Cô gái luôn tin rằng lẽ phải là điều tốt nên làm. Nếu cô làm đúng, cô sẽ được mọi người khen ngợi, và nếu cô sửa lỗi cho ai đó, cô sẽ được cảm ơn. Cô luôn nghĩ rằng mọi người đều muốn một thế giới nơi mà tất cả đều có thể sống một cuộc sống trong sạch và lương thiện.
Không biết tự lúc nào, cô nhận ra rằng không ai mong muốn một thế giới như vậy.
Người ta nói rằng có một số đứa trẻ có ý thức mạnh mẽ về công lý ngay từ lúc chưa vào tiểu học hoặc mới bước vào tiểu học.
Những đứa trẻ đó không cho phép phá vỡ bất kỳ quy tắc nhỏ nhặt nhất nào hoặc dễ dãi với người mắc lỗi, và thế là chúng cố gắng sửa chữa những gì mà mình nghĩ là sai bằng cách trực tiếp chú ý, chỉ ra một cách to tiếng, báo cáo với người lớn hoặc bất cứ điều gì mà chúng nghĩ là lẽ phải.
Hầu hết những đứa trẻ này rồi cũng hiểu rằng sẽ dễ sống hơn nếu sai trái một chút, và việc quá bận tâm đến lẽ phải xa vời rồi sẽ cô lập chúng, dần già chúng không còn hành động vì chính nghĩa nữa, và đến một ngày nào đó, đứa trẻ đó sẽ trở thành một người bình thường.
Tuy nhiên, có một số người luôn cứng nhắc, không bao giờ chấp nhận sự gian dối, có ý thức về công lý và không biết đọc tình huống, đó chính là cô gái tên Tsurugi Nanami.
Đến lúc Nanami kịp nhận ra rằng không còn ai cô có thể gọi là bạn. Cô nhớ đã từng chơi với một người khi cô còn nhỏ, nhưng hai đứa quá thân thiết đến nỗi cô không thể nhớ mặt hay tên của người kia.
Dù cho chưa từng là đối tượng bị bắt nạt một cách công khai, Nanami luôn cô đơn. Đôi khi cô bị gọi là kẻ phiền phức. Có những lúc cô đánh nhau và giáo viên bắt cả hai bên phải xin lỗi. Nanami không tin. Cô không làm gì sai cả. Nhưng khi cô nói ra, các giáo viên bắt đầu nhìn Nanami bằng con mắt không thân thiện. Không có đồng minh nào cho Nanami ở trường.
Gia đình cô, những người lúc đầu ủng hộ Nanami, bắt đầu mệt mỏi vì cô không thể đọc được bầu không khí. Yêu cầu của Nanami về sự chính xác, ngay cả từ các thành viên trong gia đình, hẳn đã rất chán nản.
Sẽ tốt hơn nếu cô có thể tin vào sự chính nghĩa của mình, nhưng đáng buồn thay, Nanami không phải là người mạnh mẽ đến vậy.
Cô là một người yếu đuối, người sẽ cảm thấy cô đơn nếu bị cô lập và buồn bã nếu xa lánh.
Căm ghét bản thân vì sao mình luôn bướng bỉnh đến vậy, cô ghét thế giới vì sao nó không hiểu được sự chính nghĩa trong cô, Nanami đã từ bỏ việc cho rằng mình luôn đúng ngay khi cô bước vào trường trung học.
Cô không yêu cầu người khác làm điều đúng đắn nữa, và bản thân cô đã làm những điều mà trước đây cô cho là sai trái để hòa nhập với những người xung quanh.
Có những đứa trẻ từ nhiều trường tiểu học khác ngoài trường Nanami đang học lên trường trung học cơ sở, và có rất nhiều người không biết Nanami, nên cô đã kết bạn được với họ.
Tuy nhiên, Nanami cảm thấy đau lòng mỗi khi cô làm điều gì đó không đúng với bạn mình.
Nếu chỉ là người khác làm điều gì đó không đúng, thì còn có thể chịu đựng được. Nhưng mỗi lần Nanami, tự nguyện làm điều gì đó không đúng, trái tim cô lại đau nhói đến mức muốn òa khóc. Đau đớn đến mức gần như khiến mắt cô rơi lệ. Cô cảm thấy như thể mình không còn là chính mình nữa.
Cô muốn được cứu giúp. Cô không quan tâm đó là ai. Cô muốn được thừa nhận rằng cô ấy đã đúng, bất kể thế nào.
Vào thời điểm đó, Nanami được một con quái vật đầu bí ngô kỳ lạ tự xưng là Jack mời chào để trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ.
Nanami lúc đó không có thời gian để suy nghĩ sâu xa về mọi việc, cô nghĩ rằng mình chỉ đang gặp ảo giác và đồng ý trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ vì dù sao cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.
