Tên chap hơi burh. Mong các bạn góp ý cho mình nhóe :3
Enjoy!!
_________________________________
“ÁI DỒI ÔIII~~~~!”
“Từ từ, bình tĩnh đã.”
TIếng la thất thanh của cô bé nữ sinh cao trung mặt tái mét này vang vọng khắp phòng 206 tại chung cư Utatane. Trong phòng, Yuu, trên tay là miếng bông tẩm cồn sát trùng, đang điều trị vết xước ở đầu gối phải của Mahiru.
“...Rồi, xong rồi đó.”
“Ư…N-Nhức quá đi…”
Yuu liền mỉm cười với cô bé đang ngồi phịch xuống bàn ngay khi nói vậy.
Hội thao hôm nay, Mahiru đã thi phần chạy tiếp sức giữa các khối. Dù tự nhận mình không giỏi thể thao nhưng cô bé đã thể hiện rất xuất sắc, được các bạn cùng lớp giúp đỡ và đoàn kết với nhau một cách thật là kỳ lạ. Cô bé đã làm rất tốt…Cho tới khi chuyện đó xảy ra.
“Không ngờ lúc cầm được baton nhóc lại ngã đấy. May là đằng sau không có ai.”
“X-Xấu hổ quá đi mất…”
Má Mahiru đỏ bừng khi cô nhớ lại việc mình bị ngã như thế nào sau khi đưa baton cho người chạy kế tiếp . “Oài, cô bé nữ sinh năm nhất ấy có sao không vậy~!?” Tôi nhếch mép cười với vẻ bực bội mấy học sinh trong khoa phát thanh truyền hình ngay khi họ hỏi vậy.
“Nhưng nhóc vẫn có thể về Nhì vỉ Mahiru đã cố gắng hết sức tới lúc bị ngã mà đúng không? Chấn thương đó cũng đáng vinh danh đấy. Như là huân chương chẳng hạn.”
“A-Anh ơi…!”
Mahiru bỗng rơm rớm nước mắt như thể là vô cùng xúc động trước lời nói của Yuu…Ờm, thực ra thì chủ yếu là nhờ Aki, người chạy đầu tiên, từ lúc khai mạc đã luôn giữ thứ hạng rất là cao, cơ mà kể cả vậy thì cô bé vẫn rất chi là hạnh phúc khi nghe anh ấy nói với cô như vậy.
“Anh này, hôm nay cảm ơn anh vì đã đến tận đây để theo dõi em nhé.”
“Hửm? Ừ, vui lắm. Rốt cuộc thì lễ hội cũng tuyệt thật…Mặc dù anh không muốn tham gia với tư cách là người dự thi tẹo nào.”
“Hahaha~ Vậy! Nếu anh thích thì hãy đến xem Lễ hội văn hóa nhé! Mọi lễ hội ở trường cao trung Utatane năm nào cũng rất là vui luôn á!”
“Hê, nhóc đã tới đó hồi trước rồi à?”
“vâng!! Học sinh sơ trung được tự do ra vào miễn là có mang theo thẻ học sinh, nên em với Hiyori đã từng tới đó mỗi năm đấy! Năm nay chắc chắn buổi biểu diễn sẽ rất là thú dị cho mà xem, nên là anh cứ chờ đi nhé!”
“Haha, hào hứng quá đó. Vài tháng nữa mới tới mà nhỉ?”
“Ehehe~ EM biết, nhưng…”
Khi ấy, Mahiru cúi mặt xuống với đôi mắt thoáng buồn.
“Từ năm ngoái đến hôm nay…em chưa hề được người như anh đến theo dõi mình đâu….”
“!”
Với một người sống một mình rời xa khỏi cha mẹ từ thời sơ trung như Mahiru, thật khó để gọi bố mẹ đến hội trường như là Đại hội thể thao, lễ hội văn hóa và thăm lớp..
Thực ra thì, quãng thời gian duy nhất bố mẹ có thể thăm cô bé từ hồi học sơ trung là lúc họp phụ huynh để giúp cô bé định hướng nghề nghiệp. Dĩ nhiên là cô bé đã cố gắng tới thăm bố mẹ từ kì nghỉ hè để trò chuyện với họ, nhưng kể cả vậy thì hiếm khi bố mẹ cô gặp Mahiru ở trường lắm.
“Đó là lý do vì sao hôm nay em thấy rất là hạnh phúc đấy. Em có thể giới thiệu anh với bạn bè, có thể cho anh thấy em đã cố gắng đến nhường nào, và…anh thậm chí còn bảo em rằng món cơm nắm ấy rất ngon nữa! “
“...Hiểu rồi.”
“Vâng!!’
Mahiru cười tươi gật đầu. Dù trông rất chi là vui tươi hoạt bát như thế nhưng cô bé vẫn cảm thấy cô đơn vô cùng.
Nhưng ít ra thì giờ cô bé không thấy vậy nữa. Là sinh viên đại học, Yuu có thể không đến nhà Mahiru như bố mẹ cô được, nhưng ít ra thì anh chàng có thể khiến cô quên đi nỗi cô đơn ấy.
Nếu sự hiện diện của anh có thể giúp cô gái này dù chỉ một chút thôi hì—-Thì Yuu vẫn thấy hài lòng về chuyện đó.
Việc quyết định dạy Mahiru nấu ăn dựa vào sự quan tâm về môi trường sống kì lạ của cô bé. Nói thế có thể hơi bất lịch sự, nhưng anh muốn cô gái vẫn còn đang học cao trung này…có được một cuộc sống gần gũi và bình thường nhất có thể…
Ít ra thì, với Yuu…đó là tất cả những gì về mối quan hệ giữa anh và Mahiru…
“...Vậy thì, ăn cơm thôi. Sau hội thao chắc nhóc mệt lắm, nên là bữa nay anh sẽ nấu ăn cho nhóc.”
“Anh sẽ nấu cho em sao? Uầy, làm em nhớ lại lần đầu chúng mình gặp nhau ghê!”
“Phù~ Mahiru ngây thơ quá thể…bữa tối nay không là gì so với thịt xông khói với trứng mà thậm chí nhóc không thể gọi món ăn đó như vầy đâu.”
“Ể…? V-Vậy tối nay ăn gì thế anh…?”
Mahiru liền nuốt nước miếng trước lời nói lạnh lùng của Yuu. Thanh niên biết tự nấu ăn này không ngại thể hiện kĩ năng, và mặt anh cũng thế.
“---Là gà rán!”
“Gà rán á!? Yay~! Đó là món em cực thích luôn á~! Ý em là, anh có thẻ làm được hả?”
“Này nhá, Đừng có mà khinh thường anh đây nhe? Thậm chí anh có thể nấu mấy món chiên nếu nói anh như thế đấy.”
“Kyaa~~! Anh tuyệt quá! Vậy thì em sẽ làm cơm nắm! Làn này em sẽ không để anh nói nhiều muối quá dâu!”
“Hồ hố~!? Thế, anh sẽ đánh giá ba lần đáy.”
“Đã hiểu! Cứ làm vậy nha anh!”
Yuu và Mahiru liền cùng nhau vào bếp, trao nhau vẻ căng thẳng thật kỳ lạ.
Và rồi, đêm hôm ấy, hai người họ đã trở nên thân thiết hơn một chút. [note46985]
22 Bình luận
thanks trans
đau quá nhẹ nhàng thôi anhdồi ôi :)))) t thề là t ko nghĩ bậy