WN
Chương 24: Làm thế nào để tôi có thể tiếp tục ở trong "----"
67 Bình luận - Độ dài: 502 từ - Cập nhật:
Trans: Kdun
Chúc mọi người ngày mới không vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Emi.)
Lần đầu tiên trong tuần, Maika đã đến trường.
Nhưng cô ấy đã không nói chuyện với tôi.
Đó là điều hiển nhiên sao? Cô ấy chắc hẳn là đã biết về nguồn cơn của những lời lẽ quấy rối rồi. Và cô ấy đã hoàn toàn đúng.
Có lẽ chuyện đó là điều duy nhất khiến cho cô ấy bận tâm, cô ấy chưa hề nói cho bất kỳ ai về chuyện đó.
Mà, kể cả khi cô ấy có nói thì…
Từ cách mà cô ấy đang hành xử, thì có vẻ như là cô ấy đang cố để không liên quan tới cậu ấy nhiều hết mức có thể.
Hay đúng hơn, thì cô ấy đang cố để không dính dáng tới bất kỳ ai. Chính xác hơn nữa thì, cô ấy có vẻ như là đang lảng tránh họ.
Có vài bạn học đã bắt chuyện với cô ấy. Dường như là việc cô ấy bỏ học cả một tuần đã khiến cho bọn họ lo sợ rằng là bản thân sẽ trở thành thủ phạm của chuyện đó.
Bằng một cách nào đó, mà tất cả bọn họ đều hiểu.
Không sao hết. Chúng tôi đều là đồng phạm mà.
“Không trách được..”
Tôi tự cười với bản thân.
Tôi không biết là cô ấy nhìn những người xung quanh mình như thế nào, nhưng đối với tôi thì cô ấy trông có vẻ như là đang bị cô lập.
Vẫn có người vây quanh cô ấy, nhưng nó vẫn không khác biệt gì.
Phải, không trách được.
Bởi vì đây là thành quả của tự vệ chính đáng.
Đó là lỗi của cô ấy vì đã chỏ mũi vào chuyện của người khác mà không xin phép.
Cô ấy giờ đã là kẻ đơn độc.
Đó là điều mà tôi tự huyễn với bản thân.
--Tôi không phải là tội nhân.
Tôi không giống với mấy gã đó. [note46358]
***
Pilon
Với âm thanh đó, trên điện thoại của tôi đã thông báo 1 tin nhắn.
Tôi nhìn vào tên người gửi và cảm thấy thật hoài niệm, mặc dù chúng tôi đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau.
“Kana…?”
Tôi đã bất ngờ khi thấy tên của một người bạn cũ mà tôi đã không nghe tin gì từ lâu.
“Chuyện gì được nhỉ?”
Tôi mở ứng dụng lên và đọc tin nhắn.
Và tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nội dung của nó.
“…Mình phải làm gì đây?”
Tôi nên làm gì đây? Tôi không biết nữa.
Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng là một thứ gì đó vừa tan vỡ.
Một thứ gì đó vừa chết đi. Nó nghe giống như vậy đấy.
“Mình phải làm gì đó.”
Tôi suy nghĩ. Làm thế nào để tôi có thể tiếp tục ở trong “----”?
Tại sao tôi lại đáng thương đến vậy—
----------------------------------------------------------------------------------------------------
67 Bình luận
Nói 4` vẫn còn nhẹ chán
ditmeemibí skip trả thù
😒