Với Nanami, những ngày tiếp theo là những ngày cô sẽ luôn nhớ mãi.
Jack giới thiệu cô với một người tiền bối vì quá nguy hiểm nếu hành động đơn độc.
Đó chính là Ma Pháp Thiếu Nữ Dryad.
「Người vừa hạ gục Diest–ran? Đúng lúc lắm–ran!」
「Ông nghĩ mình đang làm gì thế, Jack? Ta đã bảo từ đầu là mình không nhận học trò mà, nhớ không?」
「Ta không thể để cả hai người mới cho Grid được–ran! Dryad cũng biết mà–ran!」
Cô đang lắng nghe con quái vật đầu bí ngô, thứ mà cô nghĩ là một giấc mơ hoặc ảo ảnh, và trước khi kịp nhận ra, cô đã được đưa đến một nơi đầy những cuốn sách kỳ lạ và mặc một bộ trang phục kỳ lạ, lúc này cô được đưa đến trước mặt một người lạ.
Mái tóc màu xanh lá cây và quần áo kỳ lạ. Cô tự hỏi liệu người này có phải là một Ma Pháp Thiếu Nữ không…
「Haah, ông đúng là chả để lời người khác vào tai. Thế nên ta mới ghét ông.」
「Thật khắc nghiệt–ran! Ta chỉ cố gắng làm điều tốt nhất cho mọi người–ran!」
「Vậy, người mới–chan? Trông nhóc tệ quá. Phải chăng, nhóc bị lừa trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ?」
「À, k–không… Em nghĩ đó chỉ là một giấc mơ và muốn nó biến mất…」
「Khoan đã, Jack, ông thực sự nghĩ rằng cô gái đần độn này có thể làm Ma Pháp Thiếu Nữ sao? Cả nhóc nữa đấy. Ma Pháp Thiếu Nữ là những sinh vật có sứ mệnh cao cả là bảo vệ thế giới. Nếu không chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình, thì hãy dừng lại ngay bây giờ.」
「Á, em… xin lỗi…」
Có phải tôi lại không đọc được bầu không khí…?
Có phải vì thế mà người này tức giận không?
Bởi vì chị ấy đang cố gắng làm điều đúng đắn? Tôi không được phép làm điều đó sao, để trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ và bảo vệ thế giới, điều đó không còn đúng nữa sao…?
「Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!!! Em sẽ không làm thế nữa! Em xin lỗi!」
「N–Này, tự nhiên bị sao thế? Jack!」
「Cả ta cũng không biết–ran. Dyrad là người đã làm cô bé khóc–ran!」
「Em xin lỗi vì đã làm phiền! Em xin lỗi vì tôi không thể đọc được không khí! Em xin lỗi vì đã cố tỏ ra đúng đắn!」
Tôi không thể ngừng khóc, tôi không còn biết mình đang nói gì nữa, và tôi chỉ biết tiếp tục để nước mắt tràn ra ngoài.
「Ahh, đủ rồi. Ê, ta không tức giận. Chỉ cần bình tĩnh lại. Có chuyện gì vậy? Tại sao nhóc không nói cho ta biết?」
Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm tôi và xoa đầu tôi khi tôi nức nở.
Chị ấy xoa lưng và an ủi tôi. Chị ấy ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi ngừng khóc.
Tôi cảm thấy thư giãn, và tôi nói lắp bắp, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, không thể giải thích rõ ràng, nhưng vẫn trút hết mọi thứ trong lòng.
「Đó có phải là điều khiến nhóc bận tâm không? Trời ạ, cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm.」
「Là, là vậy sao… Em biết mà, em điên rồi, phải không…?」
「Bây giờ trông nhóc mới điên ấy.」
「…Ể?」
Người này vừa nói gì thế?
「Hãy lắng nghe cẩn thận. Điều gì đúng là đúng. Điều gì sai là sai. Đôi khi sai một cách thông mình thì là đúng, nhưng thông minh không có nghĩa là luôn đúng. Nếu nhóc muốn sống với trái tim trong lồng ngực, nhóc phải đứng lên vì điều đúng đắn và điều mình tin tưởng.」
「E–Em có đúng không…?」
「Đúng, ta rất ấn tượng. Không nhiều đứa trẻ có thể tự mình gánh vác cho đến khi chúng bằng tuổi nhóc. Nghe có vẻ như nhóc đã gục ngã vào phút cuối, nhưng vẫn chưa quá muộn. Nhóc đã có một đức tin đáng tự hào cho đến tận bây giờ. Nếu có bất cứ điều gì, thì nhóc đang sai ngay lúc này. Nhóc không bao giờ nên để người khác dẫn mình đi sai đường.」
「Chị… Chị thực sự nghĩ vậy sao…? Chị có chắc là mình không nói dối không…?」
Tôi đã chờ đợi rất lâu, hy vọng có người sẽ nói với tôi điều này, nhưng khi đến lúc, tôi lại không thể tin vào lời nói của người phụ nữ đó, lời nói của tôi run rẩy đến mức không nói nên lời.
