Vì lẽ này mà tôi không thể gọi mình là người tốt được.
Tôi rất vui khi Elephant–san bảo tôi tốt bụng, nhưng tôi cũng rất tiếc.
Tôi là một người tự cho mình là trung tâm. Chuyện tốt cho tôi thì là tốt. Tôi không quan tâm đến sự cố xảy ra ở những nơi mà tôi không biết.
Nếu tôi có thời gian dành cho những việc như vậy, tôi muốn ở gần Elephant–san hơn một chút và chiến đấu vì cô ấy. Tôi muốn bảo vệ nụ cười của Elephant–san.
「Nếu em không phiền, chị có thể hỏi tại sao không?」
「Bởi vì em không đủ khả năng.」
「…Chị hiểu rồi. Em có bảo rằng sẽ xem xét việc đào tạo thế hệ tương lai…」
「Em đổi ý rồi. Em cũng từ chối việc đó. 」
Trình bày quan điểm một cách ngắn gọn. Có thể cô ấy sẽ cố thực hiện một cách tiếp cận khác với điều vừa đề cập, nhưng vô ích. Nếu cô ấy lấn tới thêm nữa, tôi sẽ không nương tay.
Bằng cách trả lời mơ hồ, có thể tôi đã tạo ấn tượng rằng tôi là người dễ dàng nhượng bộ.
Nếu tôi thẳng thừng từ chối từ đầu thì cô ta đã không áp dụng cách tiếp cận vòng vo này.
“Em sẽ suy nghĩ thêm” là cụm từ phổ biến được sử dụng bởi những người yếu trước áp lực.
Trên thực tế, tôi không biết Croso–san thực sự đã suy tính đến mức nào trong xuyên suốt cuộc trò chuyện, nhưng thật khó để tin rằng một người ở vị trí giám sát các Phù Thủy lại thực hiện gạ gẫm mà không có kế hoạch. Thật kinh tởm khi cô ấy không tuyên bố rõ ràng rằng vì tôi mà đã không ngăn cản được các sự việc. Mặc dù đấy là được nói theo cách mà người ta chỉ có thể liên tưởng tới một cách chơi chữ, nhưng cô ấy chưa nói một từ dứt khoát nào hết.
Tôi không nghĩ có gì sai với cách tiếp cận đó, nhưng nó không hiệu quả với tôi.
Tôi không phải là người tốt nên nếu có ai đó định lợi dụng ý tốt của tôi thì xin kiếu.
「Thật đáng tiếc. Nhưng nó không bắt buộc, nên đừng lo lắng.」
「Vâng, cảm ơn chị đã hiểu.」
Chỉ đơn giản là một cuộc đàm phán thất bại, và chỉ điều này thôi không khiến tôi và Croso–san trở nên thù địch. Vì vậy, nếu đối phương không có ý định lấn tới thì tôi cũng không nên nói hay làm gì chọc tức cô ấy thêm nữa. Mặc dù vậy, Croso–san rõ ràng là một người cấp trên, người giám sát các Phù Thủy. Đương nhiên tôi sẽ từ chối làm bất cứ điều gì không thể chấp nhận được, nhưng chúng ta không nên cứ xung đột mà không suy nghĩ.
「Đó là tất cả những gì ban đầu chị định nói với em, nhưng còn một điều nữa chị phải đề cập.」
「…Là gì ạ?」
「Sylph–san, em đã nghe tới thuật ngữ “Bãi Săn” chưa?」
「Vâng, em biết.」
Trong thế giới của các Ma Pháp Thiếu Nữ, bãi săn được xem như một mỏ vàng hay vàng đen, là nơi có tỉ lệ lần xuất hiện Diest và Diest cao cấp lớn. Thị trấn Sakura cũng đã trở thành một khu vực như vậy và biến thành bãi săn kể từ thời điểm chủng mới xuất hiện, nên đây cũng không phải là câu chuyện xa lạ với tôi.
