“...Và đó là như vậy Arge-san, vì vampire là chủng loài sống lâu hơn các chủng loài khác nên… này, em có đang lắng nghe không đó ?” (Satsuki)
“À vâng… em vẫn đang nghe đây ạ. Em nghe thấy hết mà.” (Arge)
Cho dù tôi không chú ý lắng nghe nhưng tôi thật sự là đã nghe thấy hết . Tôi thậm chí còn có thể nhắc lại tất cả mọi thứ mà chị ấy đã nói trong trí nhớ của mình bất cứ khi nào tôi muốn . Ah , quên mất ngay khi chúng tôi giải quyết xong chuyện mà Akisame giao .
Chúng tôi đã ngay lập tức trở về Rencia và Akisame-san đã cho phép chúng tôi đi rồi , chúng tôi trở về May cafe (nhà của Satsuki-san)
Có một cái bảng ghi là nghỉ lễ ở cổng vào quán cafe. Satsuki-san đang đứng chờ ở ngoài và cô ấy đưa chúng tôi vào khu vực sinh hoạt. Và khi chúng tôi tới phòng khách ở khu vực sinh hoạt, Iris-san đã chuẩn bị một đống đồ ăn nhẹ và đồ uống và cô ấy đã uống rồi.
Nghĩa là cô ấy đã say xỉn ngay trước khi chúng tôi trở về.
“Iris-san, cậu không nên uống quá nhiều như vậy cho dù chúng ta đã chặn hết ánh sáng, bây giờ vẫn là ban ngày đó ” (Satsuki)
“Satsuki,gezzz… uống với tớ đi nào ....” (Iris)
“Cho dù có bao nhiêu lần Iris-san đề nghị , tớ vẫn sẽ từ chối với tất cả thành ý . Bởi vì trong vương quốc, thì nó có nghĩa là … [Yakee đã trở về]”
Bởi vì nước Cộng Hòa hay các Vương Quốc hỗn hợp, bản dịch ngôn ngữ đã trở nên kỳ lạ, nhưng Satsuki-san dường như không uống.
Iris-san, người vừa bị từ chối phồng má lên một cách nhẹ nhàng và nói.
“Gezz . . . .ư ư mình thật cô đơn quá không ai muốn uống rượu với mình” (Iris)
“Vampire dễ bị tổn thương bởi rượu, cậu có biết không” (Satsuki)
“Thật ư?” (Iris)
“Ah mà ….bởi vì Iris-san là trường hợp đặt biệt, nên nó là điều bình thường khi một vampire gục ngay chỉ bởi một ly sake nên là Arge-san không nên uống nhiều đâu đó . ” (Satsuki)
Thông tin đó đã nói lên phần nào về lý do tại sao mà cô ấy ko uống nhưng Satsuki-san nói điều đó như vậy một cách rất nghiêm túc xen lẫn sự bất thường nên tôi nhẹ nhàng gật đầu
Vampire dễ bị tổn thương bởi chất có cồn ư ? Tôi tốt hơn là nên ghi nhớ điều đó
Nhân tiện đây thì cho tôi nói luôn là , Kuro-san đã trốn ngay khi mà cô ấy trở về quán
Có vẻ như cô ấy đã biết sẽ có rắc rối bởi kẻ say xỉn này đây .
Satsuki-san thì đã nhận được thịt và mật ong ngay khi mà cô ấy té mất.
Thường thì Iris-san rất thân thiện nhưng có vẻ như tính cách cô ấy thay đổi khi mà cô ấy say xỉn .
Nói thật thì tôi không muốn dính vào rượu vì nó khá rắc rối. Tôi chỉ muốn rời đi và đánh một giấc nhưng tôi không biết làm thế nào nên tôi không có lựa chọn ngoài việc đi theo cả bọn .
Kuzuha-san đang ngồi cạnh tôi trên bàn nhưng em ấy có vẻ không tập trung lắng nghe những gì Iris-san đang nói và vui vẻ lấy phần đồ ăn vặt cho mình . Có vẻ như em ấy đã đói trong một khoảng thời gian từ khi ra khỏi Recia. Nó không thể tránh được bởi vì bữa ăn trước khi rời khỏi là món bánh mì được làm tập trung để đem đi xuất khẩu ( trans: thành phần bánh mì thường có ít nước và nếu dùng để xuất khẩu thì lượng nước ít hơn nhằm tránh bị mốc và còn thêm một số chất phụ gia để sản phẩm bảo quản lâu hơn nên nó khá là các bạn biết rồi đó ). Tôi và Kuzuha-san đã ăn trong lúc đang di chuyển.
Tất cả các món ăn nhẹ được sắp xếp trên bàn đều tinh tế và chúng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. Các món ăn nhẹ rất ngon và rất phù hợp với rượu như đồ nhắm vậy .
Kuzuha-chan rất ấn tượng và em ấy mỉm cười hạnh phúc.
