Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Anh về rồi đây.”
Tôi về nhà muộn hơn thường lệ. Tôi đang có hơi căng thẳng về những lời mà Sachi có thể sẽ nói sắp tới, nhưng tôi tin rằng là con bé rồi cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi.
“Hmm, Sachi?”
Tôi không nhận được lời chào như mọi khi từ Sachi. Thật ra con bé không phải lúc nào cũng cần làm vậy, nhưng tôi vẫn thấy có chút không thoải mái khi mà con bé tự nhiên lại như vậy.
“À, em đang nghe điện thoại hửm?”
Khi tôi nhìn vào phòng khách, tôi liền thấy Sachi đang trên điện thoại với một ai đó. Tôi biết là mình không nên làm phiền con bé. Nên tôi đã cố gắng để không gây ồn. Tôi tiến tới phòng tắm để đánh tan sự mệt mỏi của mình.
***
“Vâng, con sẽ bảo Onii-chan nghe máy.”
Sachi nói vậy và đưa điện thoại cho tôi ngay khi mà tôi vừa ra khỏi phòng tắm và vào phòng khách.
“Eh? Ai cơ? Anh á?”
“Đó là từ...ông. Uhm, hiện giờ thì, em nghĩ là anh nên nói chuyện với ông trước rồi anh sẽ hiểu.”
Gương mặt của con bé bằng một cách nào đó có chút không vui khi nói vậy. Như thể là con bé biết được là sắp có chuyện gì đó không hay chuẩn bị xảy ra vậy.
Tôi trấn an mình một chút rồi cầm điện thoại. Không, tôi không sợ tí gì đâu, chỉ là để đề phòng thôi.
“Alo? Con là Shuya đây.”
“Ồ Shuya, đã lâu rồi nhỉ. Con sao rồi?”
Đúng là đã rất lâu rồi. Tôi đã không còn nói chuyện với ông nhiều gần đây. Lần cuối chúng tôi gặp nhau là từ khi nào ấy nhỉ?
“Vâng. Con khoẻ.”
Chà, tôi đang vướng vào khá nhiều rắc rối, nhưng tôi vẫn rất khoẻ và ổn.
“…Ta hiểu. Thế thì tốt rồi.”
Lời nói của ông dường như còn mang ý nghĩa gì đó. Tôi có cảm giác như là ông đang nói hơi khó hiểu, nhưng tôi tự hỏi là liệu đó có phải chỉ là tưởng tượng của mình hay không.
“Vậy có chuyện gì không ông? Ý con là, không phải là con sẽ giúp được gì, nhưng có gì không ổn sao?”
“Aah, về chuyện đó thì…”
Giọng của ông trở nên trầm hơn, và tôi cũng tự nhiên theo đó mà trở nên phòng bị hơn.
Và điều mà tôi nghĩ chỉ là do tưởng tượng hoá ra lại là chính xác.
“—Con và Sachi có muốn đến sống cùng với chúng ta không?”
***
“Sao lại…”
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí tôi.
Tôi nhìn về phía Sachi, tự hỏi là liệu đó có phải là lí do không.
“Không, em không có nói gì hết. Nhưng còn mẹ.”
Sachi nhanh chóng hiểu được lời tôi muốn nói qua ánh mắt và trả lời. Tôi hiểu rồi, vậy thì…
“Con có được hỏi vì sao không?”
Tôi bán tín bán nghi hỏi.
“Taeko-san đã đến nhà chúng ta hôm nay.”
Tôi biết mà. Chắc hẳn là mẹ đã kể cho ông nghe mọi chuyện.
“Ta đã nghe rồi. Con bé đã kể cho chúng ta nghe về những điều mà Shuya đã phải chịu đựng. Và những điều mà con đang phải chịu đựng.
Tôi liền hiểu được những lời đó.
“Ý ông là sao? Tại sao mẹ lại nói như vậy?”
Dù có chuyện gì xảy ra trong quá khứ đi chăng nữa, thì việc làm của mẹ vẫn là quá khó hiểu. Nhưng đúng là mọi chuyện cũng đang không dược tốt đẹp gì.
“Đến bây giờ, Shuya vẫn bị bỏ lại một mình và Sachi thì đã giữ khoảng cách với con bé. Chuyện đó là thật sao?”
“Nó…”
Không đúng. Đó là những gì mà tôi đã nghĩ. Nhưng tôi chỉ có thể nghĩ là mình không nên nói ra.
Tôi không có bị bỏ lại. Tôi chỉ làm những gì mà mình muốn hiện giờ mà thôi. Sachi cũng không phải là đang giữ khoảng cách với mẹ. Con bé chỉ ở cùng tôi một thời gian. Đây có lẽ là do ông đã nói quá mọi chuyện lên.