「Chúng ta không biết họ định nhắm mục tiêu vào khu vực nào, nhưng những kẻ cực đoan thuộc Phe Tự Nhiên đang bắt đầu lén lút chiếm giữ các bãi săn. Không chắc là họ sẽ nhắm mục tiêu vào khu vực có Phù Thủy, nhưng hãy cẩn thận để đề phòng. Em có thể ổn, Sylph–san, nhưng bạn bè của em thì chị không chắc đâu.」
Tch, tại sao chủ lại chuyển sang bạn bè của tôi…! Điều này giống như…
「…Chị đang đe dọa em ư?」
「Không thể nào, chị sẽ không làm thế. Xin đừng hiểu lầm. Đúng là nếu Sylph–san gia nhập Phe Tự Nhiên và đàn áp phong trào trong phe thì không cần phải lo gì hết, ấy thế nhưng chị lại không có mối liên hệ chặt chẽ với Phe Tự Nhiên. Chị đã không đề cập đến vấn đề này ngay từ đầu vì nó có thể xem như một lời đe dọa. 」
Thế này còn chưa đủ đe dọa sao?
Cô đang cố gạt ai? Có phải cô ta đã nói trước về việc thắt chặt Phe Tự Nhiên lỏng lẻo không? Không, nếu không có gì xảy ra, lá bài đe dọa sẽ mất tác dụng. Lời đe dọa có ý nghĩa vì chúng sẽ thành hiện thực khi ta khước từ.
Tuy nhiên, nếu đúng là không có chứng thực thì rất có thể đó vốn không phải là lời đe dọa mà thực chất chỉ là lời khuyên. Ngay từ đầu, Croso–san chưa từng tuyên bố sẽ động thủ nếu tôi từ chối. Chỉ cần nhấn mạnh rằng một lời đe dọa là quá đáng, thế là xong.
Hoặc có thể cô ấy chỉ đơn giản là sử dụng thông tin có sẵn để đảo lộn mọi thứ mà thực ra không có sự nhúng chàm nào.
「À, tất nhiên rồi, chị chắc rằng thành viên Phe Tự Nhiên sẽ luôn chào đón Sylph–san.」
Khóe miệng hơi nhếch lên, Croso–san mỉm cười.
Một bàn tay có làn da trắng mịn từ từ vuốt ve má tôi, khiến tôi ớn lạnh tới tận sống lưng.
Tôi quá bận rộn với những suy nghĩ của mình đến nỗi còn không nhận ra nó đang tới gần cho đến khi chạm vào.
Tôi… Tôi không thể thắng được. Có quá nhiều sự khác biệt về lượng thông tin đôi bên nắm giữ. Tôi không tài nào biết được cô ấy đang nghĩ gì với khuôn mặt vô cảm đó.
Một mình tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi không nghĩ các Phù Thủy sẽ trực tiếp ra mặt, nên dù thực sự có tấn công thì cũng chỉ đến mức Phase 2.
Nhưng nếu họ tấn công khi tôi không có mặt thì sao? Liệu Elephant–san và những người khác có thể đánh bại các Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2 không? Nếu họ thua thì sao?
「Cục Phép Thuật sẽ không can dự vào vấn đề lãnh thổ. Nếu nhiệm vụ và cuộc đột kích trùng nhau, chị hy vọng việc bảo vệ lãnh thổ được coi là một tình huống bất khả kháng.」
「!!?」
Ra là vậy sao!?
Croso–san là người quyết định xem tôi và Extend–san sẽ phải hoàn thành bao nhiêu bài huấn luyện và các nhiệm vụ chuyên sâu khác, và sau đó sẽ có một nhiệm vụ từ Cục Phép thuật!
Đó có phải là điều người này đang muốn nói không, rằng cô ta sẽ lôi tôi đi với một nhiệm vụ và sau đó tấn công Thị trấn Sakura!?
Có phải tất cả những cuộc nói chuyện hôm nay là để đưa câu chuyện tới điểm này hay không!?
「Chuyện gì vậy? Trông em xanh xao lắm.」
「Uhh, không, không có gì, không có gì cả.」
Giọng tôi run lên trong vô thức.
Tôi đã nhầm lẫn điều gì?
