Hãy nói một chút về những gì đã xảy ra sau ngày hôm đó.
Sau khi biết được con người thật của tôi và cũng đã trao đổi thông tin liên lạc qua Magiphone với Elephant–san, người mà sẵn sàng trở thành bạn một lần nữa sau lần làm bạn một ngày và thế là bọn tôi đã đi chơi vài lần nữa.
Tôi vẫn có cảm giác tội lỗi khi đối xử với cô ấy như một người bạn, nhưng sẽ là thiếu tôn trọng đối với Elephant–san, người đã chấp nhận con người thật của tôi nếu vì thế mà kiêng dè thêm nữa. Và mặc cho tôi có cảm thấy tội lỗi, thì đâu đó vẫn có một phần khác trong tôi mong được bước tiếp cùng cô ấy như một người bạn thực sự.
Nghĩ lùi quả là một thói quen xấu, thế nhưng được ở bên Elephant–san lại cho tôi cảm giác tích cực lạ thường.
Đó là điều duy nhất đã thay đổi trong cuộc sống cá nhân của tôi, và từ góc nhìn của người ngoài, nó có thể không tạo ra nhiều khác biệt. Một Hikikomori từng dành thời gian rảnh rỗi để chơi trò chơi điện tử và xem phim hoạt hình giờ bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Nếu bạn hỏi tôi đã tiến gần đến việc trở thành một con người thực sự chưa, tôi không cách nào tuyên bố rằng mình đã làm được hết. Nhưng đối với tôi, đó là cả một sự thay đổi lớn đến mức có thể xem đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Tôi không cần phải trở thành một con người thực sự.
Kể từ đó, công việc hiện tại của tôi, Ma Pháp Thiếu Nữ, đã có một chút thay đổi nhỏ.
Ban đầu, tôi chiến đấu một mình mà không có đội, nhưng giờ tôi đã gia nhập đội của Elephant với tư cách là người trợ giúp tạm thời. Giả sử có Diest cấp cao xuất hiện, tôi sẽ là người chiến đấu chính, còn nếu là cấp Tử Tước trở xuống, tôi sẽ đóng vai trò dự phòng để hỗ trợ và Elephant–san cùng đội của cô sẽ là người chiến đấu chính.
Hiện tại tôi đã thảm bại trước một Diest hình cừu hai đầu cấp Nam tước, tôi không thể tiếp tục chiến đấu một mình chỉ vì cái tôi được nữa. Cho dù Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 3 có mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn có thể thua tùy thuộc vào khả năng tương thích tương quan hai bên. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì Elephant–san, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chết vô ích.
Một phần lý do là thế, tôi quyết định gia nhập đội, dù chỉ là tạm thời, cơ mà từ đầu tôi đã không có ý định giao tiếp với bất kỳ ai khác ngoài Elephant–san. Mục đích của đội tạm thời này không phải để gia tăng hảo cảm hay nâng cao khả năng làm việc nhóm mà là tập hợp một số người lại để có thể che chở lẫn nhau vì ở một mình thì quá nguy hiểm.
Tuy nhiên, tôi đã đổi ý khi được Elephant–san khai sáng rằng phương pháp đó không phù hợp với mục tiêu của tôi. Theo Elephant–san, một người không cố gắng hòa nhập với người khác bằng mọi giá thì có xu hướng thu hút sự chú ý của người khác. Trên thực tế, cũng vì Elephant–san lo ngại rằng tôi cố tình tránh tiếp xúc với các Ma Pháp Thiếu Nữ nên đã tiếp cận tôi.
Về mặt xã hội, có những mối quan hệ để trò chuyện hàng ngày mà không qua sâu sắc được xem là thường thức, và nếu không muốn rơi muốn vướng vào những vấn đề phức tạp thì tốt hơn hết là nên duy trì những mối quan hệ hời hợt như vậy.
Có cảm giác như có vài lớp vảy vừa rơi ra từ mắt tôi vậy, thật sự mở mang tầm mắt. Đúng là khi còn làm việc ở công ty, tôi thường xuyên nói chuyện bình thường với đồng nghiệp và sếp nhưng không có ai có thể gọi là bạn tốt. Đó chỉ là mối quan hệ kinh doanh.
Elephant–san thật uyên thâm. Elephant–san hoàn toàn đúng.
Vì điều này, tôi giữ khoảng cách với tất cả các đồng đội của mình ngoại trừ Elephant–san, không quá gần cũng không quá xa.
