• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 11: Ranh giới giữa kẻ đơn độc và người thích ở một mình.

26 Bình luận - Độ dài: 2,958 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------

[Em muốn nói chuyện với anh sau giờ tan học. Chỉ một lần thôi, xin anh.]

Sachi đã gửi cho tôi một tin nhắn như vậy vào sáng thứ Ba.

Ấn tượng thật lòng của tôi đó là chuyện này thật phiền phức.

Nói mới nhớ, hình như hôm qua con bé cũng có nói là mình có chuyện cần phải làm.

Đây là chuyện đó sao? Mà, dù là gì đi nữa, thì tôi cũng chả có tâm trạng.

Tôi thậm chí còn chả chắc là mình có còn muốn tới trường không. Làm ơn đừng khiến tôi phải đau tim thêm nữa.

“Cứ đi đến trường vậy…”

Dù không thích chút nào, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn bắt buộc phải đi.

Nếu tôi đằng nào cũng phải làm vậy, thì thà rằng đi sớm còn hơn là đi muộn. Từ trải nghiệm của chính bản thân mà tôi đã biết được rằng là mình càng trì hoãn chuyện gì đó, thì về sau làm chuyện đó sẽ càng khó.

Nó cũng giống như là với lời mời của Sachi, và tôi chắc chắn là con bé sẽ cố nài tôi đi cho bằng dược. Nếu là vậy, thì tôi nên đi cùng con bé một lần cho đến khi con bé cảm thấy thoả mãn.

Với suy nghĩ này, tôi trả lời lại Sachi với một tin nhắn, “Okay.”

Con bé hồi âm lại cho tôi ngay sau đó.

***

“Ê, thằng đó kìa…”

“Thật luôn…Nó nghĩ nó là ai cơ chứ?”

Đương nhiên là khi vừa tới trường, thì tôi đã không được chào mừng.

…Tôi nghe mấy người rồi đấy. Cẩn thận chút đi, vì mấy người sẽ ngạc nhiên khi biết được là tôi có thể nghe rõ đến nhường nào đấy.

Khi tôi vừa ngồi vào chỗ của mình, thì tôi đã liền có thể cảm nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về hướng này.

Nhớ thật đấy. Tôi nghĩ vậy, với chút sự lạc quan.

Tôi đã nhận ra cảm giác giống như lúc mình bị bán đứng vào lúc đó, từ lúc mà tôi bị bọn họ nói rằng mình là người đã bắt nạt Sonoda.

Tôi có thể cảm thấy một thứ cảm xúc tương tự với ánh mắt mà bọn họ nhìn tôi hồi đó.

Vậy là đã chắc chắn, sự thật về việc tôi đã từng bắt nạt một ai đó đã được lan truyền.

Tôi được nghe là đến cả chi tiết về việc ai bắt nạt ai cũng đã được truyền đi.

Nguồn tin sao? Đương nhiên là đến từ hai cậu bạn ở đằng sau rồi. Lúc đó tôi đang ngồi trong buồng nhà vệ sinh và vô tình nghe được họ nói. Thật sự cảm ơn hai người rất là nhiều. 

Giờ, đây là chuyện mà tôi sẽ làm.

Rất rõ ràng. Là tôi rồi cũng sẽ sống qua kiếp nạn này.

Bởi vì sau cùng, thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn.

Nếu như có ai đó thật sự gây tổn thương cho tôi chỉ dựa trên một tin đồn, thì tôi sẽ có thể nghiền nát họ hoàn toàn.

Cứ giả định việc tôi đã từng bắt nạt Sonoda là thật đi, dù là thế thì đó cũng không phải lí do cho phép bọn họ được bắt nạt tôi. Công lí không phải lúc nào cũng nghiêng về một phía.

Hiện tại thì nó cũng chỉ là tin đồn thôi. Có khả năng cao là nó sẽ dịu đi vào một ngày nào đó, và đằng nào thì tôi cũng không có cách nào để tìm ra thủ phạm.