“Món ăn Satsuki-san thật là ngon”
“Fu fu fu, Vậy sao. Ồ vây chị đề nghị này, đó là món mì hải sản được nấu kèm với nước sốt ngọt ... Uhm , có vẻ như nó được gọi là Yakisoba, Arge-chan thấy thế nào?”
“Vâng, nó rất ngon ạ . ”
Nó có nhiều món kì lạ một cách thân quen trong menu nhưng nó cũng rất ngon. Có vẻ như đây đều là món do Satsuki-san làm nhưng cô ấy học nó từ đâu vậy ?
Từ khi mà tôi chuyển sinh cho đến bây giờ , thật khó tin nhưng tôi đã có thể thấy kimono, công trình ,... và những thứ mới lạ khác nữa . Thế giới này có khá nhiều thứ giống như ở thế giới cũ của tôi. Chúng đã xuất hiện và phát triển tự nhiên trước hoặc là có một ai đó đó đã tái sinh trước tôi và mang chúng tới thế giới này chăng ?
Cho dù vậy, chả có lí do gì để không thích cái khẩu vị hoài cổ này. Và khi tôi và Kuzuha-san đang ăn thì Iris-san thở ra mùi rượu thoang thoảng
“Haaaa, nếu như có Shino ở đây….”
“Shino là….người trong hội đồng à?”
“Uh , Shino Ichinose…. cô ấy là Barista của chị , cô ấy là người chịu trách nhiệm quản lí cafe. Cô ấy nói cô ấy thích tìm những hạt cafe tốt để thưởng thức và cô ấy vừa mới đi ngày hôm qua…. nhưng cô ấy nói là cô ấy rất tiếc khi không gặp đc Arge-chan”
“Ồ, vậy sao ạ , tiếc quá nhỉ ?”
Có vẻ như chúng tôi đã gặp xui xẻo khi mà không gặp được cô ấy . Tôi tự hỏi cô ấy là kiểu người như thế nào . Bởi vì mọi người ở trong cửa hàng này không phải là người xấu nhưng sở thích của họ thì có hơi không đỡ được nên có thể người tên Shino-chan cũng là người giống như vậy .
“Nhân tiện, chị có nghe những người ở Hội đồng nói rằng…. mấy em đã hộ tống Akisame-san và tới thăm Rencia phải vậy không ?” (Satsuki)
“Ah vâng , đúng vậy, nó là một nơi tuyệt vời” (Arge)
“ Hehehe, đúng vậy phải không nào , nơi đó cũng rất nổi tiếng bởi vì nó cung cấp cho nơi đây mật ong quanh năm và ngoài ra nó cũng rất yên bình.”
“Vậy Satsuki-chan, chị có thể làm bánh bằng mật ong của Rencia được ko?”
Satsuki-chan mỉm cười và đứng dậy, bỗng nhiên tiếng chuông cửa kêu báo hiệu rằng chúng tôi có khách. Cho dù chúng tôi đã để biển nghỉ lễ ở cổng vào nhưng chúng tôi vẫn có người tới thăm nên có vẻ như họ không có chìa khóa ( câu nói của Arge có nghĩa là họ tới đây để ăn hay là nhân viên)
Satsuki-san đáp lại âm thanh lan tỏa khắp quán cà phê và bắt đầu bước ra cửa.
“Xin hãy chờ một chút, chị sẽ ra và xem ai tới”
“Hôm nay là ngày nghỉ , nên xin hãy từ chối tất cả mọi yêu cầu trừ những việc quan trọng ra , Satsuki ”
“Tớ hiểu, tớ hiểu, sau mọi chuyện tớ đã tìm khắp guild thương mại và yêu cầu họ sửa lại con đường mà tớ đã yêu cầu , nên có thể là họ đến đây để bàn bạc về chuyện đó , tớ sẽ bảo bọn họ vui lòng dời sang ngày khác luôn .
Satsuki-san rời khỏi bàn trong khi vẫy tay chào. Và rồi, cô ấy đã trở lại trong vài phút
Satsuki-san đã trở lại và mỉm cười với tôi.
“Đó là khách của Arge-chan đấy . ”
“Em hiểu…. cảm ơn”
Khách của tôi ư ? Zeno-kun là người đầu tiên tôi nghĩ tới.
Vẫn còn một ngày nữa trước khi anh ấy trở lại guild thương mại, nhưng có lẽ lần này anh ấy trở lại sớm. Nếu điều đó xảy ra, trước tiên tôi sẽ nhận được một thông điệp từ guild thương mại. Tôi đã không nói với họ nơi tôi đang ở, nhưng tôi đã ở với Fumitsuki-san tại Guild thương mại. Có lẽ anh ấy hỏi Hội Thương mại và tự đến đây.
Và tôi cũng có thể sử dụng nó như một lý do để thoát khỏi một kẻ say rượu, phải không? Và như vậy, tôi quyết định đi gặp vị khách của mình .
Nếu đó là người mà tôi đã mang nợ thì tôi sẽ đền đáp lại một cách tử tế .
Sắp đến chap đó rồi , cứ từ từ nhé .
7 Bình luận