Tôi băn khoăn liệu việc đi ăn hay chơi cùng nhau có hơi thân thiết quá không, nhưng Elephant–san nói rằng cô ấy sẽ đi chơi cùng các cô gái ngay cả khi họ không phải là bạn bè, nên đó không phải là vấn đề. Tôi tin tưởng vào lời Elephant–san.
「Hai người có vẻ rất hợp nhau.」
Blade–san quay lại với chúng tôi khi hai người họ rời sân tennis để nghỉ ngơi dưới bóng cây, cô giấu diếm mà mỉm cười khi nhìn thấy tôi nằm gối đầu trong lòng Elephant–san, lúc này đang vuốt ve đầu tôi.
「B–Bọn em thực ra không hợp nhau lắm. Thế này chỉ là bình thường thôi.」
Tôi vội phủ nhận nó với một chút thiếu kiên nhẫn.
Dù mọi người làm việc trong cùng một nhóm nhưng sự đối xử khác nhau có thể gây ra bất hòa, vì vậy việc tôi là bạn của Elephant–san là bí mật với Blade–san và mọi người. Thế nên, tôi sẽ cố gắng không làm bất cứ hành động nào thể hiện tình bạn khách quan ở nơi công cộng. Đây cũng là ý tưởng của Elephant–san.
Elephant–san cũng nói rằng việc con gái dùng đầu gối vỗ nhẹ vào đầu nhau là chuyện bình thường và không có gì đáng ngờ về hết.
「À, vâng, đúng vậy. Là bình thường thôi.」
「Vậy hãy để chị cưng nựng em nữa–!」
Tôi hơi lo lắng về cách Blade–san trả lời với giọng điệu có phần gai góc, thế nhưng Press–san đột nhiên ngồi xuống cạnh Elephant–san và bắt đầu xoa đầu tôi, nên giờ không phải để tâm thêm về việc đó nữa.
「K–Không được!」
Tôi nhanh chóng đứng dậy và lăn khỏi lòng Elephant–san. Dù giữa các cô gái thì đó là bình thường, nhưng Press–san và Blade–san không biết rằng tôi thực sự là đàn ông. Dù có là bình thường trong cách giao tiếp chung của các cô gái, nhưng đây lại là câu chuyện khác!
「Ơ~ Tại sao~? Tại sao Ele–chan thì được còn chị thì hông? 」
「Uh, t–thì là…」
Tôi theo bản năng từ chối và bỏ chạy, nhưng bề ngoài mối quan hệ của tôi với Elephant–san chỉ là mối quan hệ đồng đội tạm thời, giống như Blade–san và Press–san. Tôi không tìm được lý do hợp lý nào tại sao Elephant–san lại được còn Press–san thì không.
「À, à, tôi đang cố ngăn Sylph–chan bỏ chạy, nhưng Press–san đã can thiệp nên em ấy đã thoát được.」
「! Đúng thế! Elephant–san đang bắt ép vuốt ve em! Cảm ơn vì đã cứu em, Press–san.」
Tôi thoát khỏi tình thế khó khăn nhờ sự nhanh trí của Elephant–san đã thả cho tôi một lối thoát. Dù là chết đuối vớ được cọc nhưng thật đau lòng khi phải nói điều gì đó khiến Elephant–san trở thành kẻ xấu. Sau này tôi sẽ phải xin lỗi và cảm ơn cô ấy rất nhiều.
「Hửm, hê, ra là thế ~ Hông có gì.」
Press–san trả lời với một nụ cười gượng, lắc vai.
Bộ cổ đau bụng hay gì?
「Dễ đọc vị ngoài sức tưởng tượng…」
「? Có phải chị vừa nói gì không?"
Tôi nghĩ Blade–san mới lẩm bẩm điều gì đó với giọng trầm, nhưng khi tôi hỏi lại thì cổ chỉ nói rằng không có gì với vẻ mặt nghiêm túc và trang nghiêm. Có vẻ như cổ chỉ đang nói chuyện với chính mình. Tôi nghĩ đại khái là như vậy, vì đôi khi khi tôi đang suy nghĩ, tôi nói những lời nhỏ nhặt. Tôi không thể nghe được cô ấy đang nói gì.
