Những thanh que dài và mảnh, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh xếp chồng lên nhau và những hạt màu trắng tinh được rắc lên trên tựa như những viên kim cương nghiền nát. Mùi thơm kích thích một trong ba nhu cầu thiết yếu của con người, khi tôi cầm một miếng lên thì nó nóng đến mức không còn cách diễn đạt nào ngoài như thiêu như đốt, và khi nhanh chóng đưa nó vào miệng, tôi bất giác phát ra tiếng thở hổn hển.
Đó chính là khoai tây chiên, món ăn thượng hạng hạng B do con người tạo ra.
Một khi nếm qua, bạn sẽ không thể dừng lại!
「Ê, mi nên ngưng làm thế, thật thô tục.」
「Thô tục!? N–Nhưng đây là cách người ta thường liên tưởng khi ăn takoyaki mà.」
「Ta thừa biết. Nhưng vẫn thô tục. Ít nhất đừng làm thế trước mặt ta.」
「Nếu vậy thì…」
Theo lời khuyên của Rabbit Foot–san, người ngồi ở phía đối diện và nhai món khoai tây chiên nóng hổi, tôi quyết định đợi chúng nguội một chút rồi mới thưởng thức. Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ khi được nhắc nhở, đúng là việc thở hổn hển khi nhét thức ăn vào miệng thật thô tục.
「Còn nóng lắm không?」
「Nóng chịu không nổi. Bộ mi có lưỡi của bọn mèo hả? 」
「Vậy hả…? Chẳng phải Rabbit Foot–san có khả năng chịu nhiệt tốt hơn sao? 」
Còn chuyện lưỡi mèo bắt đầu và dừng lại ở đâu thì là vấn đề cảm giác. Hoặc chí ít, bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có lưỡi mèo.
Nghĩ lại thèm, tôi nếm thử món khoai tây chiên thêm lần nữa, và lần này nhiệt độ đã ở mức vừa đủ. Nó ngon vô cùng.
「Rất là ngon.」
「Bất kể mi ăn khoai tây chiên ở đâu thì cũng như nhau cả thôi. Cũng bình thường.」
「Bà bảo thế mà lại kéo tui tới tận đây á?」
Hiện tại chúng tôi đang ở trong một nhà hàng nổi tiếng tên là Ryutei. Để giúp tôi bình tĩnh lại, Rabbit Foot đây đã đưa tôi đến quán ăn mà cô hay lui tới. Cá nhân tôi rất thích hương vị, bầu không khí và giá cả hợp lý của nơi này, nhưng Rabbit Foot lại tỏ ra rất khô khan.
Nói là thế nhưng tôi nghĩ Rabbit Foot không có ý vậy đâu. Qua trò chuyện, tôi dần hiểu rằng người này không trung thực chút nào. Cô ấy là thứ mà mọi người gọi là tsundere. Tôi chưa được chiêm ngưỡng phần dere, nhưng tôi không hề cảm thấy chút căm ghét hay nghiêm túc nào trong câu từ.
「Ý là, chỗ này khá xa, mà tại sao bà lại chọn nhà hàng này? Có phải vì đây là quán ruột của bà không? 」
「Nếu hợp lực với ta, ta sẽ nói cho mi biết. Còn nếu không, thì mơ đi. 」
「Ể, xấu tính quá đó.」
「Lắm điều! Ta cứu mi chẳng qua chỉ để đổi lại sự hợp tác thôi, ráng mà nghĩ cho thông suốt vào!」
Rabbit Foot–san khịt mũi một cách giận dữ và bắt đầu im lặng gặm khoai tây chiên. Ngạc nhiên thật, cô ấy mà lại sợ bị từ chối?
「Chờ tui một chút.」
Tôi nghe thấy âm thanh thông báo từ ứng dụng nhắn tin của Magiphone, nên đã xin phép rồi kiểm tra thử. Người gửi là Elephant–san.
Nội dung bức thư yêu cầu tôi tới Phòng 3902, Tòa A của Tháp Dinh Thự Thế Giới Phép Thuật càng sớm càng tốt. Hướng dẫn bằng văn bản cẩn thận cũng được đính kèm, đi qua sảnh khóa tự động ở tầng một.
