Chapter 70: Tiến tới thủ đô của những loài hoa
“...Hmm”
Khi tôi mở mắt dậy, tôi có thể ngửi thấy mùi hương tinh tế ngọt ngào của những cánh hoa anh đào đang phảng phất trong bầu không khí của buổi sáng . Có cái gì đó đang chạm vào mặt tôi, tôi dùng ngón tay tôi và nhặt ra một cánh hoa. Có vẻ như nó đã ở trên mặt tôi khi tôi đang ngủ. Tôi thấy cây anh đào từ cửa sổ xe ngựa và thở dài. Có phải tôi lại nhớ về những kí ức cũ chăng?
“Chào buổi sáng, Arge-san”
“Ồ , chào buổi sáng, Kuzuha-san”
Tôi chào lại Kuzaha-chan người đang vẫy đôi tai cáo ngay bên cạnh tôi. Em ấy mở to cửa sổ và tôi có thể thấy bên ngoài. Phong cảnh có thể nhìn thấy bên ngoài xe ngựa hơi mờ ảo nhưng thật thanh bình, và sáng sủa. Tôi nhìn những cơn gió đang thổi bay những cánh hoa bay phất phới trong làn gió tươi mát vào buổi sáng .
Bây giờ chúng tôi đang trên chiếc xe mà Satsuki-san đã sắp xếp cho chúng tôi. Không giống như cỗ xe của Zeno-kun, bởi vì nó dùng để chở người nên nó rất sang trọng và thoải mái. Dù nó có hơi rung rung một chút nhưng nó cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm .
Chiếc xe rất đẹp sang trọng và thoải mái nó còn có một mái che đàng hoàng dùng để che chắn cho cả bọn khỏi mưa gió, chỗ ngồi cũng là một chiếc ghế lông mềm mịn như ghế sofa. Satsuki-san đang ngồi đối mặt với chúng tôi. Còn đối với Iris-san thì , cô ấy đang ngủ trong chiếc quan tài với tư cách là “hành lý” và “vật dụng”. Cô ấy hiện đang ngủ trên mái.
“Em ah làm ơn đừng mở to cửa sổ ra quá chứ. Satsuki-chan, cô rất nhạy cảm trước ánh sáng mặt trời đúng không .”
“Ah cho em xin lỗi.”
“Không, tôi rất cẩn thận nên không sao. Vả lại, chúng ta sắp tới thủ đô Sakura-nomiya nên tốt hơn là cũng nên nhìn khung cảnh bên ngoài nhỉ”.
Satsuki-chan cười khi nói điều đó.
Như thường lệ, bộ đồ của cô ấy mặc cứ như thể chúng sắp rách đến nơi và bộ ngực của cô ấy có thể tung ra bất cứ lúc nào vậy , nhưng cô ấy có vẻ như không quan tâm tới điều đó. Cô ấy không cảm thấy nguy hiểm chút nào , tôi thì nên nghĩ cô ấy ít nhất cũng nên ăn mặt kín đáo hơn 1 chút.
Chà , cô ấy sẽ ổn nếu như cô ấy không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Có lẽ cô ấy khá mạnh mẽ với việc chống lại ánh sáng mặt trời như một ma cà rồng, nhưng nó vẫn nguy hiểm nếu cơ thể cô ấy tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
Chà , bộ kimono của cô ấy quá chật đối với cô ấy nên cô ấy phải mặc nó theo cách này để thoải mái hơn. Và tôi phải nói nó khá phù hợp với tính cách của cô ấy.
“Chúng ta sẽ tới nơi vào khoảng giữa trưa nên có lẽ chúng ta nên ăn cái gì đó trước”
“Đó có phải là nhà của Satsuki-chan?”
“Đúng, nó là nhà và nơi làm việc của chị”
“Công việc gì chị đang làm vậy, Satsuki-chan”
“Chị đang mở 1 quán cà phê”(喫茶店: Kissaten)
Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe từ Satsuki-chan. Một quán cà phê phải không?
Nhưng cô ấy đang bận đồ nhật. Đó là một bộ kimono màu xanh lá cây và không thực sự hào nhoáng, nhưng có vẻ hơi quyến rũ bởi vì cơ thể gợi cảm của cô ấy.
Mặc dù bộ kimono của Aoba-san đã sáng bóng, bộ kimono của Satsuki-san thật kỳ diệu vì cơ thể và bầu không khí xung quanh cô ấy
Cùng với mái tóc dài màu đen óng cùng với chiếc châm cài hoa của cô ấy càng tô điểm cho vẻ đẹp của cô ấy.