「Đã hơn 3 giờ chiều rồi, đi ăn đồ ngọt thôi.」
「Sau khi vận động mạnh, thì giờ là lúc bổ sung dinh dưỡng!」
「Bạn có thích đồ ngọt không, Sylph–san?」
「À, vâng, tôi ăn được đồ ngọt.」
Khi Blade–san bắt chuyện, tôi có xu hướng trả lời với giọng điệu giống như khi còn ở trong thế giới kinh doanh. Đó không phải là cố ý, nhưng vì Blade–san rất lịch sự miễn là không nổi cơn tam bành nên có cảm giác như thể chúng tôi đang trao đổi công việc, hoặc lời nói phát ra một cách tự nhiên, như thể tôi đang nói chuyện với một nhân viên cấp cao.
Xem xét những gì Elephant–san đã nói về việc xây dựng một mối quan hệ chỉ trên bề mặt, thật thuận tiện khi có thể đáp lại một cách tự nhiên. Bằng cách này, họ sẽ không còn quan tâm đến tôi nhiều hơn mức cần thiết.
「Đây là thời điểm tốt để khám phá một tiệm mới——」
Ngay khi Press–san rút chiếc Magiphone của mình ra và chuẩn bị tìm kiếm một cửa hàng đồ ngọt, màn hình Magiphone của cô liền sáng lên và phát ra một tiếng nổ chói tai. Thông báo về sự xuất hiện Diest.
Nếu là thế giới thực, thông báo mức độ tiếng ồn này sẽ không làm phiền ai, nhưng đây là Thế giới Phép thuật. Có một số Ma Pháp Thiếu Nữ đang chơi các môn thể thao khác trong cơ sở giải trí này và mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn vào chúng tôi cùng một lúc.
Tôi cũng lấy Magiphone của mình ra và kiểm tra nội dung thông báo.
「Cấp Bá Tước, có vẻ như không phải là chủng mới.」
「Đã được khoảng một tháng rồi, nhưng nó thực sự xuất hiện thường xuyên.」
「Sylph–chan, bạn ổn chứ?」
Diest Cấp Bá Tước, mạnh đến mức nếu dù nhiều người tham chiến thì cần đến một vài Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2. Một Ma Pháp Thiếu Nữ ở nửa sau Phase 2 sẽ có thể tự mình giành chiến thắng, nhưng Elephant–san và đội của cô ấy thì lại không thể sánh được với những người đó. Thế nên Elephant–san lại ngại nhìn tôi.
Nghĩ mà xem, đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu với Diest cấp Tử Tước trở lên kể từ khi bọn tôi thành lập đội tạm thời của mình.
「Chị mong em không đánh giá thấp kẻ địch quá nhiều.」
Chắc chắn, tôi là Ma Pháp Thiếu Nữ đã từng thất bại, nhưng vì đã quyết tâm chiến đấu vì Elephant–san, nên tôi là bất khả chiến bại!
「Tọa Độ Dịch Chuyển」
「 「 「 「 Thế Giới Lừa Dối : Thị trấn Sakura, Khu Vực D」」」」
Những vòng tròn ma thuật hình học chồng lên nhau trong cơ thể bốn chúng tôi, khiến chúng tôi lơ lửng nhẹ nhàng, như thể phớt lờ trọng lực. Nghĩ lại, lúc đầu tôi khá bối rối. Thật hoài niệm… Không phải là tôi đã tha thứ cho hắn, nhưng Jack đang làm gì bây giờ nhỉ? Tôi hơi lo lắng rằng hắn có thể lại giở trò gì đó khi ở ngoài tầm mắt tôi.
Trong khi tôi bận suy nghĩ các khả năng, một ánh sáng chói lóa tràn ra từ vòng tròn ma thuật, và khi nó lắng xuống, bọ tôi đã rơi vào Thế Giới Lừa Dối.
「Xin hãy tránh xa khỏi tầm khai hỏa!」
Khi quá trình chuyển giao hoàn tất, tôi giơ cây gậy về phía trước và hét lên.
Diest trở nên mạnh hơn và lớn hơn cùng với cấp độ. Trong khi Cừu hai đầu cấp Nam Tước có kích thước tương đương với một con cừ bình thường thì con quái điểu Cấp Tử Tước lại có kích thước thuộc phạm trù khác với đại bàng hay diều hâu. Hơn nữa, con khổng lồ của Cấp Hầu tước còn lớn hơn con quái điểu đó rất nhiều.
Vì vậy điều tôi muốn nói đến là Diest cấp cao có thể lọt vào tầm ngắm mà không cần phải tìm kiếm.
Ngay sau khi hoàn tất quá trình dịch chuyển, chúng tôi lập tức nhận thức được sự hiện diện của vật thể khổng lồ.