「Tui xin lỗi, Rabbit Foot–san, tui phải lo một số việc nên sẽ rời đi trước.」
「Đợi đã. Vừa rồi ai đã liên lạc với mi? Có chắc là mi ổn không vậy?」
「Tui nhận được cuộc gọi từ Elephant–san và chị ấy kêu tui đến một nơi gọi là Tháp Dinh Thự?.」
「…, nói cho mà biết, tầng này nằm ở trên tầng 38.」
「Hở?」
Nếu hiểu đơn giản thì phòng 3902 có lẽ là tầng 39, nhưng có vẻ không phải vậy rồi.
「Quên chuyện đó đi, ngươi có biết Tháp Dinh Thự ở đâu và là gì không?」
「Vị trí có URL rõ ràng của bản đồ nên chắc là ổn thôi. Bà nói gì vậy, Tháp Dinh Thự không phải là một căn hộ cao tầng sao?」
Trong Số Ma Pháp Thiếu Nữ, không chỉ là những cô gái có cuộc sống bình thường, học ở những trường học bình thường, mà còn có những cô gái có thể đã mất mạng nếu không trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, hoặc những cô gái phải bán mình để kiếm sống. Trong đó bao gồm tôi.
Trước đây tôi đã nghe Jack nói rằng có một nơi mà các Ma Pháp Thiếu Nữ không chốn dung thân trong thế giới thực có thể sống trong một tập hợp các căn hộ cùng cơ sở vật chất. Tôi nghĩ đó chính là mục đích của Tháp Dinh Thự này.
「Biết rồi thì tốt. Nhưng từ tầng 38 trở lên là phòng đặc quyền dành cho Phù Thủy. Rồi mi cũng sẽ được Cục Quản lý Cơ Sở Hạ Tầng của Cục Phép Thuật liên hệ. Còn nếu Elephant hay bất cứ ai mới gọi tới kêu mi lên trên tầng 38, câu chuyện hẳn sẽ liên quan đến Phù Thủy.」
「Phù Thủy? Tui chỉ nghĩ được mỗi Extend–san…」
「Ta không nghĩ con dở người đó định làm gì dại dột, nên không cần lo lắng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.」
「Tui hiểu rồi. Cảm ơn bà rất nhiều.」
Rabbit Foot–san đã nói vậy, thật khó để tưởng tượng rằng ác quỷ đã tiếp cận Elephant–san, nhưng tôi vẫn lo. Tôi phải chạy hết tốc lực tới đó.
.
Tôi lên sảnh tầng một và kiểm tra thiết bị hiển thị số phòng để xác nhận Elephant–san ở phòng 3902, tôi yên chí đi lên phòng. Tôi được thông báo rằng cửa không khóa và tôi có thể vào nên đã mở cửa, nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng hét của Blade–san.
「Senpai sẽ không làm chuyện như vậy!! Đó không phải là Senpai!! Đó là kẻ giả mạo!!」
Blade–san, người vẫn luôn minh mẫn và không để mất bình tĩnh bất kể có tức giận tới đâu, lại đang la hét đầy ai oán như một đứa trẻ đang nổi cơn tam bành.
C–Cái gì, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?
「À, ừm, xin lỗi.」
Wow, thật khủng khiếp khi phải bước vào giữa bầu không khí khó chịu này. Tôi không biết loại xung đột nào đã xảy ra, nhưng tại sao Elephant–san lại gọi tôi tới nhỉ?
Tôi rụt rè xưng tên rồi bước vào phòng. Bên trong căn phòng rộng rãi được trang trí đầy phong cách có ba người là Elephant–san cùng hai người khác, Extend–san và Samurai Peach–san. Có vẻ đây là phòng độc quyền của Extend–san.
Thực sự tôi chưa nhận được thông báo nào hết, thế mà Extend–san đã có phòng rồi sao?
