phải là kiểu người sẽ thường hay cho người ta thấy lòng yêu mến của mình kể cả là với khách hàng.
Đặc biệt là, con bé cũng thường hay bị hoảng loạn ở những tình huống bất chợt xảy đến.
Tôi chỉ đang nói về những điều mà tôi biết về con bé thôi, nhưng dù gì đi nữa thì con bé cũng đã cố giúp đỡ tôi.
Vậy là đủ rồi.
“Sakakibara, không sao đâu.”
“Nhưng…Senpai. Cái con người này là kiểu “anh biết là ai” mà đúng không?”
Sakakibara đã không chứng kiến trực tiếp, nhưng có thể là con bé đã được nghe chuyện từ quản lí. Và dựa trên đó con bé đã đoán được là mình đang phải đối mặt với kiểu người nào.
“Không sao. Cảm ơn em, Sakakibara.”
“Ahhhh…Em hiểu rồi…Senpai.”
Mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng Sakakibara cũng đã nghe lời của tôi.
Sakakibara vẫn đang lo lắng cho tôi. Ánh mắt của con bé vẫn dán vào tôi trong một khoảng thời gian khá dài.
Bởi vì tôi không thể kéo dài cuộc trò chuyện này quá lâu, cho nên tôi đã ngay lập tức bắt chuyện với Itakura.
“Itakura-san. Có ổn không nếu như chúng ta dời cuộc nói chuyện này vào ngày hôm khác?”
Đây có lẽ là một cuộc xung đột mà tôi không thể tránh. Nên tôi đã nghĩ, ít nhất thì…
“Đừng có điên. Nếu nó mà quá muộn thì tôi biết phải làm sao.”
Đó. Cô ta sẽ không chịu nghe tôi. Dù cho tôi có nói gì đi nữa thì cũng vô ích.
“Tôi không thể nào để cậu làm tổn thương Maika thêm nữa. Bên cạnh đó…là cả Emi.”
“Mizuki…Tớ không nghĩ Kitami là người sai đâu.”
Fukumura trả lời.
Giọng nói của cô ấy đang run rẩy.
“Cậu đã cãi nhau với Emi nhỉ?”
“! Nó không liên quan gì tới chuyện này hết!”
“Cậu cãi nhau…với Sonoda?”
Ý cô ấy là họ chỉ cãi nhau thôi sao, không phải cô ấy bị quấy rối hay gì à?
“Cậu không biết cơ à? Emi và Maika đã cãi nhau chỉ vì cậu thôi đấy.”
“Cãi nhau…vì tôi?”
Tôi đang không hoàn toàn hiểu được tình hình, nhưng từ vẻ mặt của Fukumura, thì có vẻ như là cuộc cãi vã đó đã thật sự xảy ra.
“C-cậu hiểu lầm rồi! Đó không phải là lỗi của Kitami!”
Fukumura nâng giọng lên để phủ nhận lời nói của Itakura.
Vẻ mặt của Fukumura trông như thể là đang sợ hãi thứ gì đó, giống như vẻ mặt khi mà cô ấy dùng để xin lỗi tôi vào lúc nãy.
--Cô ấy thật sự đang sợ.
“Tại sao cậu lại bảo vệ cho tên này! Tên này là một thằng bắt nạt cặn bã, và chính vì lỗi của tên này cho nên cậu mới cãi nhau với Emi!”
“Không, cậu sai rồi! Đó là bởi vì…tớ đã đi quá giới hạn…bởi vì tất cả những rắc rối mà bản thân gây ra…”
Lời nói của cô ấy ngừng lại tại đó.
Cô ấy hẳn là đã sợ phải nói cho tôi nghe điều đó.
Tôi đúng là đang rất bất ngờ. Tôi không hiểu là tình cảnh như thế nào lại có thể căng thẳng đến mức khiến cho họ nổ ra một trận cãi vã.
Và chuyện đó lại có liên quan đến tôi.
Và cũng đúng là, tôi có thể sẽ nói mấy câu như “Thật phiền phức.”