Đó là lí do vì sao mà nó không đúng. Nhưng tôi cũng chẳng thể nào thốt lên thành lời.
Thứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi thay vì những lời đó lại là.
“Cảm xúc thật sự…”
Một tiếng lẩm bẩm mà không ai có thể nghe thấy. Nhưng nó lại khắc ghi vào trong tâm trí tôi một cách sâu sắc và rõ ràng.
Tôi quyết định gác lại chuyện mà tôi định làm lát nữa qua một bên. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì chà, Sachi sẽ giải quyết nó.
Đó đúng là một câu nói đáng xấu hổ, nhưng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm hiện tại.
“—Vâng, nó thật sự rất tệ.”
“…Onii-chan?”
Sachi bất ngờ trước câu nói của tôi, như thể là con bé đã đoán được là cuộc nói chuyện này là về cái gì.
Tuy nhiên, sau khi Sachi xác nhận cảm xúc của tôi, thì tôi có thể chắc chắn được rằng là biểu cảm của con bé giờ đây đã có đôi phần nhẹ nhõm.
Chỉ điều đó thôi cũng đã khiến tôi chắc được rằng là liệu lựa chọn này có phải là sai lầm hay không.
Tôi không còn có thể ngừng nói được nữa.
“Con đã bị bỏ lại rất lâu.”
Những lời được tôi nói ra đều không phải là được tôi chọn. Chúng như thể là những lời mà tôi đã kìm lại từ lâu được tuôn ra từng chút một.
“Ở cấp 2, con đã rất hối hận vì mình đã không đi học cho tử tế cho đến khi tốt nghiệp. Con nghĩ là mình đã có thể có một cuộc đời khác. Con cũng rất hối hận vì mình đã chỉ vì sợ mà xa lánh mọi người xung quanh.”
Có lẽ chính bởi vì nỗi ân hận này mà tôi đã có thể vào được cấp 3 mặc dù bản thân đã bỏ học gần cả năm trời.
Tôi đã có thể cố gắng học tập bởi vì bản thân đã kiên cường làm cho tới cùng.
“Con cứ luôn nghĩ là mình sẽ luôn phải sống một mình.”
“Onii-chan….”
Tôi không có ai để nhờ cậy. Tôi đã mất đi hết bạn bè, gia đình không có ai tin tưởng tôi, và tôi đã không tới bên ông vì sợ rằng là mẹ sẽ biết.
“Con không có bạn bè, con không có ai tin tưởng con, và con cũng chẳng có ai để tin tưởng, lúc ấy con giống như là đang chìm trong bóng tối vậy.”
Đây chỉ là lời phàn nàn mà thôi. Tôi không nói những điều này là vì muốn ai đó hiểu cho nỗi đau của tôi.
Tôi chỉ đơn giản là nói ra. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng những lời này không phải là vô nghĩa.
Tôi không nghĩ những lời mà tôi nói ra với mẹ mình vào ngày hôm đó là vô nghĩa. Không, giờ tôi có thể tin rằng những lời đó là có ý nghĩa rồi.
Tôi đã học được rằng là việc luôn nghĩ cho người khác không phải lúc nào cũng là điều nên làm.
“CON ĐÃ TRẢI QUA RẤT NHIỀU CHUYỆN KHÓ KHĂN. DÙ CHO ĐÃ LÊN CẤP 3, THÌ MỌI CHUYỆN CŨNG CHẲNG KHÁ HƠN, ĐẾN BÂY GIỜ CON VẪN PHẢI TRẢI QUA RẤT NHIỀU CHUYỆN VÀ NÓ KHÓ LẮM, NHƯNG SAU TẤT CẢ, SAU TẤT CẢ THÌ…!”
Cốt lõi trong cuộc đời của tôi đã chưa bao giờ thay đổi. Cuộc đời tôi đều luôn dựa trên sự thật này.
Điều khó khăn nhất đối với tôi chính là việc đến cả chính mẹ ruột cũng không tin tưởng tôi.
Tôi đã khóc. Giọng của tôi cất lên như thể là nó đang bị vắt kiệt.
Trường học chỉ là một chuyện cỏn con, chuyện Sonoda phản bội tôi cũng vậy.
Chuyện gia đình không tin tưởng vào tôi mới chính là điều khiến tôi đau đớn nhất.
“TẠI SAO! DÙ CHO CON CÓ CẢM THẤY ĐAU ĐỚN! KỂ CẢ SAU KHI CHA MẤT, CON VẪN LUÔN PHẢI CỐ GẮNG HẾT SỨC! VẬY MÀ, LÚC NÀO CŨNG CHỈ LÀ SACHI!”
Một khi thứ gì đã tuôn ra, là nó sẽ không dễ dàng dừng lại.