「Ồ! Cuối cùng cũng tới, Phù Thủy Gió–dono! Bọn này đang đợi cô.」
「Chị xin lỗi, Sylph–chan. Đột ngột chị lại gọi cho em.」
「Không có gì! Chị không cần phải bận tâm điều đó! Em cũng có chuyện muốn nói với chị!」
Tôi phớt lờ Extend–san, người chào tôi theo cách thân thiện và theo sau là Elephant–san, người mang vẻ mặt hối lỗi. Miễn là Elephant–san, tôi sẽ không ngần ngại mà chạy đến chỗ cô ấy ngay cả khi đang say giấc nồng hay khi đang tắm dở. [note59353]
「Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu cô đến ngay lập tức, nhưng bọn tôi vẫn chưa giải quyết xong tình hình. Tốt thôi, hãy nhắc lại một lần nữa để giải thích cho Phù Thủy Gió–dono. Trước hết, Elephant–kun, em không phiền chứ?」
Lời giải thích từ Elephant–san từ đó, và nhất quán với những gì tôi nghe được từ Rabbit Foot–san cho đến đoạn giữa, thế rồi sau khi Rabbit Foot–san rời đi, phần còn lại của câu chuyện là một chuỗi các sự kiện bất ngờ. Trong khi giải thích về Dryad–san, Blade–san cố gắng xen vào để rồi bị Samurai Peach khiển trách vì làm gián đoạn câu chuyện.
Câu chuyện đã được Elephant–san chuyển giao cho Extend–san vào giữa phiên và rồi toàn bộ câu chuyện đã được kể lại. Tôi chọn ra những điểm chính của câu chuyện và xác nhận chúng bằng một giọng lạnh đến thấu xương mà chính tôi cũng cảm nhận được.
「Vậy là, một Ma Pháp Thiếu Nữ tự gọi mình là Dryad–san và hai Ma Pháp Thiếu Nữ được cho là đồng bọn của cô ta. Tổng cộng có ba Ma Pháp Thiếu Nữ đã tấn công Thị trấn Sakura nhằm chiếm đóng lãnh thổ. Họ thậm chí còn có một Phù Thủy chống lưng. Nếu không xử lý được những người này, Elephant và đồng đội sẽ không còn có thể chiến đấu ở Thị trấn Sakura trong tương lai.」
Khi diễn đạt thành lời, sự hiểu biết của tôi về những chuyện đang xảy ra khi tôi đang bận thưởng trà và trò chuyện với ác quỷ càng rõ hơn, nó nực cười đến mức tôi chẳng cười nổi.
Tôi kiềm chế được bản thân không la hét, đập phá đồ đạc và bộc phát cảm xúc một cách trắng trợn là vì phần nhỏ lý trí còn sót lại hiểu được rằng Elephant–san và những người khác chắc hẳn còn đau đớn, thất vọng và điên cuồng hơn tôi rất nhiều. Hẳn là vậy.
Giả sử người có mặt lúc đó không phải Extend–san mà là tôi, thì tôi không chắc mình có thể bình tĩnh mà suy nghĩ tới tình hình.
…Nhưng, kể cả khi tôi giữ bình tĩnh, đây vẫn là chuyện không thể tha thứ được.
Các Ma Pháp Thiếu Nữ đã tấn công thị trấn Sakura, táo tợn bắt trói Elephant–san khi tôi đi vắng và cố gắng làm hại cô ấy. Đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn.
Không đời nào tôi có thể nghĩ nghĩ theo kiểu vì không có chuyện gì xảy ra với Elephant–san nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chỉ là lần này không có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi nhiều, tôi chẳng dám nghĩ tới nữa.
Không thể tha thứ.
Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ.
Tôi mà bắt gặp bọn chúng trong Thế giới lừa dối, tôi sẽ dần chúng một trận nhừ tử. Tôi sẽ cẩn thận chăm sóc chúng một cách kỹ lưỡng để chúng không bao giờ dám tái phạm. Phải làm thật chu toàn để chúng không bao giờ muốn trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ nữa.
