Sau khi ăn trưa tại quán Ramen bình dân ở khu này, Aoba và tôi đi dọc theo đường tới trường cao trung. Quanh bọn tôi khá là ít người, có lẽ mấy bậc phụ huynh người cũng tới xem Hội thao đang nhìn danh sách chương trình được nhận từ Mahiru.
“...Chẳng phải quán Ramen đó bất chấp danh tiếng nhưng mà cũng không tệ chút nào sao?”
“Thật hả? Cứ tưởng là không tuyệt cơ.”
“Ý là, ngon thì ngon thật, nhưng…”
Tuy nhiên, tôi khong chắc liệu việc xếp hàng đợi tận 40 phút có đáng không. Ngoài ra thì, dù một bát ramen bình thường có giá khoảng 950 yên…nhưng mà với một sinh viên đại học nghèo như tôi đây thì đúng là đau ví thật. Thường thì tôi không tiêu quá 500 yên cho bữa trưa đâu.
“Yuu này, lcậu dở mồm lắm, , nên chắc là cậu không thích mùi của mấy quán ăn bình dân như này đâu nhỉ?”
“Im đi, bảo thằng nào dở mồm đấy?”
…Chà, chắc là tôi dở mồm thật. Nói thẳng ra thì nếu có hổi tôi thích gì hơn, bán ramen bữa nay hay là mì ly 100 yên tôi ăn hàng ngày ấy, tôi chọn cái sau. Nhưng mà việc thừa nhận chuyện đó làm tôi thấy không thoải mái.
(...Mình thắc mắc liệu món ramen đó có ngon hơn một tí không nếu mà có Mahiru ở đây…)
Đột nhiên hình ảnh cô bé nữ sinh cao trung nhà bên nói rằng cô định đi mua bánh mì ở căn tin hiện lên trong tâm trí tôi.
Từ lúc bắt đầu dạy cô bé nấu ăn, bọn tôi thường ăn sáng và ăn tối chung, với cả lúc nào cô bé cũng ăn mấy món đó như thể là ngon lắm ấy. Dù là thịt xông khói phô mai hay là trứng,, mấy món nướng cháy khét, hay là súp miso ăn liền, trông có vẻ cô bé lúc nào cũng ăn rất ngon lành.
Và vì vài lý do kỳ lạ nào đó, những bữa tôi ăn chung với cô bé lúc nào cũng thấy ngon. Kể cả thức ăn không hề xa hoa đi nữa, và được làm từ những nguyên liệu đại hạ giá ở siêu thị.
Chỉ vì cô bé ngồi bên kia bàn, đang ăn với vẻ tươi cười trên mặt mà thôi…
“Sao thế Yuu? Nghĩ gì à?”
“Hửm…? Ồ, không có gì nghiêm trọng đâu. Thiết nghĩ thì ramen không ngon lắm, và cũng thắc mắc liệu có phải người cùng ăn với tôi có liên quan gì không.”
“Ý cậu là sao!? Cậu định đổ lỗi cho tớ à?”
“Chuyện đó…à….Thôi không có gì.”
“Đừng có bỏ việc giải thích chớ! THử đặt mình vào vị trí của tớ xem, chịu trách nhiệm về một chuyện mà chẳng hề có nguyên do gì là thế nào!?”
Phớt là cô bạn lắm mồm, tôi liền đi qua cổng trường cao trung. Xuát giấy mời tại quầy lễ tân, hệt như những gì tôi đã làm để vào lúc trước, và rồi thẳng tiến đến phía sân bị đám đông cuốn theo.
“Sau phần này thì bé Mahiru sẽ thi gì nhỉ?”
“Xem nào…Tôi nghĩ là Mahiru chỉ còn phần thi chạy tiếp sức giữa các lớp thôi. Và nghe bảo Kotsubaki sẽ thi Kỵ chiến đấy.”
“Kỵ chiến!? Ghê vậy sao, mình nhớ là hồi cao trung cũng từng thi phần đó tại Hội thao thì phải. Tớ thi đấu với tư cách là kỵ sĩ á, nên là tớ đây đã đá vào chân của bên địch, và vì chuyện đó nên là bị đuổi.”
“Cái cách khó chịu ấy vãn chảng hề thay đổi gì à?”
“Cậu là kiểu người không bị làm phienf nếu bỏ tập gym hẻ?”
“ĐỪng có nói như thể người ta vô dụng lắm ấy chứ…Chà, đúng là tôi chả nhớ mình có đóng vài trò quan trọng ở phần thi nào đâu.”
