“Của em đây, Hiyori! Nấu xong rồi đấy!”
“V-vâng…”
Khi tôi theo chân Asahi bước vào phòng, người đang bưng trên tay món cơm cà ri vừa nấu xong, có một nữ sinh cấp 3 trường khác—Kotsubaki—đang đợi tôi, tay thì bấm bấm điện thoại và chầm chậm giơ nó lên cho tôi xem… Màn hình hiển thị dòng chữ, “Thực sự là xong rồi ư…?” bằng chữ cái kích cỡ lớn.
Chà, mà cũng dễ hiểu thôi. Chung cư Utatane được gọi là căn chung cư 1K, do là chỉ có một cánh cửa ngăn cách giữa phòng này với bếp—Dù cho nhà bếp hơi chật chội đôi chút— Vì vậy, cô ấy có thể hét lên trong lúc Asahi-san còn đang vất vả với đống khoai tây.
Như lẽ thường tình thì cô ấy sẽ không tài nào ăn được món cơm cà ri sau khi nghe phải tiếng la thất thanh đó.
“… Umm, Anh Yamori…”
Tệ rồi đây, Kotsubaki đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi như thể có chuyện gì đó không ổn.
Cô bé hẳn đã lo lắng cho bạn của mình và cảnh giác không kém với thằng như tôi, thân là một đứa sinh viên đại học, nhưng bây giờ cô lại nhờ tôi giúp nhằm trốn thoát khỏi món cà ri do chính tay bạn mình làm bằng việc hét lên… Xin lỗi nhé, nhưng ở đây tới Chúa hay Phật cũng chả thể giúp nhóc vượt qua kiếp nạn này đâu.
“N-nó ổn rồi đó, tớ có tự nếm qua rồi, cho nên…”
“Th-thật không? Thế bỏ vô đây bao nhiêu ngón tay thế…?”
“Làm gì có cái ngón tay nào đâu chứ! Cậu đang nói gì vậy hả, Hiyori-chan!?”
“Cái cậu này vừa nói thế, nhưng mà… đúng không vậy anh ơi …?”
(Tự nhiên giờ lời nói của tôi lại đáng tin hơn Asahi kiêm bạn của cô bé luôn à?)
Tôi thì nghĩ cô bé chẳng hề tin tưởng Asahi chút nào. Dường như cô cũng không khoái gì món cà ri do bạn mình làm cả, thậm chí còn chả thèm đụng vào muỗng luôn cơ.
Tôi gật đầu lần nữa và nói rằng, “Ổn mà”. Cô bé liền nuốt nước bọt và lo lắng hướng mắt xuống cái dĩa thức ăn trước mặt mình.
“Vậy thì… Tớ sẽ thử, chắc vậy…?”
“Tại sao cậu không nói “Cảm ơn vì bữa ăn” như một người bình thường đi? Và lý nào nghe cứ như cậu chẳng hề muốn ăn vậy hả?”
“X-xin lỗi… Được rồi, tớ sẽ ăn một miếng và nói cảm nhận cho cậu nghe.”
“Quả là một cách tuyệt vời để thưởng thức món ăn đó!”
Bất chấp việc miễn cưỡng ăn món cà ri do chính tay Asahi vất vả nấu nướng, Kotsubaki xúc một thìa và rồi ăn một miếng.
“---!?”
“S-Sao hả Hiyori-chan?”
Asahi hỏi cô nàng Kotsubaki đang ăn nhồm nhoàm món cà ri với đôi mắt mở to kia.
“M-Mùi vị giống cà ri thật đó…”
“T-Thật ư…!?”
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bạn mình, cô bé nữ sinh cao trung hậu đậu ấy liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Ừ-Ừm … Ngon lắm đúng không né? Cứ tưởng cậu thêm đường với muối hơi quá, sai lượng nước, hoặc quên cho bột cà ri hay gì đó cơ… ”
“ Cậu nghĩ như thế với tớ hả !? ”
“Thì hồi lớp 8 cậu đã từng làm rơi xoong chảo mà, nhưng giờ… cậu đã trưởng thành rồi…”
“UGH !?”
(Làm rơi xoong chảo sao…?)
Khi Asahi đỏ mặt ngượng ngùng sau khi bị bêu lỗi của mình trong quá khứ, tôi liền vuốt ngực thở phào và tự nhủ rằng “Thật vui vì đã theo dõi cô bé đó…”
Mặc dù khá hậu đậu, nhưng cô bé không bao giờ mắc tí sai sót nào về cách nấu hay lượng thực phẩm. Cô bé đã rất cố gắng theo cách riêng của mình, đảm bảo cô bạn kia sẽ rất thích ăn món ăn do chính tay cô bé chuẩn bị cho mà xem
“Nhân tiện thì, lúc đi mua sắm cậu không mua khoai tây à? Không cho vào sao? "
“C-Có cho vô mà !? Nhưng tớ nghĩ chúng đã tan hết mất tiêu rồi! ”
“Tan hết rồi á…? Chẳng phải đó là chuyện không thể xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi sao?”
Không có chuyện Asahi nói toẹt ra là, "Lúc gọt vỏ tớ lỡ gọt sạch luôn rồi!" đâu rồi cô bé liền quay mặt đi chỗ khác… Chà, sau này có chuyện cần phải làm rồi đây.
"...Ra là thế. Làm tốt lắm, Hima. ”
“Un…! Đó là bởi vì anh ấy đã dạy tớ mọi việc nên làm mà! ”
Tôi gãi má không biết phải đáp lại như thế nào trước một nữ sinh cao trung đang mỉm cười với ,mình như này.
Sauk hi nhìn tôi một hồi, Kotsubaki liền liêc xuống đĩa cà ri trên tay và mỉm cười.
“... Thì ra là như vậy hả? Ừm… ”
"Hmm?"
Kotsubaki-san ngẩng đầu lên và nhìn chúng tôi lần nữa với vẻ hiền hòa hơn lần đầu gặp nhau và nói
“Tại sao hai người không ăn luôn đi nhỉ? Em không muốn ăn một mình đâu ”.
“À-Ừ… Được đấy, anh đoán là mình sẽ ăn thôi.”
“Em cũng tham gia nữa nhé! À, Hiyori, tớ có mua ít đồ uống này, muốn hông nè? ”
"Un, cảm ơn."
“Mấy nhóc có thể dùng cốc giấy ở trên kệ.”
Giờ ăn tối thì vẫn còn sớm quá, nhưng chúng tôi vẫn ngồi quanh chiếc bàn khá là chật chội khi ngồi ba người như thế này.
Buổi học nấu ăn đầu tiên đã kết thúc thành công tốt đẹp khi Asahi-san vừa thưởng thức món cà ri tự làm lần đầu lâu rồi chưa ăn vừa cười đùa với Kotsubaki.
32 Bình luận