Ngay khi tan học, Mahiru và Hiyori liền rời khỏi trường để đi mua sắm ở siêu thị gần đó rồi về phòng 205 của chung cư Utatane, nơi Mahiru đang sống.
Họ liền để đồ trong phòng và chỉ mang theo những nguyên liệu cần thiết vì không có tí dụng cụ nấu ăn nào đến phòng 206 bên cạnh.
“Gì đây? Có cái bảng tên dưới số phòng này. ‘Eimori-san’ hả…?”
“A…đúng thật nè. Thế mà tớ chả hề nhận ra luôn ấy.”
“Ý tớ là, làm sao mà cậu có thể nói chuyện với một người mà đến cái tên còn chả biết thế?”
“E…Ehehe…Tớ toàn gọi là “anh” thôi à.”
Ngay khi Mahiru bấm vào hệ thống liên lạc nội bộ của phòng 206, hai người họ liền nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia cánh cửa. Và theo sau đó là tiếng mở khóa lách cách.
Hiyori, người chưa hề nói chuyện với một sinh viên đại học bao giờ, huống chi là mấy nam sinh trong lớp liền vô thức nuốt nước bọt, có lẽ là vì thấy hồi hộp.
Và rồi người đứng ở phía bên kia cánh cửa đang mở ra ấy…
“Xin chà…o?”
—Là một người bình thường. Hình ảnh mà Hiyori mường tượng về anh chàng này là một “Sinh viên đại học đồi trụy đang bám đuôi Mahiru” đã vỡ thành ngàn mảnh.
(P-Phải đợi đã! Người ta đã nói rằng mình có thể đánh lừa người khác qua vẻ ngoài, và người có vẻ mặt vô tội bên trong cũng có thể là một con quái vật thực thụ đó!)
Cô nàng liền nâng cao cảnh giác suýt lơi lỏng kia ra và rồi nhìn anh sinh viên đại học mờ ám này với vẻ khác khi nãy.
Anh chàng này cao hơn mấy đứa năm sinh trong lớp cô ấy vì lớn tuổi hơn. Cơ thể thì kiểu cân đối. Vẻ ngoài thì trông không hề phát triển và cũng không có sức thu hút tí nào. Nếu cô có hỏi mọi người đánh giá ngoại hình của anh chàng này trên thang điểm 5 thì có lẽ 80% tổng số người sẽ chấm 3 điểm và rất có thể 20% tổng số người còn lại sẽ chấm 2 hoặc 4 điểm thôi.
“Chào anh. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian hôm nay nhé!”
“Ư-Ừ xin chào. Ờm, đằng đó là ai thế?”
“Đó là cô bạn cùng lớp của e–”
“E-Em tên là Kotsubaki Hiyori. Nghe nói là anh đang chăm sóc Hima…”
Lúc Hiyori hơi cúi đầu và giới thiệu bản thân, anh sinh viên đại học đó liền nghiêng đầu nói rằng, “Hima…?”
“À, đó là biệt danh của em! Xin lỗi vì chưa xưng tên cho anh biết! Em tên là Asahi Mahiru!”
“Asahi Mahiru…À, hiểu rồi, ra đó là lý do được gọi là “Hima”...Ồ, xin lỗi. Tên anh là Yamori Yu. Xin lỗi vì trước đó không xưng tên cho nhóc biết nhé.”
(Ra tên anh ta là “Yamori” chứ không phải “Eimori”...)
Anh chàng sinh viên Yamori Yu quay sang nhìn Hiyori khi cô đang suy nghĩ tiêu cực rằng tên cậu ta nghe giống một con thằn lằn, thô lỗ quá.
“Vậy ra Kotsubaki-san đi cùng Asahi-san đến đây sao?”
D-Dạ vâng, bạn Hima có hơi bất cẩn chút nên em có hơi lo cho cậu ấy…”
Dĩ nhiên là chỉ vì tiện giải quyết thôi…à không, đúng là thi thoảng Hima có bất cẩn thật…
“Đó là lý do vì sao, nếu không phiền thì em có thể tham gia cùng mọi người không vậy? Ừm thì nếu cản trở hai người thì em có thể về…”
Đây cũng là cái bẫy. Nếu anh chàng này nói chỉ có mình Mahiru được phép ở lại đây thì đảm bảo cô ấy sẽ nắm tay Mahiru chạy sang phòng khác. Và chắc rằng Mahiru sẽ không bao giờ liên quan tới cậu ta nữa…
“Thế hử? Nhưng đừng lo, nhóc không làm anh phiền đâu. Xin lỗi vì căn phòng bừa bộn này nhưng mà vào đi nhé.”
“A-Anh chắc chưa ạ…?”
Hiyori rất ngạc nhiên rằng chàng sinh viên đại học này lại cho phép làm vậy rất dễ dàng, và thậm chí còn kinh ngạc khi thấy cậu ta chỉ gật đầu và nói “Ừ” như thể chả có gì sai ở đây hết.
“X-Xin lỗi anh nha. Xin lỗi vì bọn em tự dưng xông vào đây… Mặc dù em phải là người duy nhất anh dạy cho….”
“Đây chỉ là thằng gà thôi, nên anh không thể dạy nhóc về nấu ăn nhiều đâu, và nếu đang gặp khó khăn khi làm gì đó thì sao không để cô bạn của nhóc thử đi?”
“H-Hiyori-chan, tớ nên làm gì đây, chuyện này làm tớ thấy lo quá…”
“Ể…Ồ, ý cậu là kiểm tra trình độ nấu ăn hả…?”
“Khiếp quá Hiyori-chan!? Với lại ý cậu là sao?”
“X-Xin lỗi xin lỗi…Chỉ là tớ không thể cưỡng lại việc bày tỏ quan điểm thôi à.”
“Thậm chí điều này nghe còn tệ hơn ấy, biết chưa?”
Hiyori quay lại nhìn anh chàng sinh viên đại học vừa bước vô phòng, mặc kệ vẻ khó chịu của Mahiru. Nhìn qua ko hề có biểu hiện đáng ngờ nào, hay đúng hơn, ấn tượng về anh ta dường như chỉ là một người tốt bình thường, hệt như những gì Mahiru đã nói.
(...Nhưng mình vẫn chưa chắc chắn lắm; vẫn phải đợi xem như nào đã…)
Theo sau cô bạn thân đang hào hứng bước qua cửa trước và nói “Xin lỗi vì đã tự tiện xông vào nhà anh nhé!” ấy, Hiyori cũng bước vào nhà của anh sinh viên đại học này lần đầu tiên.
27 Bình luận
Thanks trans.
CHê!