“A! Anh ơi!”
“Ồ~”
Nhân lúc Kotsubaki và tôi quay lại khán đài tại sân trường nắng chang chang, Mahiru liền chạy đến với nụ cười tươi tắn lộ rõ trên khuôn mặt .
“Mừng anh đã về…ý em là, sao Hitori chan lại đứng đây với anh vậy? Em đang tìm anh vì tự dưng mọi người biến mất hết nên là em thắc mắc không biết họ đi dâu á?”
“Xin lỗi xin lỗi. Tớ tình cờ gặp anh Yamori trước cổng trường thôi à.”
“Thế hả…? À, nhân tiện thì, anh này, chị Aoba không đi cùng anh hả?”
“À~ Cô ta tự dưng bị đám con gái nào đó vây quanh rồi, nên là anh bỏ luôn. Chắc ả đang chụp ảnh với tụi nhóc quanh đây đó.”
Tiện thể thì, Fuyushima và Akabane cũng ở cùng mấy đứa đó. Tôi thắc mắc liệu hai đứa nó có còn nghĩ Aoba là trai không, ngẫm lại…Rốt cuộc cô ta chả bao giờ nói thật với tôi cả….nhưng, ừm thì, đảm bảo sau này sẽ cực kì rác rối luôn đấy…
“Anh ơi! Anh ơi! Lát nữa em sẽ thi phần chạy tiếp sức đó nên là lần này hãy theo dõi em nha! Chắc chắn em sẽ giành giải nhất cho mà xem!”
“Hử? Mahiru này, lẽ nào nhóc làm mỏ neo à?”
“Không, em là người thứ 3 trong 4 người thi chạy đấy!”
“Vị trí ấy chẳng phải là hơi khó sao?”
HƠn nữa, người chạy thứ 3 trong phần thi chạy tiếp sức sẽ không giành được chiến thắng hay gì đâu. Phụ thuộc nhiều vào người đi trước đấy.
“...Ý anh là, phần chạy tiếp sưc diễn ra ngay sau khi hết bữa trưa đấy. khó nhỉ. Nhóc ổn không? Dù sao thì nhóc chỉ mới ăn cơm hộp thôi mà…”
“Ể…?”
“Hửm?”
Vì lý do nào đó, đôi mắt của Mahiru bỗng mở to trươc câu hỏi của tôi, đại loại thế.
“Hừm…hôm nay em có bảo với anh là mình có mang cơm trưa đến không nhỉ…?”
“...Ầy.”
Sơ suất quá. Tôi im lặng nhìn cạnh cô bé và tháy Kotsubaki đang lấy tay che mặt như thể là muốn nói “Anh nói ra luôn rồi,” vậy. Xin lỗi nhé…
Ngay khi thấy cô nàng đang gặp rắc rối để đưa hộ Mahiru là tôi đã đoán được ngay rồi.
, nhưng có lẽ là cô nàng này hồi nãy đã lén lút đưa món cơm nắm tcho tôi thôi à.
“Ý-Ý-Ý anh ấy là sao vậy Hiyori! ĐỪng bảo là cậu…!”
“...Ừ, thì…Tớ đã bắt anh Yamori ăn món cơm nắm đó.”
“Ê,Ể–?”
Mahiru thu mình lại rồi kinh ngạc thốt lên trước lời thú nhận của Kotsubaki đang hướng matws ra chỗ khác này.
Dĩ nhiên là Kotsubaki không làm gì sai. Ngược lại cô còn rất quan tâm tới tình bạn nữa. Thậm chí cô bé còn nói cho tôi biết về cơm hộp mà Mahiru, người quá nhát không thể nói cho tôi biết chuyện ấy, đã làm cho bữa trưa.
Nhưng mà để mà nói thì, khoảnh khắc ấy rất chi là khó xử khi mà mình vừa mới làm xong gì đó sau lưng người ta để tránh bị người ta phát hiện rồi tuôn ra ngoài…
“D-Dù sao thì…hai người cứ ở đây đi nha. Chúc vui vẻ.”
“Ấy! Cậu ấy chạy đi mất rồi! Đ-Đợi đã Hiyori ơi!”