Khi đan g hồi tưởng lại về Hội thao ở trường cao trung địa phương, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm cay đắng, tôi bắt gặp cô gái trong chiếc áo sơ mi dài tay quen thuộc tung tăng bước ra từ hội trường. Là cô bạn Kotsubaki của Mahiru.
“Này~! Kotsubaki~!”
“!!”
Tôi liền vẫy tay từ xa và có vẻ cô bé đã nhận ra rồi. Nhìn kỹ thì thấy có hai người đằng sau kia đã phải lòng Aoba lúc trước. Nếu nhớ không nhầm thì đó là Fuyushima với Akabane thì phải.
“Anh Yamori, thật vui vì đã nhận ra em.”
“?”
Khi tôi nghiêng người nhìn Kotsubaki như thể cô bé tìm mình nãy giờ, cô liền giơ hộp nhỏ đựng gì đó ra.
—Là cơm nắm được gói gọn trong túi đựng thức ăn.
“Hử, gì đây?”
“...Hima làm cho “Anh” ăn đấy.”
“!”
Nghe vậy, tôi liền nhìn vào họp trên tay. Món cơm nắm đủ lớn nằm gọn trong 2 bàn tay tôi, trông thật giống món Mahiru thường xuyên luyện tập.
Kể cả lần đầu làm cơm nắm, cô bé vẫn nói “Vẫn chưa đâu ạ!” và không hè làm cho tôi….nhưng giờ thì đang ở trong lòng bàn tay rồi.
“Hima ấy, hôm nay cậu ấy thực sự dậy rất sớm để làm bữa trưa cho anh đấy.”
“Ể…?”
“Ừm, giây phút cuối mà cậu ấy vẫn không thể đưa cho anh, nên là tụi em đã để mấy đứa này ăn hết nhưng vẫn để lại một phần/….Cơ mà, em nghĩ cậu ấy thực sự muốn anh ăn đấy.”
Nghe Kotsubaki nói vậy, hai cô bạn đứng sau lưng cũng đồng tình, “Trông anh thất vọng thấy rõ luôn đấy nhỉ~?”
“Hima–Mahiru đã cố hết sức để làm món cơm nắm bằng cách vô cùng vụng luôn…Nên là, anh hãy ăn đi nhé?”
“...”
Một lần nữa, tôi liền nhìn tay mình Trông hơi khác, giống lúc cô bé làm, hoặc là vì mang đến đây nên nó mới thành ra như này….chắc là lâu rồi.
Bất giác mỉm cười vì suy nghĩ ấy, cô bạn nữ cạnh tôi, được biết đến vì rất năng động, nhếch mép cười và nhìn với ánh mắt giễu cơt.
“Phư phư~ Con bé rất là thích cậu nhỉ, Yuu~? Ghen tỵ quá~”
“Không im được à?”
Tôi liền bĩu môi rồi mở hộp đựng cơm nắm luôn.
Đây là món cơm nắm nhân muối bình thường. Nhưng hơn cái lần đầu tôi làm nhiều—ít nhất là bề ngoài.
“...Cảm ơn vì món ăn.”
Tôi lầm bầm một mình và đứng đó cắn miếng cơm nắm. Tôi không nói mình không thấy ngại khi ăn ở một nơi như thế này với cô bạnivà ba nữ sinh cao trung đang nhìn mình đâu nhưng hơn thế nữa… tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải ăn món này.
“A-Anh nghĩ sao…?”
“...”
Tôi liền nhai miêngs đầu tiên rồi nuốt trước khi trả lời Kotsubaki vừa hỏi với vẻ lo lắng trên mặt cô.
“...Ban đầu thì dở kinh hồn, nhưng giờ, cô bé đã làm ngon hơn rồi.”
Và rồi bạn Mahiru nhìn nhau mà khẽ cười như thể là vừa được khen vậy.
“Hể~~?” cô gái nát rượu này vẫn nhếch mép cười khi nói thế, nên là tôi liền tặc lưới quay đầu đi và cắn miếng cơm nắm nữa.
“...Ừm thì chỉ cần chỉnh lại lượng muối là sẽ hoàn hảo thôi.”
Mấy cô gái đứng đây liền mỉm cười trước lời châm biếm của tôi, và trông họ lần này có vẻ rất là vui.
17 Bình luận
Tất nhiên là nhiều đường hơn r