Và tôi cũng không nghĩ là mình sẽ cố làm vậy. Tôi rồi cũng sẽ thoát khỏi mọi chuyện nếu như tôi cứ để yên như vậy, và trên tất cả, thì nó cũng thật rắc rối. Nếu như đó là điều mà tôi cần phải làm, thì tôi sẽ chỉ để cho nó qua đi.

Vậy là tốt nhất. Ở đâu đó giữa việc được ở một mình và làm kẻ đơn độc. Chà, bạn có thể nói tôi là một kẻ ba phải cũng được.

Trái tim tôi vẫn ổn. Chẳng có thứ gì gọi là “được ăn cả ngã về không” ở đây cả.

Đây là giờ ăn và tôi đã rời lớp học.

Lần đầu tiên sau khoảng một tuần chăng? Có lẽ vậy. Tôi đã thoáng đụng phải cô ta.

Đó là Emi Sonoda.

Mặc dù ánh mắt chúng tôi vẫn chưa chạm nhau, nhưng cả hai chúng tôi đều đã nhận ra nhau.

Cô ta trông không hề buồn bực và tiếp tục cười nói cùng bạn bè.

Nhưng Fukumura đã không ở đó.

Đám con gái xung quanh đã nhận ra tôi. Và họ đưa cho tôi một ánh nhìn cảnh giác. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tự hỏi rằng là liệu Sonoda đã nói điều gì chưa.

Tôi tự hỏi là liệu cô ta có biết về những tin đồn đang được phán tán.

Hay chính cô ta là nguồn cơn của tin đồn?

Chuyện đó hoàn toàn khả thi. Nhưng tôi lại không có cách nào để biết chắc.

Vậy nên tôi chỉ lướt qua cô ta mà không nói thêm điều gì. Cô ta cũng vậy, không nói lời nào và cũng không rơi nước mắt.

Chuyện đó là tốt. Đây là khoảng cách phù hợp nhất.

Kể từ giờ trở đi, tôi quyết định là mình sẽ dành thời gian với mọi học sinh khác ở khoảng cách này.

Tôi cho rằng, trong cảm quan thực tế nhất của thế giới, thì người có ít sự liên quan nhất đối với những người khác chính là tôi.

Tôi không phải là “kẻ đơn độc” luôn cố gắng để không phải ở gần người khác, tôi chỉ làm vậy khi thật sự cần thiết mà thôi. Nếu như họ nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ hồi đáp một cách ngắn gọn nhất có thể.

Một “kẻ đơn độc” chỉ có thể tồn tại qua sự can thiệp của người khác. Nói cách khác, thì một người sẽ không thể nào “ở một mình” nếu như không dính líu với một ai đó.

Thế thì, vậy còn người đứng ở giữa ranh giới của “kẻ đơn độc” và “ người thích ở một mình” là gì?

Đương nhiên, là tôi sẽ có cách riêng của mình để dính líu tới người khác, và tôi cũng bị xa lánh bởi bọn họ như thể là một khối u vậy.

Không có đốm sáng nào lơ lửng giữa “Kẻ đơn độc và người thích ở một mình" hết.

Khi điều đó xảy ra, thì đó sẽ là lúc mà “kẻ đơn độc” trở thành “kẻ cô độc”.

Và nó thường được gây ra bởi “ác ý”.

Vì thế nên, tình cảnh này sẽ là bước ngoặt.

Tương lai của tôi sẽ được quyết định bởi thái độ của tôi trước tình cảnh này. Và phải, tôi đang cảm thấy chán nản.

***

(Góc nhìn của Sachi)

“Ồ, Onii-chan! Ở đây, ở đây này!”

“…Đừng có hét to vậy chứ.”

Trước giọng nói của tôi, anh trai tôi đã làm một vẻ mặt hơi chút xấu hổ và nói vậy. Tôi đã không thể ngăn giọng mình nâng lên.

Sau khi tan học, anh ấy đã chấp nhận lời mời của tôi. Thật lòng mà nói, thì tôi đã sợ rằng là anh ấy sẽ không tới, nhưng tôi rất mừng là anh ấy đã đến.

