Hẹn gặp lại các cậu vào trưa nay hoặc tối mai nhá!
-----------------------------------------------------------------
“Ể? Đại hội thể thao ở trường cao trung á?”
“Ờ, tôi nghĩ chắc là cậu sẽ thấy hứng thú đấy.”
Khi đang bảo cô bạn nữ Aoba Aoi, người trông còn thu hút hơn cánh đàn ông ngoài kia, rằng Mahiru đã mời mình tham dự Đại hội thể thao, cô nàng liền nghiêng đầu nói rằng “Ra là vậy.”
“Mình rất thích đại hội thể thao và mấy thứ như vậy nên nếu cậu mời thì đi thôi….cơ mà sao lại là mềnh đây nhể? Nếu là Yuu của mọi ngày thì lẽ ra cậu phải mời bạn nam chứ? Điều này có thể khiến cậu ngạc nhiên cơ mà khi đến lễ hội như này thì mình hơi bị ồn đấy, biết chửa?”
“Chuyện đó thì có gì đáng ngạc nhiên đâu?”
Thực ra thì cô nàng hệt như những gif tôi tưởng tượng luôn. Hình ảnh duy nhất về Aoba đọng lại trong ký ức của tôi là 80% cô nàng sẽ say khướt rồi làm ồn hết cả lên.
“Ừm, Nếu có thể thì tôi sẽ chả muốn dẫn cô đi cùng đâu, vì ồn quá mà.”
“Cậu không muốn dẫn mình đi cùng ư!? Thế sao lại phải mời cơ chứ?”
“Nếu mà dẫn mấy thằng trong lớp tôi thì chúng nó có lẽ sẽ dụ dỗ mấy bé nữ sinh cao trung mà không hề suy nghĩ gì mất.”
“Ồ, chắc là cậu không thích vì họ có thể cướp Mahiru từ cậu chứ gì?”
“Sao lại thế nhỉ?”
Không chắc ý cô ta là gì nữa, cơ mà Mahiru chỉ là một cô bé hàng xóm không hơn, không kém thôi.
“Nên là, nếu không thể dẫn mấy thằng đực rựa ấy đi cùng thì nhờ vào việc loại trừ ấy, cô là người duy nhất tôi có thể nghĩ tới thôi.”
“Cách mời mình đi ấy có hơi tầm thường quá không? Ý mình là cậu không có bạn nữ nào khác ngoài mình ra à?”
“Ừm, tôi có nói cho Chitose rồi, nhưng….nhưng tôi không thể đưa cô nàng đi theo mình hơn mấy đứa kia đâu.”
“À~ Chitose hả….Ừ thì đúng thật…”
Tôi và Aoba nhớ về một trong những người kỳ lạ nhất mà mình biết, và cả hai tự dưng nhìn nhau với ánh mắt xa xăm. Có lẽ cô chỉ phản ứng như này với vài người trong toàn trường đại học mà thôi.
“… THế nào? Nếu cô không muốn thì tôi chỉ có thể hỏi người khác thôi”.
“Không, mình sẽ đi với cậu! Chuyện này sẽ giúp mềnh có cớ để trốn tiết đấy!”
“Đừng, cô nên vào lớp học thì hơn. Vừa mới có lòng tin từ người ta rồi mà nãy lại nói cái gì đấy?”
Tuy nhiên, việc Aoba đi cùng tôi thực sự rất là hữu ích đấy. Bất kể Mahiru có mời tôi bao lần đi nữa thì việc nam sinh viên đại học tham dự Đại hội thể thao ở trường cao trung một mình đúng là trở ngại lớn. Đặc biệt là trường hợp này, vì được nhận vào trường đại học Utatane sau bài kiểm tra đầu vào nên tôi không biết một ai ngoài Mahiru và Kotsubaki ở trường đó ra.
“Nhưng mà, Yuu này. Cô bé đó thực sự rất thích cậu nhể?”
“Ể? Đứa nào?”
“Bé Mahiru. Đang nói về bé Mahiru đấy. Không thể tin được là cô bé lại mời cậu đến xem Đại hội thể thao á. Cậu biết là mình thường không được nhận lời mời như thế đâu mà nhỉ?”
“Thế á? Ờm, chắc vậy…”
“Ố~ GÌ đấy?”
Bọn tôi liền đến lớp để học tiết tiếp theo và quay sang cô nàng Aoba ngồi bên cạnh mình, và tiếp tục tán chuyện–
“Nghe nói Mahiru đã sống một mình từ hồi sơ trung. nên có thể cô bé không có ai để mời cho đến năm ngoái. Có lẽ nào cô bé muốn ai đó nhưu tôi tới vì bố mẹ không thể đi chăng?”
“Cách suy ngẫm của Yuu rất sâu sắc cơ mà vô nghĩa kinh khủng luôn à nha?”
“Hả? Ý cô là gì?”
“Ý là vậy đó. Ôi là trời…Khổ thân bé Mahiru ghê~”
“Hà…Trời ơi là trời.” Cô nàng nát rượu kia nói như thẻ là phiên dịch cửa chỉ của người Mỹ ấy….Thực sự chả hiểu cô ta có ý gì, cơ mà nụ cười giễu cợt ấy làm tôi thấy khó chịu quá.
“Nhân tiện thì, chuyện gì đã xảy ra ở buổi học nấu ăn vậy? Giờ cậu có thẻ làm được mấy món Pháp rồi?”
“Chả nấu được món nào. ĐỪng có đánh giá thấp kỹ năng nấu nướng của tôi với độ vụng về của Mahiru chứ.”
“Tự hào gì trời? Ý mình là, cậu có nghiêm túc về việc bé Mahiru rất hậu đậu không vậy?”
“Ừ, nghiêm túc đấy….chuyện đó như thể là bình thường với cô bé lắm…”
“Đến múc đó cơ à? Uầy, không ngờ luôn. Bé Mahiru thực sự trông rất nữ tính nhờ?”
“Nữ tính? Ờm, tôi hiểu…”
Hoàn toàn chỉ là tưởng tượng thôi, cơ mà trông cô bé như là có thể tham gia các câu lạc bộ nữ công gia chánh vơis cả thủ công mỹ nghệ ấy. Kiểu nói “Tôi là đầu bếp cực giỏi vì dãd giúp mẹ ở nhà.” ấy, cơ mà thực ra thì cô thậm chí còn không cả bằng mấy người đã nấu ăn khoảng 6 tháng như tôi.
“Dù sao thì, Đại hội thể thao tổ chức ở đâu? Gần đây lắm đúng không?”
“Ờ, thứ Bảy tới.”
“Thứ Bảy hở…Mong là trường tổ chức vào cuối tuần, để còn trốn tiết nữa chớ…”
“Ừm thì nếu là cuối tuần, bố mẹ sẽ không thể tới xem đâu, biết chưa…?”
Nói rồi tôi liền đưa cô ta giấy mời được Mahiru gửi vừa nói với cô rằng không được trốn học, dù là thứ bảy hay là cuối tuần đi nữa.
19 Bình luận