WN
Chương 19: Tôi đau khổ và than vãn, nhưng ranh giới vẫn chưa bị lung lay
26 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu như tôi có thể đơn giản nói rằng là “Con tha thứ cho mẹ” vào lúc đó, thì liệu những dòng suy nghĩ đang giằng xé trái tim tôi ngay lúc này có tan biến.
Tôi trở về nhà và ngay lập tức vùi mặt vào trong gối, để bản thân lạc lối trong suy nghĩ.
Tôi tự hỏi rằng là liệu đó có phải “giải pháp tối ưu” nhất trong tình cảnh đó.
Tôi tự hiểu rõ rằng là những lời và thái độ mà tôi đã phơi bày ra khi đó sẽ không thể nào được rút lại.
“Tại sao mình lại làm vậy…?”
Đó là lí do tôi quyết định gặp mẹ ngày hôm nay sao? Câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời.
Tôi chỉ muốn gặp bà ấy. Tôi muốn được cho bà ấy nhìn thấy gương mặt mình sau một quãng thời gian quá dài.
Không, tôi không muốn vậy. Tôi biết tất cả những suy nghĩ đó đều không đúng.
“Mình đã muốn thay đổi.”
Tôi cứ nghĩ là chuyện đó sẽ đem lại kết quả. Một điều gì đó sẽ thay đổi.
Một điều gì đó sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.
Hi vọng đó chính là thứ khiến cho tôi quyết định chấp nhận lời mời của mẹ và mong muốn của Sachi.
Nhưng rồi.
Chính tay tôi đã khiến cho mối quan hệ này thêm bế tắc.
Tôi không biết là mẹ và Sachi đã nói gì.
Phải rồi, tôi đã không hề hay biết.
“Đến cuối cùng, thì mình cũng chẳng biết…”
Chuyện này cũng giống vậy, đúng không? Tôi chẳng khác gì những con người ở xung quanh mình vào lúc đó.
Tôi cũng không lắng nghe những gì họ nói, tôi chỉ bảo họ phải sụp đổ theo cách này hay cách khác.
Không quan trọng là mẹ đã nói gì, không quan trọng là Sachi đã nói gì, tôi đã không lắng nghe họ.
Trong tình cảnh như thế này, thì tôi đã không còn có quyền để phán xét người khác nữa.
***
“---Em về rồi.”
“…Mừng em về.”
Sachi trở về nhà sau một giờ tính từ lúc đó.
Tôi thậm chí còn không nhận ra âm thanh em ấy quay trở về cho tới khi con bé vào phòng tôi để thông báo.
“”….””
Một bầu không khí tĩnh lặng ngượng ngùng bao trùm chúng tôi.
“…Sachi!?”
Với một tiếng “phịch”, Sachi ngồi lên người tôi như thể là con bé đang bao phủ lấy cơ thể tôi.
“…Em.”
Mặc cho sự bối rối mà bản thân tôi không thể che giấu, Sachi bắt đầu nói.
“Em không nghĩ đó là lỗi của Onii-chan đâu.”
“…Anh hiểu, nhưng anh xin lỗi….”
Tôi vẫn xin lỗi Sachi.
Ước muốn của con bé đã tan thành mây khói.
“Tại sao anh lại phải xin lỗi? Em vui vì mọi chuyện đã trở nên như vậy.”
“…Sachi?”
Trong khi tôi đang còn không hiểu được ý nghĩa của những lời đó là gì, Sachi nói tiếp.
“Đó là bởi vì em đã được lắng nghe cảm xúc thật của Onii-chan.”
Thêm nữa---, Sachi nói.
“Onii-chan, anh [không muốn tha thứ] cho mẹ hay là anh [không thể tha thứ]? Anh cảm thấy thế nào?”
“Điều đó…chúng có gì khác nhau sao?”
Cả hai đều mang nghĩa giống nhau, nhưng đối với Sachi thì không.
“Không hề. Việc không thể tha thứ vì anh không muốn và không thể tha thứ do anh không thể làm vậy là khác nhau.”
“---Chuyện đó….”