「Ta không nói dối. Nhóc không sai. Nhóc đã làm rất tốt cho đến bây giờ.」
「…Em hiểu rồi, Em hiểu rồi! Em không sai! Em đúng mà!」
Đúng vậy! Đúng hoàn toàn! Tại sao tôi lại nghĩ rằng lỗi là do tôi khi không đọc được bầu không khí chứ! Tôi không sai! Tôi đã làm đúng, tôi không sai! Tôi đã đúng! Tôi đã đúng từ đầu đến cuối, luôn luôn như vậy!
「Ta không định nhận học trò, nhưng nếu nhóc coi mình như kouhai, thì cũng không khác gì trường học. Đổi ý rồi. Nhóc sẽ học việc dưới trướng ta. Nhóc quá giỏi để đưa cho Grid–san.」
「Vâng! Em hiểu rồi, Senpai!」
Người này sẽ hiểu tôi! Chị ấy sẽ công nhận tôi! Chị ấy sẽ chứng minh tôi đúng!
「Ta là Dryad. Nhóc có thể vui lòng cho ta biết tên của mình không?」
「Em–em là Blade. Rất vui được gặp chị!」
「Ừ, rất vui được gặp nhóc.」
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi gặp một người hiểu tôi.
Trong thâm tâm, tôi biết rằng mình muốn ở bên người này mãi mãi.
Dryad là một Ma Pháp Thiếu Nữ luôn nói những gì cô ấy tin là đúng, rất đáng kính, nghiêm khắc với bản thân và cả với người khác như một lẽ tất nhiên. Lời khẳng định dành cho Nanami không chỉ là tại chỗ, mà Dryad còn khắt khe với bản thân mình hơn cả với Nanami.
Đó chính là hình mẫu lý tưởng của Nanami, hình mẫu mà cô luôn muốn trở thành nhưng lại từ bỏ.
Như một lẽ tất nhiên, Nanami đi theo Dryad mà không cần ai nhắc nhở.
Dryad là mục tiêu của Nanami, và cô muốn trở thành người giống như Dryad, do đó cô tin vào lời dạy của Dryad và chiến đấu.
Chỉ cần Dryad còn ở đó, không cần bất kỳ ai khác nữa. Nanami thực sự tin rằng hai người họ sẽ luôn cùng nhau bảo vệ thị trấn này.
Cho đến một ngày, khi Dryad nói với cô rằng cô và Elephant sẽ hợp thành một đội, cô đã nhầm tưởng rằng mình bị bỏ rơi và ôm chặt lấy Dryad trong nước mắt. Cô thề rằng sẽ cố gắng hơn, rằng sẽ cố gắng để được giống như Senpai, cô cầu xin rằng Senpai đừng bỏ rơi mình.
Có lẽ vào thời điểm này, sự phụ thuộc của Nanami vào Dryad ngày càng lớn. Kết quả là, Nanami tin rằng Dryad đang nghĩ cho Nanami chứ không phải bỏ rơi cô, nhưng đồng thời, sự tôn trọng và tin tưởng của cô dành cho Dryad gần như đã dẫn cô đến đức tin khi cô lầm tưởng rằng mình sẽ bị bỏ rơi. Cốt lõi trong con người Nanami không phải là những gì cô tin là đúng, mà là những gì Dryad tin là đúng đối với cô. Thậm chí trước khi bản thân Nanami nhận ra điều đó.
Nanami tin tưởng và tôn trọng Senpai vì cô ấy là người đã chứng minh rằng cô đã đúng, nhưng từ lúc nào, cô đã quên mất điều mà cô tin là đúng ra sao.
Mối quan hệ giữa Dryad và Nanami có thay đổi đôi chút sau khi Nanami hợp tác với Elephant, nhưng cô không xa lánh Dryad. Sau khi Dryad chuyển đi, cô ấy và Nanami vẫn tiếp tục giữ liên lạc. Đó là một mối quan hệ tiền bối và hậu bối tốt đẹp.
Đối với Nanami, người mà cô tôn trọng nhất là Dryad, và mục tiêu của cô cũng là Dryad. Sự sáng chói mà Dryad để lại không hề phai nhạt trong Nanami, và luôn là động lực thúc đẩy Nanami.
Cô tin rằng mọi chuyện sẽ mãi như vậy.
Cô thực sự, thực sự tin vào điều đó.
5 Bình luận
Vậy ra đây là cú lừa của tác giả