“Đừng có tự tiện như thế.” “Cô cứ cố dính dáng tới chuyện này làm gì?”
“Đừng có đặt cái thói tự mãn đó của cô lên tôi.” kiểu như vậy
“Tại sao Maika phải quan tâm đến tên này chứ!? Tại sao cậu lại về phe của hắn!?”
“Chuyện đó…”
Vừa chấp nhận vừa cố đẩy họ ra là một điều khó khăn và đau đớn.
Vậy nên tôi hoàn toàn thấy ổn khi ở một mình. Tôi đã thật sự nghĩ vậy, và tôi đã rất cố gắng để làm vậy.
Tôi chọn ở một mình bởi vì tôi không muốn cảm thấy cô đơn.
Tôi muốn ở một mình, và tôi không hề muốn chối bỏ nó.
Tôi muốn mọi người ngừng việc phán xét hạnh phúc của tôi.
Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng là tôi đã chọn sai con đường bằng cách từ bỏ một thứ gì đó.
Và trên tất cả, tôi cũng muốn chối bỏ quá khứ của mình.
Tôi muốn chắc chắn rằng là bản thân sẽ không bao giờ mắc sai lầm một lần nữa.
“—Sự thật là, tôi đang rất vui.”
“…Kitami?”
Cả hai người bọn họ đều trông có vẻ như là không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của tôi.
Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục.
“Có cảm giác như thể là đã có một ai đó chấp nhận điều mà tôi đã từng chối bỏ vậy.”
Cách nói đó, là lí tưởng.
Tôi có thể đưa tay về phía họ mà không cần bất kỳ ý nghĩ sâu xa nào.
Khi tôi từ bỏ đi quá khứ của mình, một bàn tay khác đã với lấy tôi.
Đó là điều mà tôi đã cảm nhận được.
“Tôi không nghĩ là mình sai. Kể cả là bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy sợ hãi khi mà mình phải bước vào một chuyện gì đó, nó thật sự rất khó khăn.”
Mặc dù vậy, lí do mà tôi có thể đối mặt được với Sachi và mẹ hoàn toàn là vì con bé.
Tôi không hiểu tại sao mà mình lại có thể chấp nhận đề nghị của Sachi và cùng nhau chung sống vào lúc đó.
Tại sao tôi lại không ép buộc Fukumura giữ khoảng cách với mình, khi mà cô ấy cứ liên tục bám theo tôi kể từ sau ngày hôm đó?
“Tớ không thể nào chắc được, nhưng có lẽ là cậu ta cũng đã rất khó khăn.”
Lời nói của cô ấy đã khiến tôi dao động nhiều hơn cách mà tôi đã từng nghĩ.
Những lời mà như thể đã cứu lấy tôi mà không biết lí do.
“Mặc dù tôi đang phải ở trong tình cảnh như thế này. Thì tôi cũng thật sự không quan tâm tới trường học hay bất kỳ điều gì khác.
Tôi không nói dối, tôi thật lòng không quan tâm.
Bởi vì tôi có một lối thoát. Tôi có thể bỏ lại mọi thứ và chạy trốn.
“Nhưng tôi không thể nào làm lơ trước tình cảnh của Fukumura hiện tại. Chắc chắn đấy.”
“Eh…C-của tôi…?”
Fukumura có vẻ như là đã bất ngờ khi mà tên của ấy bỗng dưng được gợi lên.
“Phải, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện của Fukumura thôi.”
“…Vì sao? Đó là lỗi của tôi và tôi xứng đáng bị như vậy mà…?”
Cô ấy có vẻ như là đang không hiểu lí do vì sao tôi lại đang cố giúp cô ấy
Có vẻ như là tôi đã không nói rõ. Tôi không phải là có ý như vậy.
Nhưng rồi tôi chọn câu nói đó.
“Fukumura trông có vẻ đang rất đau khổ.”
“-----!”
Cô ấy đã được hiểu thông điệp. Cô ấy chắc chắn sẽ hiểu. Chỉ vậy là đủ.
Nhưng vẫn còn một người khác ở đây không thể nào hiểu được.
