Chương ngọt, cân nhắc về nồng độ đường trong máu trước ghi đọc
☆☆☆
Một làn gió tươi mát mơn man bờ má. Một làn gió lành và dễ chịu khiến cơ thể khoan khoái dưới cái nắng như đổ lửa những ngày hạ chí.
Tôi nhìn xung quanh và tìm thấy nhiều loại thiết bị sân chơi ngoài trời. Có hộp cát, cầu trượt, phòng tập thể dục trong rừng, dây Tarzan, vân vân… một số tôi đã thực sự trải nghiệm khi còn nhỏ và một số tôi chưa từng thử qua, chỉ biết nhìn từ xa. Tựa hồ ở giữa một công viên vô cùng rộng lớn.
Những đứa trẻ mà tôi cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó đang thỏa sức vui đùa và hòa đồng. Một số đánh đu bên thiết bị sân chơi ngoài trời, những đứa trẻ khác thì chạy quanh công viên rộng lớn có vẻ đang chơi đuổi bắt, tất cả đều nở một nụ cười hồn nhiên phù hợp với lứa tuổi.
Công viên lẽ ra vô cùng sôi động và ồn ã thế mà những âm thanh đó lại phai dần đi như tiếng mưa rơi tí tách rồi không còn có thể nghe rõ. Cứ như thể tôi là người duy nhất tại cùng một nơi mới đây nhưng lại bị cô lập ở một thế giới khác, và ngay khi nhận ra điều này, tôi rơi vào bồn chồn, lo lắng cực độ.
Tôi vội chạy đến chỗ bọn trẻ, muốn bảo rằng hãy cho tôi chơi cùng với. Nhưng trái lại, cơ thể tôi lại di chuyển một cách chậm chạp. Lẽ ra tôi phải đang chạy nhanh nhất có thể, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là lê bước như đang vùng vẫy trong đầm lầy tối tăm.
Tôi hét lên nhanh nhất có thể nhưng bọn trẻ không hề chú ý đến tôi. Họ không nhận ra tôi.
Tôi sợ hãi, lo lắng và quỳ gối xuống, không biết phải làm gì.
「Sao thế con?」
「Con ổn chứ?」
Rồi chợt có giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ngước nhìn lên, thứ tôi thấy là bóng hình hai cụ thân sinh ra mình.
Họ nhìn vào mặt tôi với vẻ lo lắng và đưa tay về phía tôi. Không biết do đâu, mà điều đó khiến tôi hạnh phúc khôn nguôi.
Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt trên khóe mắt, nắm lấy tay mẹ rồi đứng dậy.
Nghĩ lại thì tôi đã khóc vì điều gì mà khiến tôi buồn tủi đến thế nhỉ?
Ngoài ra, hình như có gì đó không ổn. … Bố mẹ nhiều lắm, nhiều lắm, cái gì cơ?
Tôi không biết. Tôi không hiểu, nhưng bố đến đón tôi nên thế là xong.
「Con gái nhà ai mà xinh quá trời, con gái?」
「Bố mẹ con đâu rồi?」
…? Bố mẹ đang nói về cái gì vậy? Con là Mizukami Ryoichi. Con không phải là một cô bé, bố mẹ đang ở ngay trước mặt tôi đây này.
「À, ra là bạn của Ryoichi.」
「Thằng bé đi đâu mà bỏ lại cô bạn gái đáng yêu của mình thế này?」
KHÔNG! Sai rồi! Là con đây, Ryoichi! Con là con trai! Là con trai của bố mẹ đây!
「Ufufu, bọn trẻ bây giờ thật lắm trò. Cơ mà nhìn xem con thật xinh đẹp làm sao.」
Mẹ tôi cười khúc khích rồi lấy ra một chiếc gương cầm tay và phản chiếu trong đó là hình ảnh của tôi. Trong gương, tôi nhìn thấy một cô bé xinh đẹp với mái tóc xanh màu lục bảo buộc hai bím, một cô bé mà người ngoài nhìn vào chỉ biết thốt lên hai từ xinh đẹp dù là từ góc độ nào đi nữa.
Đây là gì? KHÔNG! Sai hết rồi! CON ĐÂY MÀ! Con là Mizukami Ryoichi!