Cô không nghĩ cách tiếp cận đó là sai trái sao? Nếu định lợi dụng ý tốt của tôi thì xin kiếu?
Không. Người này không đơn giản như vậy. Cô ta là một con quái vật. Cô sẽ dùng mọi cách để đạt được mục tiêu của mình, một con quỷ…
「Là vậy sao? À, ồ, đúng rồi. Như đã đề cập trước đó, chúng ta không biết chính xác những kẻ cực đoan đang làm gì. Vì vậy, nếu em định thực hiện bất kỳ hành động nào thì hãy làm càng sớm càng tốt. Nếu đổi ý, em có thể nói luôn với chị. Sylph–san có vẻ hơi thất thường.」
「À, em–em… em…」
Cổ họng tôi nghẹn cứng không thốt ra được lời nào, như thể đang bị một con quái vật gớm ghiếc tóm chặt.
Tôi không thể đánh bại người này… Không có quân bài nào để chống lại hay phương tiện chống trả.
Bây giờ, nếu tôi nói rằng tôi đang gia nhập một phe phái ở đây, thì… Mọi chuyện sẽ ổn thôi… Elephant–san sẽ được an toàn……
"EM…"
Môi tôi run run. Một khi nói ra, tôi không thể quay đầu. Tôi không thể chống lại người này. Tôi biết chứ, nhưng nỗi sợ hãi đã giữ tôi lại.
Ác quỷ chỉ nhìn tôi với vẻ mặt ân cần. Với đôi mắt ấm áp như đang nhìn một đứa trẻ tội nghiệp.
Đó chính là điều khiến nó càng đáng sợ hơn. Tôi không thể suy nghĩ thông suốt được, cảm giác như đang lên cơn sốt vậy…
「P–phe…」
「Xin lỗi đã làm phiền!!」
Với một tiếng đá cửa rất lớn, có người bước vào phòng hét lên.
Một Ma Pháp Thiếu Nữ xinh đẹp với đôi tai thỏ trắng, mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, mặc một chiếc váy tạp dề màu cam.
Tâm trí tôi, vốn còn đang bối rối, lộn xộn và vô tổ chức, đã trống rỗng trong giây lát.
「Đã lâu không gặp, Tyrant Sylph!」
「Rabbit Foot–san, em đã được Phòng Quản Lý Cơ Sở thông báo rằng hôm nay là buổi họp riêng, đúng không? Chị có thể giúp gì? Hay nói đúng hơn là đã lâu không gặp.」
「Há!? Ta không nghe gì hết trơn! Ta chỉ đến đây vì có chuyện liên quan tới con bé này thôi! Dù sao thì giữa chúng ta cũng chả có gì để nói! Ta sẽ mang cô ta đi cùng! 」
「A, chờ đã–, uwawah!!」
Không đợi Croso–san trả lời, Rabbit Foot–san buộc tôi đứng dậy và bắt đầu kéo tôi đi.
Khi tôi cố gắng điều chỉnh trọng tâm để không bị ngã, tôi nhìn ra phía sau và thấy Croso–san khiêm tốn vẫy tay. Cô ta không có ý định giữ tôi lại.
Ngay cả sau khi rời khỏi phòng trà, Rabbit Foot–san vẫn tiếp tục đi mà không nói một lời.
「Umm, điều gì đưa bà đến đây, Rabbit Foot–san?」
「Im lặng và đi theo ta!」
Thông thường, tôi sẽ không làm theo yêu cầu như vậy, nhưng tâm trí tôi đã hoàn toàn kiệt sức trước sự đe dọa của ác quỷ, nên tôi làm theo và rút tay lại.
Sau khi rời khỏi Cục Phép thuật, Rabbit Foot–san cuối cùng cũng mở miệng.
「Chúng ta sẽ tới Long Các! Hãy sử dụng phép thuật bay của mi như trước đây! 」
Tôi không ngờ mình sẽ bị xem như một chiếc taxi mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Xin vui lòng chờ một phút. Thành thật mà nói, tôi đã không thể theo kịp những chuyển biến đột ngột này.