“Em xin lỗi vì đã làm ra vẻ như là đang áp đặt, được chứ? Nhưng Onii-chan đã thật sự muốn tha thứ cho bà ấy. Em nói có sai không?”
“…”
Câu hỏi của Sachi khiến tôi nín lặng.
“Nếu như anh không muốn tha thứ cho bà ấy, thì đáng lẽ ra ngay từ đầu anh đã không chấp nhận lời mời của bà ấy rồi. Không quan trọng là em có ngang bướng đến thế nào, anh đã có thể từ chối mà, đúng không? Nhưng Onii-chan đã đến. Anh đã không đẩy bà ấy ra xa.”
“Anh-Nó cũng không khác gì đâu. Anh đã không nghe em nói, mà anh chỉ biết phớt lờ chúng.”
Với mẹ tôi cũng vậy.
“Nó không giống nhau đâu. Chúng chắc chắn là không giống đâu, Onii-chan.”
Không phải vậy đâu, Sachi phủ nhận.
“Onii-chan là một con người tốt bụng. Em nghĩ anh chỉ cảm thấy tội lỗi vì không thể tha thứ cho người khác thôi. Dù cho chuyện đó có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.”
Bởi vì tôi tốt bụng, Sachi nói.
“Lí do em có thể ở đây và trò chuyện cùng với Onii-chan là bởi vì anh rất tốt với em. Chúng em chỉ đang trục lợi từ lòng tốt của anh mà thôi.”
“---Nhưng hôm nay anh đã phạm sai lầm.”
Nếu như tôi tốt bụng hơn, thì tôi đã tha thứ cho mẹ.
“---Thật vậy sao? Nếu Onii-chan nói vậy, thì có lẽ thái độ đó là sai lầm, nhưng đó là những gì mà anh đã phải chịu đựng. Anh đã lo lắng cho chúng em. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cho em rất vui mừng rồi.”
“Vui mừng sao…?”
“Phải. Bởi vì điều đó có nghĩa là mối liên hệ giữa chúng ta vẫn chưa bị cắt đứt.”
“Chuyện đó…”
“Bởi vì anh vẫn “chưa” thể tha thứ. Đó không phải là lí do để anh bỏ cuộc đâu đúng không? Onii-chan.”
Sachi vùi mặt vào tấm lưng tôi.
“Onii-chan vẫn luôn lạnh lùng với em – đương nhiên bởi vì đó là lỗi của em, anh biết mà? Nhưng đến cuối cùng. Onii-chan cũng chưa bao giờ phớt lờ sự tồn tại của em, dù cho chỉ là một lần.”
“Lí do duy nhất khiến cho chúng ta bị chia rẽ là anh đấy, Onii-chan. Đó là lí do vì sao mà em đã luôn chờ đợi.”
“Đó không phải là vấn đề ai đúng ai sai, em sẽ đợi cho đến khi Onii-chan cảm thấy hài lòng.”
Chờ đợi, sao?
“Nó không công bằng chút nào, đúng không? Anh đã tự nhốt mình vào trong một lớp vỏ và nói như thể đó là chuyện anh đã tự mình gây ra. Nhưng đó chỉ là do ước muốn của em.”
Phải, nó thật sự không công bằng. Nó ích kỷ và tuỳ tiện.
“Đó là lí do vì sao mà em muốn anh cho phép em lợi dụng lòng tốt của anh.”
Hơi nóng đằng sau lưng tôi đã dần ấm áp hơn.
Nhưng tôi sẽ phải trả lời như thế nào đây?
“Anh vẫn chưa biết nữa.”
“…Vâng.”
Sachi đáp lại tôi với một lời như vậy.
“Tại sao anh lại không thể buông bỏ?”
“Anh không biết được là liệu bản thân đang muốn gì nữa.”
“Nhưng hiện tại thì anh không thể nào đối mặt với nó được. Anh không có đủ can đảm.”
“…Vâng.”
Tôi không biết là khi nào. Ngay từ đầu, tôi cũng không biết được là liệu ngày đó có bao giờ đến.
“—Em sẽ đợi anh chứ?””
“—Vâng!”
Nó thật không công bằng, và tôi biết rõ điều đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 Bình luận