「Ôi trời, anh không biết bọn trẻ nghĩ gì nữa.」
「Trẻ con mà, cứ tìm Ryoichi rồi dắt thằng bé về đây. Chắc chắn cô bé sẽ bình tĩnh lại.」
Bố mỉm cười dịu dàng và nói: “Đợi chú chút nhé con yêu.” rồi cùng mẹ bước đi.
Tôi tuyệt vọng di chuyển đôi chân của mình để đuổi theo bằng sức bình sinh của mình, nhưng nó không chịu tiến về phía trước, nó không chạm tới tôi.
Chờ đã! Chờ đã mà! Là con đây! Con ở ngay đây mà! Xin hãy tin con!
Tầm nhìn tôi mờ đi bởi những giọt nước mắt tràn mi mắt. Tôi dụi mắt thì đã không còn thấy Bố và Mẹ nữa.
Tôi thấy mình trong một ngôi nhà rộng lớn.
「nii–cha, hức? anh đâu rồi?」
Từ đâu đó, tôi nghe thấy tiếng một cô bé đang khóc.
…À, phải rồi. Tôi có một cô em gái kém mình 10 tuổi.
Hai chúng tôi nương tựa vào nhau mà không có Bố hay Mẹ nên tôi phải mạnh mẽ lên…
Tôi là người thân duy nhất của con bé…
Tôi chạy ra khỏi phòng và đi đến phòng khách thì thấy em gái tôi ở giữa đống ngổn ngang những con búp bê, khối xếp hình và sổ phác thảo và các đồ vật khác, vừa khóc vừa la hét.
Không sao đâu, giờ ổn rồi. Có anh ở đây rồi. Vậy nên đừng khóc nữa nhé.
「Chị không phải Nii–chaaaaan!!! Waaaaaghhhh!!」
Khi em ấy trông thấy tôi xuất hiện trong phòng khách, em sững sờ một lúc rồi lại òa lên khóc.
Nghĩ lại thì, khoảng thời gian đó con bé rất nhút nhát, và sẽ luôn như vậy mỗi khi ở một mình với người lạ.
Anh là anh của em! Dù không nhớ rõ lắm! Nhưng anh là anh trai của em!
「Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhnnnnnnnnnnn!!」
Con bé không ngừng khóc. Thay vào đó, cô bắt đầu khóc còn to hơn nữa.
Con bé có thể đã hiểu lầm rằng một người lạ giận dữ đang lớn tiếng quát tháo mình.
Nhưng tôi là…!
「Trời ơi là trời, có chuyện gì thế này?」
Có vẻ như bảo mẫu đã nghe thấy tiếng em gái khóc nên đến kiểm tra.
Người bảo mẫu không hề có khuôn mặt, mà chỉ có một màu đen tuyền như thể được sơn kín.
Bố mẹ, những người không thường xuyên ở nhà, đã thuê một bảo mẫu để chăm sóc chúng tôi.
「Ồ? Ai đây ta? Con có phải là bạn của Ryōichi–kun không? 」
Con là Ryoichi! Dù không biết tại sao, nhưng con đã trở thành một cô gái!
「Vú hiểu rồi, đó là một vấn đề lớn. Cơ mà nếu cậu chủ định mời bạn về nhà thì cũng phải báo trước cho vú một tiếng chứ.」
Bảo mẫu lẩm bẩm như đang phàn nàn với một người không có ở đây.
Điều đó có nghĩa là người này cũng không hề tin tôi là Ryōichi dù chỉ một giây, và tôi đoán bề ngoài cô ấy chỉ đang đồng tình với mấy điều vớ vẩn của đứa trẻ trước mặt mà thôi.
Không ai, không một ai tin tôi cả! Tôi là Mizukami Ryoichi cơ mà! Tại sao chứ?
Thật uất ức và đau đớn khi ở trong ngôi nhà này với tư cách là một người không ai biết và hơn hết là không phải Mizukami Ryoichi, và trước khi tôi kịp nhận ra điều đó thì tôi đã bỏ chạy.
Khi tôi tỉnh lại thì trời tối đen như mực, mây mù dày đặc che khuất ánh trăng, lại không có ngôi nhà nào trong khu dân cư bật đèn càng khiến tôi có cảm giác như bị bỏ lại một mình trong bóng tối… Tôi cô đơn. , sợ hãi, bất lực…
「Uuuh…uuuuuuuuhh…」
Vừa khóc tôi vừa bước đi.
Dù tôi có dừng lại và khóc lóc thì bố mẹ cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Sai rồi. Bố mẹ tôi ngay từ đầu đã không hề quan tâm đến tôi.
