Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
Chương này khó hiểu vl
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Emi)
Có vẻ như là đang có chuyện gì đó diễn ra mà tôi không biết.
Để nói rõ ra thì, tôi không hề liên quan tới chuyện đó. Còn về “chuyện này”, thì tôi cũng chẳng liên quan.
Tôi đã gần như quên đi “sự cố” gần đây, và tôi thậm chí còn nhớ tên “người đó” lần đầu tiên sau một khoảng thời gian.
Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc.
Có vẻ như là đang có chuyện gì đó diễn ra. Nó cũng đặc biệt bất tiện khi mà có dấu hiệu cho thấy những tin đồn về “người đó” đang được lan truyền.
Tôi không được để cho nó lan ra.
Nhưng có vẻ như là mọi chuyện cũng đã đi theo chiều hướng đáng lo ngại đó. Mặc dù tôi cũng chưa thật sự trải qua chuyện như thế, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy nó một cách rất mãnh liệt.
Tôi nên làm gì đây? Không, tôi cần phải làm gì đó.
Đó là những gì mà tôi đã nghĩ, vậy nên tôi đã hành động. Nhìn lại, tôi hối hận vì đã để nó diễn ra quá nhanh.
Cùng lúc đó, tôi cũng đã nghĩ nó vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi.
Bởi vì nếu như tôi không hành động, thì nó rất có thể cũng sẽ kéo tôi xuống, nếu như “người đó” không ở trong vị thế bất tiện.
Vậy nên lựa chọn đó chắc chắn là đúng.
Tôi gạt sự lo lắng của mình qua một bên và duy trì lợi thế của mình.
Ngay cả khi nhìn bên ngoài thì nó cũng chả có ý nghĩa gì, thì tôi vẫn viện cho bản thân một cái cớ vì sự yên bình của bản thân hiện tại.
Không sao đâu, tôi không phải là người có lỗi. Gã kia mới là người sai.
***
Tôi tự hỏi là liệu mình có nên làm gì đó trong tương lai không. Tôi xác nhận lại vị trí của mình một lần nữa.
…Không sao đâu. Tôi vẫn là người ngoài. Tôi có liên quan, nhưng nó cũng chả to tát gì cả đâu. Bởi vì ngay từ đầu đã là vậy.
Tôi chỉ cần thích nghi với nó một chút và rồi mọi chuyện sẽ qua.
Và mặc cho việc quá khứ không thể nào được tẩy trắng, thì cũng may thay là “sự cố đó” đã đi đến hồi kết. Tôi sẽ không thể nào bị kết tội được.
…Đúng rồi, tôi chắc chắn vẫn sẽ là người ngoài cuộc.
Bởi vì nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn, thì tôi chắc chắn là cái tên của mình sẽ không bao giờ bị xướng lên.
Tôi đã chấp nhận rủi ro để chắc chắn là nó sẽ không xảy ra.
Nó sẽ ổn thôi. Lần đó cũng vậy mà.
“…Mình sẽ ổn thôi.”
Tôi không biết là bao nhiêu lần bản thân đã tự nhủ như vậy, nhưng chúng đã chẳng bao giờ đến được với đôi tai của bất kỳ ai.
Mặc dù vậy, thì tôi cũng vẫn không thể ngừng lo lắng mà tự nhủ với bản thân.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
36 Bình luận
Con 4` emi này ko thể chửa nửa rồi :v