Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kana Miyajima]
Nếu như lúc đó cô ấy thay đổi ý kiến và nói rằng mình sẽ đứng về phía Kitami, thì liệu mình sẽ có thể tin tưởng cô ấy chứ?
Có thể mình và cô ấy sẽ trở thành bạn. Mình chắc rằng cả hai sẽ trở thành bạn bên dưới hoàn cảnh khác và gặp nhau trong một tình cảnh khác.
Từng người một. Chúng tôi đều đã mắc sai lầm.
Vết sẹo từ quá khứ sẽ không bao giờ bị xoá nhoà. Kể cả khi vết thương đã lành lại, kể cả khi nạn nhân đã quên đi, thì sự thật về quá khứ cũng sẽ không biến mất.
Cô gái trước mặt tôi hiện giờ - Mizuki Itakura. Và một người khác. Việc cậu ta được mời tới đây là điều không thể tránh khỏi.
Mọi thứ đều được liên kết. Quá khứ sẽ bám lấy cậu tới mọi nơi mà cậu ta bước đến.
Hi vọng rằng, đây sẽ là một lời răn đe dành cho cậu ta.
***
Hiện giờ đang là 5 giờ chiều. Trời nhiều mây. Bầu không khí tưởng chừng như là một cơn bão dữ.
Bước những bước chân nặng nề, tôi----Kana Miyajima chầm chậm bước tới nơi hẹn gặp.
Tôi đã rời nhà từ khá sớm, nên tôi vẫn còn một ít thời gian. Tôi đã định đi đâu đó để giết thời gian, nhưng lại chẳng có hứng thú, và tôi đã tới điểm hẹn sớm tận 30 phút.
“Ồ, cô ấy đã tới rồi…”
Khi tôi vừa tới quán café mà chúng tôi sẽ hẹn gặp, thì tôi đã liền nhận thấy Itakura ở trong quán. Có vẻ như là cô ấy cũng đã tới sớm. Người còn lại thì dường như là vẫn chưa tới.
“Xin chào. Cảm ơn cậu vì đã tới đây hôm nay. Cậu đến sớm thật đấy.”
“Chào, Miyajima. Tớ không có ý vậy đâu…Tớ chỉ muốn cho cậu biết là tớ cũng không thể cứ để mặc mọi thứ như vậy được…Tớ nghĩ là cậu cũng hiểu ý của tớ mà.”
Mặc dù ở vị thế khác nhau, nhưng chúng tôi cũng đã không còn là người ngoài cuộc nữa. Dù cho cả hai có làm gì hay nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng đã không còn có thể được coi là người ngoài nữa.
Sự hối hận và tội lỗi đối với Kitami sẽ không cho phép điều đó.
Đến mức này đây, thì lí do duy nhất để hành động là vì nghĩa vụ. Nó thật xấu xí, ghê tởm bản thân đến đỉnh điểm của sự xấu xí.
Đó là lí do vì sao tôi đã không còn có thể quay đầu. Với niềm hy vọng viển vông mà tôi đã gài gắm vào lồng ngực, tôi đã khổ sở vươn cánh tay ra một cách tuyệt vọng, cố gắng hết sức để đưa gương mặt mình lên trên khỏi mặt nước.
***
“”…””
Bầu không khí trầm lặng đến ngược ngùng. Chà, nó cũng không khác được. Chúng tôi cũng chỉ biết được mặt của nhau. Chúng tôi không gì hơn là một đôi bạn hoàn cảnh, không quan trọng là chúng tôi đã đi được bao xa.
Tôi đã mất kiên nhẫn khi chờ đợi người được mời kia đến vào đúng giờ hẹn gặp. Chẳng lẽ cậu ta đang muốn cho chúng tôi leo cây sao?
Nhìn vào Itakura ở trước mặt tô, tôi nhận thấy được rằng là cô ấy đang nhìn ra lỗi vào của quán. Cô ấy có vẻ như là cũng đang lo lắng.
20 phút sau giờ hẹn. Cậu ta đã đến.
Ngay khi vừa nhìn thấy mặt của cậu ta, luồng ký ức không dễ chịu gì về những ngày khi xưa lại hiện về.
“Đã lâu rồi không gặp, Miyajima, Itakura….”
“Phải, đã lâu rồi, Okajima-kun.”
Taichi Okajima, một người mà tôi đã nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
--Cậu ta chính là đầu sỏ của nhóm đã từng bắt nạt Emi, cũng như là Kitami với sự liên quan của tôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần sau tôi phải đi trải nghiệm nghĩa vụ quân sự tầm khoảng 3 tuần nên là có thể sẽ không có chương mới nhé :v Nếu sếp cho phép dùng điện thoại thì tôi sẽ có thể bằng một cách nào đó đăng được =))
5 Bình luận