“CON THẬT SỰ MUỐN ĐƯỢC CHƠI BÓNG. CON CŨNG MUỐN ĐƯỢC CHƠI GAME. CON MUỐN ĐƯỢC ĐỌC TRUYỆN. CON MUỐN BÀ ẤY ĐƯA CON RA NGOÀI CHƠI! NHƯNG LÚC NÀO CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CON! LÚC NÀO CŨNG CHỈ CÓ SACHI!”
“Ugh…ugh…Onii-chan…”
Tôi đã khóc, và Sachi cũng vậy, có lẽ là bởi vì con bé đã nhìn thấy nước mắt của tôi. Tôi tiến lại gần con bé và nhẹ nhàng ôm lấy con bé.
Tôi dịu dàng xoa đầu con bé. Sachi hiểu rằng là tôi không hề đổ lỗi cho con bé.
Kể cả vậy, thì Sachi vẫn cảm thấy như là mình đang chịu trách nhiệm cho tình cảnh này.
“Vậy, sao chúng ta không sống cùng nhau nhỉ? Shuya sẽ được vào đại học và Sachi cũng sẽ lên cấp 3.”
Ông nói đúng. Đặc biệt là khi Sachi cũng đang phải chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3. Nó sẽ tốt hơn khi mà không có bất kỳ vấn đề gia đình nào.
Nhưng câu trả lời của tôi đã rõ.
Đây là vì Sachi—Không, đừng tìm thêm bất kỳ cái cớ nào sau khi bản thân đã đi xa được tới mức này nữa.
Đây là chuyện mà tôi muốn làm. Nên tôi sẽ thật tâm nói.
“Con xin lỗi, con không làm vậy được.”
“…Tại sao?”
Đương nhiên, là ông sẽ thắc mắc.
Sau tất cả những điều khó khăn và đau khổ mà tôi đã phải trải qua, thì chắc hẳn là người ta sẽ nghĩ là tôi sẽ muốn buông bỏ tất cả.
“Bởi vì con muốn thay đổi.”
“Bởi vì con muốn thay đổi sao…?”
Đúng vậy. Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại của gia đình.
Và không chỉ có tôi và Sachi là những người duy nhất nghĩ vậy.
Phải. Chỉ như vậy đối với tôi đã là đủ.
“Con đang có chút cãi cọ với mẹ mình.”
Vòng tay của Sachi đằng sau lưng tôi liền siết lại.
Nhưng tôi hiểu rằng là đó không phải do căng thẳng, nhưng nó gần giống như là sự nhẹ nhõm.
“Mẹ đã đối diện với con một cách tử tế. Có lẽ là đã có rất nhiều rắc rối đi cùng với phương pháp, nhưng ít nhất thì mẹ cũng đã dối diện với nó. Vậy nên con cũng không muốn trốn chạy nữa. Vậy nên cả con và Sachi đều không muốn được chăm sóc đâu. Con xin lỗi.”
Tôi chưa hẳn là đã nghe cảm nghĩ của Sachi, nhưng tôi chắc chắn rằng là con bé cũng nghĩ giống tôi. Tôi sẽ để cho hơi ấm mà tôi đang cảm thấy nơi ngực mình làm câu trả lời.
“—Ra là vậy. Ta hiểu rồi. Nhưng nếu con có cần gì, thì phải nhớ nói cho ta ngay đấy. Nhớ chưa?”
“Vâng. Cảm ơn ông. Uhm, vậy con có thể nhờ ông một chuyện luôn không? Con vẫn đang cố nghĩ ra giải pháp, nhưng vẫn còn khá nhiều vấn đề.”
“Đương nhiên rồi. Chuyện gì thế?”
“Uhm. Con sẽ nhắn tin cho ông sau. Con phải nói chuyện với Sachi trước đã.”
Đây là một chuyện mà tôi không thể tự quyết định một mình.
“Được rồi. Vậy thì, gặp lại con sau.”
“Vâng. Con cảm ơn ông. Chúc ông ngủ ngon.”
Và cứ vậy, tôi đã kết thúc cuộc gọi với ông.
“Sachi? Bĩnh tĩnh lại chưa?”
“…Một chút nữa thôi.”
Sachi không buông tôi ra mà cứ giữ nguyên như vậy, có lẽ con bé vẫn còn hơi xấu hổ vì đã bị trông thấy là đã khóc. Chà, với tư cách là một người anh, thì việc nuông chiều con bé cũng không phải là ý tồi.
“Vậy, anh muốn nói về chuyện gì?”
“À, về chuyện đó…”
Và cứ vậy, tôi bắt dầu chậm rãi nói.
Từ giờ trở đi chắc hẳn là tôi sẽ khiến cho Sach liên tục cảm thấy bất ngờ.
Hi vọng là, con bé sẽ không phản đối—
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Bình luận