Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, khi tôi vừa tới trường, Shirakawa đã chặn tôi ở ngay cổng vào.
“Này, qua đây một lát. Tao cần nói chuyện với mày.”
Cậu trông ít đe doạ hơn thường lệ, nhưng nhìn trông vẫn rất hầm hố.
“Eh, tôi không thích.”
Nếu cậu ta còn tới trước mặt tôi bằng thái độ như thế, thì tôi cũng không thật lòng muốn tiếp chuyện với cậu ta. Xin lỗi, nhưng tôi từ chối.
“C-chờ chút đã!...Tao muốn nói với mày về Itakura.”
Đó là thứ tuôn ra khỏi miệng cậu ta. Tôi hiểu rồi, Itakura à.
“Không hứng thú.”
“Cái!? Sao mày lại không…Không thể nào!?”
Thật đáng tiếc, là tôi không.
Itakura chắc hẳn là đã kể cho cậu ta khá nhiều điều. Về chuyện xảy ra giữa tôi và Sonoda thì cậu ta có muốn tin hay không thì tuỳ.
“Xin lỗi, nhưng tôi không tin Shirakawa. Thêm nữa, tôi cũng đã được nghe trực tiếp cậu truyện từ phía cô ta rồi.”
Cơ mà cũng không phải là tôi tin Itakura hay gì.
“Dù sao thì, cậu đang định lấy le với Fukumura chứ gì?”
“…Chuyện đó…”
Trúng tim đen rồi chứ gì. Biết ngay mà.
“Tôi không có ý định làm chuyện gì liên quan tới cậu hết Shirakawa. Vậy nên xin hãy để tôi yên.”
“—Đó không phải là ý của tao.”
Miệng cậu ta phủ nhận, nhưng biểu cảm thì có phần cay đắng. Giống như là cậu ta nghĩ là mình sẽ được bảo đảm hay gì vậy.
Cậu ta hẳn đã nghĩ rằng là nếu như cho thấy chút dấu hiệu ăn năn, thì cậu ta có thể sẽ được tha thứ.
Nhưng thật lòng thì, nó cũng chẳng quan trọng.
Gì đi nữa, thì nó cũng đã quá muộn rồi. Tôi biết mình sẽ làm gì.
Đó là hoạ mà cậu tự gây nên. Tôi hi vọng cậu sẽ hối cãi triệt để.
“—Mày định sẽ làm gì?”
“Không gì cả. Tôi sẽ không làm gì cho cậu đâu.”
Là vậy đấy. Vì cậu ta cả thôi.
Vậy nên cậu chẳng thể làm được gì cả.
Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là tự huỷ hoại bản thân mà thôi.
***
“Này, anh chắc chắn về chuyện này chứ? Onii-chan?”
Sau giờ học, giờ tôi đang ở trên tàu với Sachi, con bé trông có chút buồn.
“Anh đã quyết định rồi. Quan trọng hơn là, anh xin lỗi nhé? Xin lỗi vì đã để em phải chiều theo sự ích kỷ của anh.
“Khôn sao đâu, nhưng mà…Onii-chan mới là người có khoảng thời gian khó khăn.”
Tối qua thật sự rất khó khăn theo nhiều nghĩa. Chà, để nói đơn giản thì, Sachi đã tức giận. Đến mức mà tôi cứ tưởng là con quỷ của con bé vừa chui ra cơ.
Đến cuối cùng, thì tôi cũng kể cho con bé lí do và con bé đồng ý nhưng tôi không nghĩ là con bé đã 100% tha thứ cho tôi.
Dù sao thì, trước hết, tôi cần phải làm một chuyện. Nếu không thì, tôi không biết là liệu chuyện đó có còn khả thi không.
Mất khoảng 10 phút đi tàu. Chúng tôi rời khỏi nhà ga và đi bộ khoảng 5 phút.
Tôi chưa nói với người mà tôi sắp gặp là mình sẽ tới.
Nhưng tôi không cần phải liên lạc với người đó. Bởi vì tôi chỉ đơn giản là quay về.
“Con đã về, thưa mẹ…”
Tôi nghĩ giờ là lúc để chúng tôi kết thúc cuộc cãi cọ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Bình luận