WN
Bữa ăn thứ 31: Học sinh cao trung và đại hội thể thao (3)
19 Bình luận - Độ dài: 956 từ - Cập nhật:
“Làm tốt lắm Mahiru~~!”
“Cậu làm được rồi! Giành được giải nhất rồi kìa!”
“Cảm ơn Aki với Yukiho nha!”
Sau khi kết thúc phần thì VƯợt chướng ngại vật, bạn của Mahiru liền vây quanh cô bé ngay khi an toàn dẫn đầu. Mặt cô nàng trắng bệch vì đống bột từ cái trò tìm kẹo kia, nhưng mà cô lại vừa mỉm cười đầy ngượng ngùng vừa lấy chiếc khăn Aki đưa cho để lau hết đi.
“...Hừm, biết trước là chuyện này sẽ chính xác như những gì tớ đây mong đợi rồi.”
“Đừng có tỏ vẻ tự mãn thế. Đây đã cược cô ấy chiến thắng đó nhé.”
Hai người này dõi theo Mahiru trong đám đông cách đây một bước chân. Một người lạnh lùng đẩy kính lên tên là Yunomae Yuzuru, và người mà không hiểu sao lại mặc chiếc áo sơ mi trong cái nóng gay gắt này tên Kotsubaki Hiyori.
Và đó là khi Ryou Minamida, thanh niên tóc vàng, thở dài ngay khi thấy hai người họ lai bắt đầu lườm nhau.
“!!!”
Mahiru, cô gái ở tầm mắt cậu ta đột dưng nhún vai rồi nhìn quanh, và rồi biểu cảm của cô chợt sáng lên.
Cô nàng vội vã thông báo cho bạn mình ở bên cạnh và rồi chạy nhanh về phía lều họp gần khán đài năm nhất,nơi mà phụ huynh và bảo vệ đang tập chung tại đó.
“A-Anh ơi! Anh thực sự đã đến rồi!”
“!”
Hiyori và năm người kia đều nhìn về hướng phát ra giọng nói.
“Ồ—--Mahiru đó hả. Xin lỗi vì tới muộn nhá.”
“Không sao đâu ạ! A-Anh học xong chưa vậy ạ?”
“Ờ, vừa mới học xong…Con ngố kia (Aoba) cuối cùng lại định trốn, nên có lẽ cô ta sẽ quay lại sau đấy.”
“V-Vậy ạ?”
“N-Nà Hiyori!! Đó có phải “Anh” mà cậu ấy đang nói tới không?”
“Ờ, anh ấy đấy.”
“Hể~ Ra là anh ấy đó hả ~ Bình thường hệt như tớ nghĩ luôn ~ “
Trong lúc Hiyori gật đầu với Yukiho đang theo dõi Mahiru hạnh phúc nói chuyện với anh chàng nhìn hệt như sinh viên đại học và thì thầm hỏi cô, Aki liền nói gì đó hơi thô lỗ và rồi lướt mắt qua vẻ ngoài của anh chàng ấy.
Chiều cao của anh trông có vẻ hơn hẳn so với chiều cao trung bình cảu nam sinh trong lớp…mặc dù có thể là vì Mahiru nhỏ nhắn kia đang đứng cạnh anh. Vóc dáng không mập mạp cho lắm với cả anh ấy khá là gầy. Khuôn mặt thì—nếu đúng thì cảm giác có hơi thiếu nét. Nói tốt hơn thì họ sẽ bảo rằng vẻ mặt anh ta rất chi là bình thường, nhưng nếu nói xấu thì có thể nói rằng mặt anh áy rất chi là “quần chúng” luôn.
Quần áo thì không kiểu cách cho lắm, và chông anh chàng hệt như mẫu người nếu thực sự muốn tìm thì mình có thể thấy ở bất cứ đâu ấy. Tuy nhiên, trước một người như vậy mà Mahiru lại nở nụ cười tươi nhất hôm nay và hạnh phúc nói rằng “Nghe này anh ơi.”
“Hồi nãy em giành được giải nhất phần thi Vượt chướng ngại vật đó.”
“Hể~ Đỉnh dữ. Thậm chí anh còn chả hề nhớ mình chưa hề đóng vai trò tích cực nào ở đại hội thể thao trong đời luôn ấy.”
“Phư phư phư~”
“”Ra là thế, vậy đó là lý do tại sao mặt nhóc trắng bệch như vậy nhỉ.”
“Ể!!? V-Vẫn còn bột trắng trên mặt em ạ?”
“Ờ, ở bên má với cả sống mũi. Trên đầu nhóc cũng dính một xíu đó, nen là anh mới không nhận ra nhóc là ai đấy, biết không?”
Anh chàng liền mỉm cười với cô bé mặt đỏ bừng và vội lấy khăn lau sạch chỗ được chỉ ra ấy. Trước sự thân thiện ấy, bên cạnh Hiyori liền phát ra tiếng nghiến răng ken két.
“,,,Nhưng mà, cũng tệ thật…Nếu hôm nay tổ chức lâu hơn xíu thì chắc anh có thể xem đó…”
“Nhóc vẫn còn vài phần thi khác nữa nhỉ? Chắc chắn anh sẽ xem.”
“Thật ạ!!? Anh hứa đấy nhé!?”
“Ừ, nếu nhóc có thời gian, muốn uống gì không? Vì nhóc ở đây rồi nên anh sẽ mua.”
“Yay~! Vậy thì đến căn tin thôi! Đằng này nà anh!”
“Rồi rồi, cơ mà chỉ cần đừng kéo anh mạnh quá là được,nhé?”
“Hể–” Yukio nhìn sang và thấy Mahiru đang bước đi và ôm chầm lấy cánh tay của anh chàng đó kéo vừa nói gì đó như thể đang ngạc nhiên vậy.
"K-Không phải là những gì mình mong đợi ... nhưng, cái ‘Anh' đó thực sự có vẻ hợp với Mahiru đấy."
“Cảm giác như Asahi đang một lòng hướng về anh ấy vậy. Hệt như lúc tớ gặp anh ấy luc trước.”
“Hả ~? Cậu là cái anh đó à Ryou ~? ”
“K-Không! T-T-Tình cờ bắt gặp thôi. ”
“ Vẻ bối rối trông rất chi là đáng ngờ đó là sao hả…? ”
Cử chỉ của Ryou trông như thể cậu ấy vô tình lỡ mồm, và Yuzuru nghe thấy vậy liền lặng lẽ quay mặt đi… Không đời nào họ có thể nói rằng mình đã bị “Mẹ” của Mahiru hành sấp mặt vì đã bám đuôi cô lúc trước đâu.
Và là một người bạn thân nhất của hai người, cô gái ấy đã khiến hai người họ tổn thương, cô nàng liền nhìn Mahiru rời đi, rồi mỉm cười.
"... Thật vui vì 'anh ấy' đã đến nhỉ, Hima."
19 Bình luận