Đó là một con cua. Không lớn bằng Cấp Hầu tước nhưng vẫn khổng lồ hơn nhiều so với một con cua bình thường, và nó đang phá hủy nhà cửa, chung cư bằng cách vung vẩy cặp càng khổng lồ của mình.
Trước đó, tôi đã cố tình kéo dài cuộc chiến để thu thập dữ liệu về chủng Diest mới. Tôi có thể quan sát xem kẻ địch sẽ phản ứng như thế nào hoặc thử trước một đòn tấn công yếu và xem phản hồi.
Vô tình thay, tôi đã trở thành một tengu lúc nào không hay. Tôi đã nói rằng không đời nào tôi, người đang ở cấp độ được xem là đích đến của mọi Ma Pháp Thiếu Nữ là Phase 3, lại có thể thua được. Nếu không thì đời nào chỉ có một mình mà tôi dám làm mấy chuyện nguy hiểm như thế.
Thật ngu ngốc. Thật kiêu ngạo.
Tôi chỉ là một người bình thường may mắn có được một chút sức mạnh.
Nếu mất cảnh giác sẽ có sơ hở, nếu có sơ hở sẽ bị hụt chân.
Tôi không phải là người hùng được hứa hẹn chiến thắng.
Vì thế tôi sẽ không mất cảnh giác nữa.
「Tước Tán Long Quyển – Tứ Liên • Quadra–Tornado Mixer.」
Cùng lúc với Elephant–san và những người khác lùi lại theo tiếng gọi của tôi, tôi kích hoạt phép thuật mạnh nhất mà tôi có thể sử dụng.
Bốn cơn lốc xoáy, dày đặc hơn bao giờ hết, nhấp nhô như những con rắn và quấn quanh tứ chi của Diest hình cua khổng lồ. Chúng nghiền nát từng thứ tựa như một chiếc máy xay sinh tố, và hơn thế nữa, chúng xâm nhập vào cơ thể từ chân tay và tàn phá cơ thể một cách triệt để. Nếu nhìn kỹ, tôi có thể thấy bọt đen bay ra từ miệng cua. Có thể đó là một kiểu tấn công nào đó, nên tôi dùng một cơn lốc xoáy để cạo sạch mặt nó, bao gồm cả bong bóng.
So với bên trong thì nó có vẻ cứng hơn cơ thể của một loài giáp xác nhưng lại vô nghĩa trước cơn lốc xoáy giống như một chiếc máy xúc. Chỉ vỏn vẹn mười giây. Diest hình cua khổng lồ Cấp Bá tước đã biến mất hoàn toàn và tan thành bụi đen.
Không mất cảnh giác, tôi kiểm tra Magiphone để chắc chắn thấy được dòng chữ “Cuộc chinh phục đã hoàn thành” trên màn hình.
「Sức mạnh của phù Thủy thật quá đỗi hào nhoáng.」
「Sylph–chan, em ổn chứ? Có đau ở đâu không?」
「Không cần phải động tay luôn mà…?」
Sau khi xác nhận rằng Diest đã biến mất, ba cô gái đang đứng quay lại.
Không phải là tôi cố giấu, mà là sau hôm nọ thì trên trang web chính thức của Ma Pháp Thiếu Nữ đã thông báo rằng tôi là Phù Thủy nên cả ba người họ đều biết rằng tôi là Phù Thủy. Có vẻ ngay từ đầu họ đã mơ hồ đoán được và khi thông báo chính thức được đưa ra, phản ứng của họ chỉ là “Biết mà”.
「Không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra tốt đẹp như vậy. Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể tiếp tục giúp đỡ tôi. 」
「Ugh, em đang đùa đấy à! Đừng khách sáo thế–!」
「Đ–Đợi đã, làm ơn dừng lại!」
「Ừm, tốt quá, chà, chà.」
Tôi cố gắng tránh xa Press–san, người đang tinh nghịch khoác vai và dụi má vào tôi, nhưng do sự khác biệt về kích thước và sức mạnh thể chất nên cô ấy cứ nắm mãi không buông.
「Ahaha, hãy giữ chừng mực nhé.」
「Elephant–san! Làm ơn đừng cười nữa và giúp em với!?」
「Press, Sylph–san không thích thế đâu. Thả ra đi."
Sau đó, với sự giúp đỡ của Blade–san, tôi đã kéo được Press–san ra.
Tôi không muốn họ đột ngột thu hẹp khoảng cách đôi bên vì tôi không thấy ổn với điều đó, kể cả theo cách của con gái.
10 Bình luận