Cử chỉ của cô làm cô có vẻ bồn chồn nhưng thực tế cô là một người tận tâm. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể gọi cô ấy là ‘Người đẹp trong bộ Kimono’ khi cô ấy đứng yên.
Nếu cô ấy đi quanh thành phố với vẻ đẹp quyến rũ và cơ thể quyến rũ của cô ấy, mọi người sẽ nhầm lẫn cô ấy với một gái làng chơi.
“...Không phải đó là 1 quán trà sao?”
Đó là Kuzuha-chan hỏi Satsuki-san câu hỏi mà tôi đang nghĩ.
Ý nghĩa của nhà trà và quán cà phê có lẽ không thay đổi nhiều. Cả hai là những nơi chúng tôi nghỉ ngơi và nó có đồ uống và đồ ăn nhẹ
Chỉ cần một quán cà phê là kiểu phương Tây, trong khi một cửa hàng trà có thể có phong cách Nhật Bản. Tôi cũng nghĩ đó là một ngôi nhà trà giống như Kuzuha-chan nói
“Không không, có rất nhiều quán trà tại nước Cộng Hòa , nhưng quán của bọn chị là quán cà phê và bọn chị được biết tới như là người mang bánh và parfaits( từ này Trans xin phép để nguyên vì dịch ra nhìn củ chuối lắm) khắp đất nước Cộng hòa !”
Satsuki-san vẫy tay một cách phô trương để từ chối.
Tôi không biết bánh ngọt và bánh kẹo có phải có nguồn gốc từ thế giới này không , nhưng cô ấy dường như là người đầu tiên bắt đầu nó ở nước Cộng hòa.
...Nó không giống câu chuyện của tôi.
Tôi không biết cuộc đời của ma cà rồng kéo dài được bao lâu, nhưng nó có lẽ dài hơn con người. Đó là kiến thức từ thế giới trước, nhưng ma cà rồng không phải là quá già.
Tôi không biết Satsuki-san là bao nhiêu tuổi, vì vậy đó là một bí ẩn, nhưng tôi không nghĩ cô ấy cùng tuổi cũng như vẻ bề ngoài của cô ấy
“Uhm , chị đã bao nhiêu tuổi vậy Satsuki-chan?”
“Luôn luôn không đổi, 17 tuổi…!!”
Satsuki-san nháy mắt với tôi trong khi đưa ngón tay lên môi. Chắc chắn cô ấy cảm thấy mình như một thiếu nữ . Vâng, tôi biết điều đó không đúng sự thật lắm .
“Nhân tiện, Iris-chan đã đc 687 tuổi rồi đó”
“Wow! Iris-san đã hơn 600 tuổi còn già hơn cả mẹ em!”
“Cả hai người không nên nói những điều như vậy sau lưng cô ấy?”
Có vẻ như chủ đề tuổi tác của một cô gái đã không còn nữa. Bởi vì tôi là một người đàn ông trong cuộc sống trước đây của tôi, tôi không biết một điều như vậy. Trong khi tôi cảm thấy một điều gì đó khó khăn để có 1 cuộc nói chuyện của con gái trong một chiếc xe ngựa, tôi nhìn ra ngoài một lần nữa.
Không chỉ có mỗi hoa anh đào và có cả những đóa hoa nhiều màu sắc bên ngoài khung cảnh qua cửa sổ.
Đây là 1 thế giới khác nhưng có hoa anh đào nên có lẽ những bông hoa bên ngoài cũng có ở thế giới trước của tôi chăng.
Nếu là cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ biết tên các loài hoa ấy, cô ấy có kiến thức và niềm đam mê với các hoa rất nhiều.
Bơ cuộc nói chuyện giữa các cô gái giữa Satsuki-chan và Kuzuha-chan, tôi nhắm mắt lại.
Sẽ còn 1 khoảng đường dài để tới địa điểm tôi cần tới nên tôi quyết định nhắm mắt lại và ngủ một chút.
(Xin chào mình là Trans mới tên là Rensei nên sẽ vẫn còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý nhiệt tình để tăng chất lượng bản dịch tốt hơn) (Edit : Bản thân mình thì rất vui mừng vì có một bạn trans ăn ý mình như thế này)
4 Bình luận