「Sylph–chan?」
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.
Tôi không biết đó là tên ai và ai đang gọi cái tên đó.
Nhưng chỉ cần nghe giọng nói của người đó, nước mắt tự nhiên ngừng rơi.
「Em đúng là một đứa trẻ hay khóc nhè, Sylph–chan.」
Đột nhiên có ai đó ôm tôi từ phía sau và vỗ nhẹ vào đầu tôi.
Một giọng nói đầy dịu dàng vang lên từ ngay sau lưng tôi.
Tôi, tôi là Mizukami Ryoichi! Sylph–chan là ai cơ chứ! Tôi không biết người đó!!
「Nhưng chị biết. Sylph–chan mạnh mẽ, tốt bụng, hay than vãn và thực ra là một con trai. Em là Mizukami Ryoichi đúng chứ? 」
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người con gái ôm lấy tôi.
Chị sẽ tin em ư?
「Chị tin em. Bởi vì chúng ta là bạn bè! Đi thôi, hay phải gọi là Ryoichi–kun nhỉ! Từ giờ trở đi sẽ chỉ có niềm vui và nhiều niềm vui hơn thôi! Không, chị sẽ làm cho nó vui vẻ! Vì vậy, đừng sợ! Đừng dừng lại! Hãy đi cùng nhau!」
Người nắm lấy tay tôi và bắt đầu chạy mạnh đến mức lúc đầu tôi suýt ngã, nhưng cơ thể tôi, lẽ ra phải nặng nề, và đôi chân lẽ ra không thể di chuyển bình thường lại nhẹ đến không ngờ. Trong vô thức, tôi biết mình có thể đi đến bất cứ đâu với người này.
Bóng tối bao trùm khu vực đã biến mất, và tôi chạy cùng cô ấy dưới bầu trời xanh được bao phủ bởi ánh sáng.
À, phải rồi, tôi biết người này. [note56239]
Mái tóc màu xanh sống động và bộ trang phục màu xanh da trời xinh xắn. Đôi ủng của cô ấy được làm bằng kim loại mỏng như sa, khiến cô ấy trông giống một Ma Pháp Thiếu Nữ hơn bất kỳ Ma Pháp Thiếu Nữ nào khác.
Và còn là, người bạn đầu tiên của tôi. [note56240]
「Được! Elephant–san!」
•
「Nngnh, Elephant–san……」
Ý thức của tôi trở nên mơ hồ.
Có cảm giác như mình đã có một số giấc mơ khủng khiếp mà lại rất đẹp, nhưng… tôi không thể nhớ được nội dung.
Cảm giác mềm mại sau gáy khiến tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi có thể ngủ thêm chút nữa…
「À, em tỉnh rồi, Sylph–chan!」
「…!!?」
Trong phút chốc, tôi ngơ ra không hiểu, hay đúng hơn là không hiểu ý nghĩa của giọng nói tôi nghe thấy, và sau một thoáng tôi mở mắt ra.
Elephant–san đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Tôi dường như đang ngủ trên đùi Elephant–san.
「Đừng làm ầm lên! Em sẽ làm phiền hai người đó mất.」
Elephant–san nhẹ nhàng ngăn tôi khỏi nhảy cẫng lên vì ngạc nhiên, mỉm cười vui vẻ với tôi.
Ừm, chuyện đó là về cái gì vậy?
Nghĩ lại thì, ngày hôm nay lẽ ra mình phải ăn tối với các Ma Pháp Thiếu Nữ từ đội của Elephant–san ở Thế giới Phép thuật dưới vỏ bọc tình bạn, và sau đó tôi được mời đi chơi với họ một cách bình thường, và…
「Nhìn nè, tầm nhìn ở đây rất tuyệt, nên hãy cổ vũ họ nào, Sylph–chan.」
Nhìn theo hướng mà Elephant–san chỉ, tôi thấy Magical Girl Blade, người đang mặc áo giáp ở những vị trí quan trọng trên bộ đồng phục blazer trắng, và Magical Girl Press, người đang mặc trang phục gothic lolita, đang chơi quần vợt.
Tại sao lại là quần vợt? Tôi thắc mắc nhưng rồi tôi nhớ ra. Chúng tôi chơi ở một cơ sở giải trí nơi chúng tôi có thể hát karaoke, chơi thể thao và các hoạt động khác, một nơi giống như tăng hai trong thế giới thực.