Tôi đoán là anh ấy không muốn tôi lo lắng mà gặng hỏi anh ấy thêm nhiều lần nữa và tiếp tục ghé qua nhà anh ấy trong tương lai, vậy nên tôi chắc rằng anh ấy đã nghĩ đây là một ý hay khi tránh những nỗi lo có thể kéo dài, nhưng tôi cũng không thể trách cứ gì được.

Nơi hẹn là một quán ăn gần trường tôi. Tôi đã đợi anh trai mình tại đây.

Sau khi gặp anh ấy, chúng tôi đã đi vào trong và được dẫn tới ghế ngồi của mình.

Bởi vì tôi không có ý định là sẽ nán lại lâu, nên tôi đã gọi chút đồ ăn vặt.

“Thế, em muốn nói về chuyện gì đây?”

Anh hai ngay lập tức hỏi tôi. Về phần tôi, thì tôi đã muốn là chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau thêm ít lâu nữa, nhưng có vẻ như là tôi đã mong chờ vô ích rồi.

Tôi ngồi thẳng lên và bảo với anh ấy.

“Onii-chan, anh có thể quay về nhà không?”

***

“Anh xin lỗi, nhưng câu trả lời là không.”

Sau chút im lặng, anh hai liền nói vậy.

“----Tại sao?”

Tôi đã sẵn biết câu trả lời. Nhưng tôi không thể không hỏi.

“Em đã biết câu trả lời rồi còn gì?”

Phải rồi nhỉ, anh ấy đáp lại.

Đúng, tôi biết chứ. Đó là lỗi của tôi, không gì hơn. Làm sao mà tôi lại không hiểu chứ?

Thêm nữa, nếu như anh ấy nói vậy, thì tôi đã hiểu là anh ấy hoàn toàn không hề bắt nạt chị ta.

Linh cảm của tôi đã trở thành lòng tin.

Nếu là vậy, thì tôi không thể lùi bước. Không đời nào tôi sẽ lùi bước.

“Em xin lỗi. Giờ em đã hiểu rồi. Em đã hiểu rồi. Thế nên là! Em mới hỏi anh!”

Một thứ cảm xúc yếu ớt về nghĩa vụ mà tôi nghĩ mình phải làm. Một ham muốn tự thoả mãn bản thân đầy bẩn thỉu.

Tôi biết. Tôi biết chứ.

Nhưng nếu như tôi không đưa bàn tay của mình ra tại đây, thì tôi sẽ không bao giờ được nắm lấy cánh tay ấy một lần nào nữa, vậy nên tôi đã đưa tay ra.

“Em thật sự hối hận về những chuyện mà mình đã làm hồi đó. Em thật lòng muốn xin lỗi anh.”

Tôi cúi đầu thật sâu khi nói vậy.

Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Tôi muốn được khóc, nhưng tôi đã kìm nén.

Tôi không có quyền được khóc như anh ấy.

Tôi hẳn chỉ là một con nhóc phiền nhiễu đối với anh.

Nhưng chỉ lần này thôi, tôi muốn anh ấy lắng nghe sự ích kỷ của bản thân.

“Mẹ đã nói gì?”

“!C-chuyện đó…”

Phần đau đớn nhất trong cơ thể tôi đã bị giằng xé.

“---Chắc là bà ấy đã phản đối rồi…”

Dường như anh hai đã đoán được qua phản ứng của tôi.

“E-em sẽ thuyết phục bà ấy! Nên là!”

“Vô ích thôi. Ít nhất thì không phải là trong lúc bà ấy vẫn chưa bị thuyết phục.”

Nói vậy, anh hai liền cầm cốc nước trong tay lên.

Bàn tay anh ấy dường như đang dồn nhiều sức hơn bình thường.

“Đó là gì do vì sao mà em xin lỗi anh.”

Và như thế, kế hoạch đưa anh trai quay trở về nhà của tôi đã rơi vào ngõ cụt.

“Nếu vậy thì nó sẽ không sao nếu như đó không phải là một người cần bị thuyết phục chứ?”

“….Eh?”

Anh hai nhăn mặt trước lời nói của tôi.

Tôi cho ấy xem chiếc túi hiệu Boston mà tôi đem theo bên mình.[note45972]

Cho đến hiện tại, thì tất cả vẫn đều nằm trong dự tính.

