“Giờ thì, chị là Aoba Aoi, sinh viên năm hai Khoa luật của trường đại học Utatane. Chị rất thích nhậu và ghét học. Thường thì chị hay bị nhầm lắm, nhưng mà là gái chính hiệu đó nhá. Rất vui được gặp em~!”
“E-Em cũng rất vui được gặp chị…”
Ở đằng kia chiếc bàn nhỏ nhà tôi, một sinh viên đại học nát rượu với một nữ sinh cao trung nhà bên đang chào hỏi nhau. Tôi liền nhìn túi nilon chứa rất nhiều lon nước mà Aoba đưa cho lúc mua sắm.
“Cô này mua ít sake thật luôn này…”
“Không sao không sao~ Mình thậm chí còn mua rượu ít cồn mà bé Mahiru cũng có thể uống được đấy!”
“ĐỪng có bắt mấy đứa mới lớn uống rượu chứ!”
Ngay khi để đống sake không nhét vô tủ lạnh được lên sàn, Aoba nhìn tôi cười toe toét.
“Nhưng mà, không hổ danh là Yuu. Sao mà cậu có thể quen một cô bé dễ thương như vậy thế?”
“Cậu có thể đừng nói kiểu thế không? Và đã bảo cô bé là hàng xóm rồi còn gì?”
“Không thể nào–! Làm sao mà một tên có thể không có lương tâm cắn rứt khi đưa một nữ sinh trung học dễ thương đến nhà mình cơ chứ? Nhớ cẩn thận đấy bé Mahiru! Chỉ có những tên như thế này mới thực sự tìm cơ hội để hãm hại em thôi, biết chưa~ !? ”
“K-Không thể nào…!”
“Aoba!”
“Rồi rồi~ Xin nhỗi, đừng giận mình nha~”
Thở dài thườn thượt trước Aoba đang mỉm cười như thể đã ngẫm lại chuyện đó, Mahiru đỏ bừng mặt nói rằng “N-Nhưng mà…”
“E-Em không nghĩ anh ấy như thế đâu. Anh ấy đã giúp một người hoàn toàn lạ mặt như em lần đầu gặp nhau, và lúc nào anh cũng tỏ ra thân thiện với em nữa, nên là…”
“M-Mahiru…”
Đ-Đúng là một cô bé tốt…Con bé quá trong sáng so với xã hội rác rưởi này rồi…!
Khi tôi đang lau khóe mắt vì xúc động, Aoba, người nổi tiếng là không có khả năng đọc được tâm trạng, nói rằng, “Ơ kìa~ Chán thế ~!”
“TSao Yuu lại được cô bé xinh đẹp như này tin tưởng nhỉ?Mình thậm chí lúc nào cũng gặp khó khăn khi làm thân với mấy bé đó.”.
“Trường hợp này thì, đó là bởi vì ấn tượng đầu tiên về cậu trông có vẻ trong lòng rất là thất vọng đấy.”
“Gì cơ? Ý cậu là… Nếu chỉ nhìn ngoại hình thôi thì mình là người dễ thương nhất cậu từng gặp à! Èo ôi ~ Xấu hổ lắm à nha ~! ”
"Đừng lạc quan như thế chớ !?"
Cái người này nên xin lỗi khi được bảo trong lòng mình thấy khá thất vọng chứ. Nhưng, tại sao cô nàng lại vui mừng như thể “được đánh giá cao vậy nhỉ?”
“Nhưng mà, Mahiru này, Hôm nay em định làm gì cùng Yuu thế? Chị bảo này, ở đây chả có gì đâu mà, chán cực, biết không?”'
"Này, đừng có nói thế.”
“Ừm, anh ấy dạy em nấu ăn thôi…”
“Nấu ăn, ấy hả~? Ể, Yuu có thể nấu ăn cơ à? Mình chưa hề được nghe cậu kể trước kia đâu đấy.”
“Nín,... Tôi chỉ biết mấy món đơn giản thôi. Cà ri, cơm rang với cả mì ống nữa…. ”
“À, món peperoncino anh em mình làm hôm trước cũng ngon lắm đó ạ!”
“Dù có ăn gì đi nữa thì lúc nào nhóc chả nói ‘ngon’.”
"Tại ngon lắm mà anh!"
Đôi mắt của Mahiru lấp lánh khi cô bé nói như vậy. Đáng khích lệ thật đó nha. Cũng tài lắm mới ăn ngon lành một món ăn dù cho nó có hơi dở chút xíu, phải không? Xui thay, tôi không thể nghĩ đến nghề nào mà có thể phát huy tài năng này đâu.
Trong khi đang suy ngẫm mấy chuyện vô nghĩa như thế, Aoba liền giơ ngón trỏ lên và nói, “À, nếu vậy thì!”
"Tối nay để mình đây nấu bữa tối cho."
"H-Hả?"
Tự dưng cô nàng nói gì vậy trời?
“Có nghe cô bé ấy nói gì không vậy? Mahiru tới đây để học nấu ăn đấy. ”
“Đừng khó tánh thế chứ. Nấu ăn không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất để luyện tập đâu. Được khum bé Mahiru? ”
"Ể? V-Vâng! Nếu ổn với anh và chị Aoba thì… ”
“ N-Này Mahiru. Nhóc không cần phải do dự với người này— ”
“ Tất cả là do quyết định của em thôi! Vậy thì để chị ngó qua tủ lạnh xem sao~!”
“Cẩn thận hơn đi! Hiểu tôi nói gì chứ !? ”
“Haa…” Tôi thở dài sau khi hét lên với Aoba, người đang đi về phía nhà bếp trong khi ngâm nga ca hát nhưu kia.
"... Xin lỗi, cô ta toàn như thế thôi."
“Không, không sao đâu. Nhưng chị Aoba là đầu bếp giỏi hả anh?”
“À…thì, anh không thấy cô ta có vẻ là biết nấu ăn đâu…”
“?”
Mahiru hơi nghiêng đầu khi nghe tôi nói vậy.
22 Bình luận
Tks trán
buff bẩnThanks trans
thanks trans