Tôi không thể hát trước mặt ai ngoài Elephant–san, nhưng tôi đã tham gia môn thể thao này, và kết quả là tôi kiệt sức đến mức phải nghỉ ngơi. Lẽ ra tôi sẽ ngồi trên bãi cỏ dưới bóng cây đón gió mát và ngắm nhìn Elephant–san, nhưng tôi nghĩ mình đã ngủ quên giữa chừng.
Ồ? Tôi không biết liệu có nhớ nổi lý do mà mình lại gối đầu trên đùi Elephant–san không nữa.
「Cả hai cố lên!」
「À, C–Cố lên!」
Giọng tôi giống như của một con muỗi, trái ngược với của Elephant–san, người đang hò reo cổ vũ rất lớn. Một phần vì xấu hổ, mà cũng vì tôi không có ý định kết thân với những người phụ nữ này.
Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định thân thiết với các Ma Pháp Thiếu Nữ, ngoại trừ Elephant–san vì cô rất đặc biệt, nhưng dù sao thì tôi cũng không có ý định thân thiết với hai người còn lại. Nhưng Elephant–san nhất quyết đòi nên bốn người chúng tôi mới đi chơi như thế này. Tôi thì lại không thể từ chối yêu cầu của Elephant–san được.
「Press! The! HAAANNDDDD!!!!」
Như để đáp lại sự cổ vũ của Voi, Press–san tung ra phép thuật của mình cùng lúc với cú vung vợt. Rõ ràng, phép thuật được kích hoạt với phạm vi giảm đi một chút để gia tăng sức mạnh cho quả bóng. Điều đó có vẻ giống gian lận. Ý là, liệu có được sử dụng phép thuật hay không?
Blade–san đã thành công trong việc bắt được cú đập của Press–san bằng vợt, nhưng cũng không chịu kém cạnh.
「Sword Dance!」
Vậy có vẻ như Blade–san cũng sẽ sử dụng phép thuật.
Bốn thanh kiếm lơ lửng trên không, và thật ngạc nhiên, phần báng những thanh kiếm xếp chồng lên nhau và đập vào vợt từ phía sau.
Cây vợt được vung bằng lực của sáu cánh tay, đánh trả quả bóng nặng với áp lực rất lớn, và đó dường như là điểm quyết định trận đấu.
「Thật không công bằng khi dùng phép thuật, không công bằng, không công bằng!」
「Press là người xài trước mới phải!?」
Họ dường như đang tranh cãi về điều gì đó, nhưng có vẻ như trò chơi đã kết thúc.
「Ừm, Elephant–san. Có vẻ như bọn họ đã xong và bây giờ em có thể đứng dậy được rồi phải không? 」
「Không được. Chị vẫn chưa thỏa mãn. Sylph–chan, tóc của em thật mềm mại và cảm giác thật tuyệt khi tay chị vuốt ve nó~」
「N–Nhưng họ đang quay lại, họ sẽ thấy mất…!」
「Đây là chuyện bình thường giữa các cô gái. Họ sẽ không bận tâm đâu, họ sẽ không bận tâm đâu mà.」
T–Tôi hiểu rồi. Tôi chưa bao giờ có bạn bè, nhưng không đời nào tôi lại làm điều này với con trai. Điều đó đúng với manga và anime, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng tôi nghĩ các cô gái chắc chắn đã có nhiều cảnh skinship với nhau.
Tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì trước đây tôi là đàn ông, nhưng việc con gái làm vậy với nhau là chuyện bình thường, kể cả khi họ không phải là bạn bè. Tôi đã học được rất nhiều…
Đợi đã, không phải thế!
「V–Vậy, là con gái thì…」
「Nhìn kìa! Chúng ta sẽ tới đó, cả hai chúng ta, chuyện đến thế là xong! Cùng đến đó đi, được chứ?」
Tôi không thể phàn nàn với Elephant–san, người đang cười tinh nghịch, và ngay cả khi tôi cố ép mình đứng dậy, khả năng thể chất của Elephant–san dưới góc nhìn là một Ma Pháp Thiếu Nữ vượt trội hơn tôi, vì vậy cô ấy có thể sẽ cản trở tôi như cô ấy đã làm. sớm hơn.
Chà, tôi không phải là con gái, và Elephant–san biết điều đó, và đó là lý do tại sao đôi khi làm những việc như thế này cũng khá tốt đó chứ…
14 Bình luận