“Chính ra thì, đây cũng không phải là túi câu lạc bộ của em đâu.”

Tôi là một thành viên của câu lạc bộ tennis và tôi thường sử dụng một chiếc túi thể thao giống như cái này, vậy nên tôi đã chắc chắn là anh ấy sẽ không đặt câu hỏi nào về nó.

“Ồ, có lẽ nào…”

Anh hai có vẻ như đã nhận ra.

“Em đã có trận cãi nhau to với mẹ về chuyện này. Vậy nên em không muốn về nhà trong một thời gian.”

Có lẽ là anh hai đã đoán ra được câu tiếp theo rồi. Anh hai tôi đặt tay lên đầu thể hiện sự từ bỏ.

"Vậy nên, anh có thể cho em ở lại chứ?”

Tôi không quan tâm là đây có phải tự thoả mãn hay không. Dù vậy, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.

Tôi sẽ không để anh trai tôi một mình.

***

(Góc nhìn của Kitami)

Cha tôi đã mất kể từ khi tôi mới học lớp 3.

Đó là một tai nạn. Người thân trong gia đình tôi đã ra đi mà không hề có một lời cảnh báo.

Ông ấy lúc đó đang trên đường tới xem một trận đấu bóng đá trong khi tôi còn đang trên lớp khi xảy ra vụ tai nạn.

Mẹ lúc ấy cũng đang bận chăm sóc cho Sachi, nên là bà ấy đã không bị vướng vào vụ tai nạn.

Tôi nhớ rằng là mình đã bị trầm cảm một thời gian. Tôi nhớ là những người xung quanh đã cảm thấy thương tiếc và đối xử rất tốt với tôi.

Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy buồn. Sachi và mẹ cũng cảm thấy giống như y tôi vậy.

Giờ nghĩ lại có lẽ là kể từ đó trở đi. Thái độ của mẹ đã thay đổi.

Tôi không nghĩ là Sachi có nhận ra. Nhưng riêng đối với tôi, thì mẹ đã rất lạnh nhạt.

Tôi nghĩ là bà ấy muốn một lí do để trút đi nỗi tức giận trước sự ra đi của cha.

Và tôi đã trở thành lí do đó. Chỉ bởi vì tôi cũng chơi bóng đá.

Tất cả nỗi bực dọc đều bị giải quyết bằng cách trút hết lên tôi.

Nhưng tôi cũng chẳng ghét bỏ gì Sachi cả.

Tôi hận những người xung quanh, đặc biệt là mẹ tôi, vì đã không tin tưởng tôi.

Nhưng lí trí và cảm xúc thường rất khác nhau.

Tôi đã rất muốn Sachi tin mình. Tại lúc đó, tại khoảnh khắc đó, chính vào thời điểm đó.

Tôi đoán là bây giờ Sachi đã tin tôi.

Nhưng nó lại chỉ là thứ đã xảy ra như kết quả của những điều đã hình thành nên sau này.

Cảm giác tội lỗi, nghĩa vụ. Trên tất cả, thì sự thật không phải là niềm tin vô điều kiện đó là thứ đã trói buộc tôi.

Mẹ đã bắt đầu làm việc kể từ khi cha mất. Như một lẽ tất yếu, thì chúng tôi đã dành ra rất nhiều thời gian ở một mình với nhau.

Tôi cứ nghĩ là chúng tôi đã nương tựa lẫn nhau. Chúng tôi đã làm mọi thứ cùng nhau.

Tôi chỉ không thể nào phủi đi nỗi thất vọng khi mình bị phản bội.

“Onii-chan…”

Tôi nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay đang cố nắm lấy một thứ gì đó ở dưới tấm chăn

Sachi và tôi đang ngủ chung cùng một tấm đệm, vì chỉ có một bộ, nên tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.

Tại sao tôi tại đồng ý với đề nghị của Sachi và để con bé ở lại nhà mình? Tôi cũng không chắc về câu trả lời của mình nữa.

Tôi muốn thay đổi một điều gì đó sao?