…Và cả con quỷ đó nữa. Theo những gì tôi được nghe, thời điểm cuộc đột kích là không thể ngăn cản cho dù tôi có gia nhập Phe Tự Nhiên hay không. Rabbit Foot–san đã đúng, con quỷ đó chỉ đang tô vẽ dựa trên thông tin có thật. Không một ai kiểm soát những kẻ theo chủ nghĩa Cực Đoan. Tuy nhiên, cô ta lại cho tôi một ảo tưởng rằng Thị trấn Sakura sẽ được an toàn nếu tôi chọn tuân theo.
Cuộc tấn công này không phải do con quỷ đó đứng sau. Càng không có lý do để cáo buộc. Nhưng tôi sẽ không quên nỗi nhục nhã này.
「Đúng thế. Mục tiêu của bọn chúng chỉ là chiếm đóng lãnh thổ chứ không phải giết các Ma Pháp Thiếu Nữ. Đó là lý do tại sao Elephant–kun và tụi nhỏ vẫn còn lành lặn. Tuy nhiên, nếu phạm sai lầm, tụi nhỏ có thể đã chết. Đặc biệt là Press–san trong cơn nguy kịch. Nếu chúng ta chiến đấu lần nữa, có thể sẽ phạm phải sai lầm.」
Theo câu chuyện, Press bị bọc trong một quả cầu nước khổng lồ và bị ngạt thở cho đến khi bất tỉnh. Nếu được thả quá muộn, tuy có thể không chết, nhưng cô ấy sẽ phải chịu những di chứng đến hết đời. Như tôi đã nói trước đó, đây không phải là một câu chuyện có thể gạt bỏ chỉ vì “cảm ơn chúa là không có chuyện gì xảy ra”.
「Hừ, mị thực sự rất rất cáu lắm luôn á. Lần tới mị sẽ tẩn cho con đin đó một trận ra trò.」
Press–san lúc này đã tỉnh dậy và hiện có thể nói chuyện, nhìn chung hãy còn nhợt nhạt. Cô hẳn phải có một nghị lực phi thường mới có thể thốt ra những lời lẽ hiếu chiến đến vậy ngay sau khi suýt bị giết bởi cùng một Ma Pháp Thiếu Nữ. Lúc đầu, tôi tưởng chỉ là vấn đề năng lượng, nhưng tinh thần chiến đấu, hoặc có lẽ là sát ý, đang thực sự cháy bỏng trong mắt cô.
「Tui cũng rất tức.」
Làm sao mà một người đức hạnh, tốt bụng, và cao thượng tựa nữ thần như Elephant–san lại không cảm thấy gì khi bạn mình bị tổn thương được cơ chứ. Đến cả Elephant–san, người giống như mặt trời, luôn mỉm cười dịu dàng và tỏa sáng ấm áp với mọi người, lần này thực sự đã tức giận.
「Người đó không thể là Senpai. Con khốn đó đang cố gắng hạ nhục Senpai. Không thể tha thứ được.」
Tôi có cảm giác như Blade–san là người duy nhất tức giận theo một hướng khác, nhưng điểm chung là chúng tôi đều không thể tha thứ cho hành vi của bọn chúng.
「Mấy đứa có động lực là tốt. Riêng chị, thì sẽ rất buồn nếu phải tiễn mấy đứa, vì chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi. Đây là vấn đề của Thị trấn Sakura và bọn chị không nên can thiệp trực tiếp thêm nữa, nhưng chắc là không ai định rời theo lời Dryad đâu nhỉ.」
「Tất nhiên!! Thù này không trả, mị thề không làm người!」
「Em muốn bảo vệ thị trấn này, nơi em sinh ra và lớn lên bằng chính đôi tay của mình. Vì thế em sẽ không bỏ chạy.」
「Không đời nào em sẽ lùi bước chỉ vì Senpai bị xúc phạm. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho ba người đó, đặc biệt là kẻ mạo danh Senpai. 」
「Tốt lắm. Thế thì, hãy làm một khóa huấn luyện đặc biệt. Chị có một ý tưởng rất hay.」
Extend–san mỉm cười hài lòng và khoanh tay gật đầu đồng tình.
1 Bình luận