“Ê, câm mồm và nghe đây! Tôi không hiểu cậu đang nói gì đâu! Nhưng tôi cũng chả quan tâm, nó vẫn không thay đổi sự thật về chuyện cậu chỉ là một tên khốn đâu!?”
Tôi biết là Itakura sẽ nói vậy.
“K-không phải…”
Fukumura cố tranh luận với cô ta, nhưng cô ấy cũng không biết.
Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Rằng tôi đã nghĩ gì.
Nhưng cô ấy vẫn đến. Cố gắng giúp đỡ tôi.
Vậy nên lần này…
“—Tôi sẽ nói cho cậu biết.”
“”Eh?””
Giọng của họ chồng lên nhau.
Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần.
“Tôi sẽ nói cho hai cậu nghe về chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.”
Giờ sẽ là lúc để tôi bước vào.
***
“—Chờ một chút nhé.”
Tôi nói vậy và lấy cớ. Không ai trong số họ nói gì.
Tôi tới chỗ quản lý, người mà chỉ đang quan sát chúng tôi từ cách đó không xa.
“Quản lý ơi, em e là chúng em sẽ phải nán lại thêm một lúc nữa…”
“Đừng lo về nó. Nếu lỡ có quá muộn, thì anh sẽ cho em hoá nhang một chuyến.” [note47440]
Tôi quyết định lợi dụng lòng tốt của quản lí.
Tôi đi qua chỗ của quán lý và vào phòng nghỉ.
Tôi sau đó nhấc một cuộc gọi ở chiếc điện thoại mà tôi đã bỏ lại ở trong đây.
“Alo, Sachi!”
“Onii-chan?! Sao anh lại không trả lời điện thoài của em!?”
Tiếng nói lớn bất chợt của Sachi khiến tôi hơi giật mình.
Trước khi gọi điện, tôi cũng đã kiểm tra những cuộc gọi nhỡ và chắc chắn, chúng có rất nhiều.
Con bé chắc hẳn là đã rất lo lắng khi mà tôi về trễ và không gọi lại cho con bé.
“Mou, em đã lo lắm đấy. Có chuyện gì sao?”
“Thì, đúng là có chuyện đã xảy ra, nhưng anh không biết phải giải thích thế nào.”
Kết quả sẽ tới trong tương lai gần.
“Mà, dù là gì thì, em sẽ cho là anh đang ổn vậy, hay là không?”
“Cảm ơn em. Mà này, anh có thể hỏi em một chuyện không?”
Có một chuyện mà tôi thật sự cần nói với Sachi.
“Anh đang ở cùng với một vài người, và bọn anh sẽ nói về ngày hôm đó.”
“…Vâng. Ngày hôm đó sao?”
Sachi chắc chắn là sẽ hiểu ngày hôm đó là bao giờ và ý nghĩ của nó là gì. Nhưng, tôi vẫn nói với Sachi.
“Anh đáng ra nên kể cho em nghe trước, Sachi.”
“Vâng.”
“Nếu Sachi không muốn, thì anh sẽ dừng lại. Anh sẽ về nhà và nói cho Sachi nghe trước. Em nghĩ anh nên làm gì?”
Đến lúc này, thì mọi chuyện vẫn thế. Sau tất cả, tôi vẫn nhờ cậy vào Sachi.
Đây chỉ là một câu hỏi xấu xa khác.
“Anh xấu tính thật đấy, Onii-chan.”
“Xin lỗi em, Sachi.”
Nghe giọng của con bé thôi tôi cũng có thể biết được là con bé đang cười.
“Em đã nói rồi mà? Em đang chờ anh đấy. Vậy nên anh hãy làm mọi điều mà mình muốn nhé, Onii-chan?”
“…Cảm ơn em, Sachi.”
Tôi lại được đẩy đi một lần nữa.
Tôi không thể chạy trốn nữa.
Không sao hết. Tôi không cần phải lo nữa.
Tôi có một gia đình đáng tin cậy đến vậy mà.
Tôi sẽ ổn cả thôi.
Tôi trấn tĩnh bản thân và quay trờ lại chỗ họ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Bình luận