Hay là tôi đã cảm thấy rung động tại một nơi nào đó trong trái tim bởi vì sự chối bỏ của mẹ?

Tôi không biết là mình nên trưng ra bộ mặt nào với Sachi nữa.

Sachi nói rằng con bé đến đây là vì ăn năn và hối hận.

Thế thì, tôi có lên tha thứ cho con bé không?

Liệu mọi chuyện sẽ ổn thoả nếu như tôi nói, “Anh tha thứ cho em” chứ?

Liệu tôi có thể đối mặt với Sachi nữa không?

Tôi cảm thấy như thể là mình đã làm sai gì đó vậy. Đương nhiên, là tôi biết rằng Sachi không hề có ý như thế.

Nhưng tôi không có đủ can đảm để chối bỏ niềm tin vô điều kiện đó của tôi cho con bé. Dù cho là cả về tâm trí sẵn sàng hay quyết tâm đối đầu với nó cũng không có.

“…Mình chẳng biết nữa.”

Tôi tự hỏi là liệu lời thì thầm của mình có với được tới ai đó không.

Nó thật thảm hại, nên nếu có thể, thì tôi mong rằng là nó sẽ không với tới ai-----

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch ra thì nó a đuồi lắm nên tôi cũng giải thích theo ý mình hiểu vậy :v Hiện tại thì đã có 3 khái niệm xuất hiện là: “Cô độc”, người bị đào thải; “Thích ở một mình” người không muốn làm thân với người khác và “Đơn độc”, người không muốn “liên quan” tí gì đến người khác. “Đơn độc” thì tuyệt nhiên không muốn dính líu gì đến người khác cả, “thích ở một mình” cũng vậy nhưng khác ở chỗ là “Đơn độc” hoàn toàn éo muốn dính líu gì đến người khác cả và "thích ở một mình" thì chỉ ở gần khi thật sự cần thiết thôi. Ví dụ đến cảnh ăn trưa cùng Fukumura đi, nếu là "đơn độc" thì đã làm mọi cách để đuổi Fukumura đi rồi. Còn về câu này "Khi điều đó xảy ra, thì đó sẽ là lúc mà “kẻ đơn độc” trở thành “kẻ cô độc”." thì tôi cũng méo biết ( ̄﹃ ̄) Nghĩ cả sáng rồi mà vẫn không biết là nên giải thích ntn. Nên tôi kệ mịa luôn, để mấy bác hiểu sao thì hiểu ┬─┬ノ( º _ ºノ)

Ghi chú

[Lên trên]
"Một cái túi tầm từ 2~3 triệu thôi chứ mấy. Rẻ ấy mà :v" Tôi chưa bao giờ nói vậy ( . •́ _ʖ •̀ .)
"Một cái túi tầm từ 2~3 triệu thôi chứ mấy. Rẻ ấy mà :v" Tôi chưa bao giờ nói vậy ( . •́ _ʖ •̀ .)
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Tôi sợ ngày tốt nghiệp main sẽ rút mp5 ra khỏi cặp và nói" bất ngờ chưa mấy thk l"
Xem thêm
Tha thứ ngay từ đầu giống đấng YUKITO để cho chúng nó đau khổ hơn=))
Xem thêm
Con người là 1 thể đoàn kết nên chẳng có người thích 1 mình chủ yếu nó vấp phải đau khổ nên ngại va chạm thôi
Xem thêm
cho djt thì may ra còn tha
Xem thêm
Tư tưởng béo-san phải bị tiêu diệt đmm😎
Xem thêm
nếu là t thì t vẫn ko tha thứ đâu (t ích kỷ quá chăng??)
Xem thêm
best em gái :))
Chắc thế :))
Xem thêm
Cô độc là bị cô lập phải không nhỉ?
Xem thêm
K, nếu bác muốn dễ hiểu nhất có thể thì cô độc là chủ động, bị cô lập là bị động
Xem thêm
2 thg bàn dưới mới là best (cụt)
Xem thêm
Support cůa main chăng:))))
Xem thêm
TRANS
Cũng giống như trans à, chả hiểu cái vẹo gì <(")
Xem thêm