Cô bé không thể chịu đựng thêm nữa—hay đúng hơn là đang thấy xấu hổ về những việc mình làm vì lợi ích của Mahiru. Mahiru đưa tay về phía lưng Kotsubaki, người đang vội vã rời khỏi nơi đây.
“...”
“...”
Giờ chỉ còn hai người chúng tôi với bầu không khí khó xử thôi. Vì lúc nào Mahiru cũng nói nhiều nên là việc ở bên nhau mà không nói lời nào như này thậm chí còn làm tôi thấy lo lắng hơn.
Tôi tự hỏi mình nên nói gì với cô bé nữ sinh cao trung đang ngớ người ra này đây, và cuối cùng, cô bé cũng thốt lên rằng:
“...T-Thế anh nghĩ sao? Ý em là món cơm nắm ấy…”
Nhìn mặt Mahiru, tôi không thể không mỉm cười trước việc cô bé bồn chồn hỏi tôi thế được.
Suốt 2 tháng qua tôi đã ăn rất nhiều món ăn của con bé, vài món thì rất ngon, vài món thì không như thế. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào thì giờ trông Mahiru có vẻ đang rất là lo lắng.
Thậm chí cô còn gặp khó khăn trong việc dậy sớm để làm nó cho tôi. Có lẽ cô bé muốn khiến tôi thấy bất ngờ. Từ lần thất bại đầu tiên, cô bé đã không cho tôi ăn thử món cơm nắm nữa–
『…Anh này. Chắc chắn em sẽ học được cách làm cơm nắm, và lần tới anh ăn, em chắc chắn sẽ khiến anh phải nói rằng ngon quá!』
—Để khiến những lời ấy thành thật à?
“...Ừm, dộ mặn thì vẫn hơi quá.”
“!”
“Nhưng”, tôi tiếp lời cùng lúc đôi vai Mahiru run lên.
“Nó ngon hơn tất cả những món mà anh ăn hôm nay đấy.”
Đây có phải những gì Mahiru muốn nghe không nhỉ? Hay tốt hơn là chỉ cần nói “Ngon lắm” là được?
Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là trả lời cô bé nhưu thế mà thôi. Chỉ là tôi không muốn khen cô bé một cách máy móc mà không thèm nghĩ gì thôi.
Dù sao thì tôi là người dạy Mahiru nấu ăn mà, nên lẽ ra tôi phải nói chính xác những gì con bé cần cải thiện mới đúng.
Nên là nếu cô bé yêu cầu tôi đánh giá món này, tôi chỉ có thể thành thật trả lời thôi—-đó là những gì tôi nghĩ mình nên làm.
“ Hê hê–Anh nghiêm khắc ghê ha?”
“Lẽ ra mình nên khen cô bé hết mình trước mới phải…” Tôi nghĩ vậy, lúc đang bắt đầu thấy hối hận vì những gì mình nói thì Mahiru liền nở nụ cười thân thiện nhìn tôi khiến tôi thực sự thấy rất hạnh phúc.
Và rồi cô bé nhìn thẳng mắt tôi với 2 tay đan sau lưng mà nói rằng “Vậy thì–”
“Lần tới anh ăn, em sẽ khiến anh phải thốt lên rằng nó thậm chí là ngon hơn cả lúc trước đấy!”
“!”
Sau một hồi trố mắt nhìn cô bé nữ sinh cao trung đầy tham vọng đang nghĩ về “lần tới” ấy, tự dưng má tôi giãn ra thật thoải mái.
“...Hiểu rồi, vậy thì, anh mong chờ lắm đấy.”
“Vâng!!”
Như cái tên của cô bé, cô nở nụ cười vô cùng rạng rỡ hệt như đang tỏa nắng vậy.
Đảm bảo cô bé đã làm cơm nắm giỏi hơn tôi rồi. Nói cách khác thì, đây là món ăn—đầu tiên của cô đấy.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đã thua một cô bé nữ sinh cao trung hậu đậu về khoản nấu nướng.
Tôi thấy hơi bực bội về chuyện này và thầm quyết định tối nay mình sẽ làm món mới cho cô bé ăn.
13 Bình luận
lại buff bẩn