Tôi có rất nhiều điều phải suy nghĩ, tôi cần phải bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.
「Umm, trước tiên tui muốn một lời giải thích…」
「Há!? Nghĩ ai đã cứu mi khỏi mụ Phù Thủy độc ác đó hả! Cứ làm những gì ta bảo!」
À, vậy ra mục đích của việc đưa tôi ra ngoài là để giải cứu tôi.
Tôi không biết liệu Rabbit Foot–san chỉ hành động ích kỷ hay còn vì mục đích nào khác.
Tuy nhiên, đúng là tôi đã được cứu nhờ Rabbit Foot–san. Cho đến mới đây, tôi đã bị nhấn chìm bởi áp lực từ con quỷ và mất tỉnh táo. Ít nhất tôi nên hợp tác với cô ấy vì điều đó.
「Không khác được. Chỉ lần này thôi nhé.」
「Ta chả cần biết! Nhanh cái tay lên! 」
「Đợi đã–, bà không cần phải bám lấy tui đâu—— Wawah!!」
「Cũng được thôi. Hãy cứ như thế. Ta sẽ nhảy.」
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Rabbit Foot–san ôm tôi theo kiểu công chúa như cô ấy đã làm trước đây, tôi xoay người và suýt ngã. Theo phản xạ, tôi bám chặt vào Chân Thỏ–san và cố gắng nhảy xuống ngay lập tức, nhưng Rabbit Foot–san đã nhảy bật lên nhanh hơn và tôi không thể buông cô ấy ra được.
「Tui nghĩ là sẽ ổn thôi nếu chúng ta ở gần nhau thế này… Fly Wing.」
Tôi kích hoạt phép thuật của mình và bắt đầu bay trước khi nó đạt đến điểm cao nhất trong bước nhảy và bắt đầu rơi.
Tôi không biết liệu phép thuật của mình có thể khiến cô ấy bay hay không, nhưng tôi không nghĩ cần có sự tiếp xúc nhất định.
Chà, Rabbit Foot–san có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, nên tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ từ chối nếu tôi đề nghị chúng tôi thử các phương pháp khác.
Nghĩ lại thì lần trước cũng vậy, tôi có thể nói chuyện với Rabbit Foot–san, hay nói đúng hơn là tôi không cảm thấy xấu hổ hay có lỗi ngay cả khi chúng tôi tiếp xúc gần gũi đến vậy.
Có lẽ nào… Rabbit Foot–san cũng từng là đàn ông…? [note57893]
Nhân tiên, tôi vốn là đàn ông, vậy là Rabbit Foot–san cũng thế phải không? Do không thể hỏi thẳng nên tôi tỏ ra ngại ngùng, nhưng không hiểu sao tôi lại rất dễ nói chuyện với Rabbit Foot–san nên đã hỏi thử xem thì cô ấy trả lời.
「Hứm. Có lẽ đó là do phép thuật của ta.」
Rabbit Foot–san dường như liên tục kích hoạt phép thuật quyến rũ và có lẽ do đó mà tôi có một cảm giác thân thuộc nơi cô.
Ma Pháp Thiếu Nữ có một tính năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại các loại phép thuật tác động trực tiếp đến họ, nhưng thứ này không trực tiếp vô hiệu hóa chúng hoàn toàn mà gần như gián tiếp bằng cách làm suy yếu nó đi nhiều lần. Phép thuật quyến rũ của Rabbit Foot–san cũng bị ngăn chặn bởi lớp bảo vệ là một ví dụ, nhưng đó vẫn là phép thuật của Phù Thủy, kể cả cô ấy ở cấp bậc thấp hơn. Đối với tôi, có vẻ như ngay cả khi có sự quyến rũ đã suy giảm đáng kể, thì vẫn có đôi chút ảnh hưởng.
「Thật là xấu xa khi bà liên tục sử dụng phép thuật quyến rũ…」
「Đừng lố bịch! Ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như thế!! Đó là phép thuật thụ động!」
Nghĩ lại thì, tôi đã nghe nói về nó. Rằng có một số loại phép thuật không thể bật hoặc tắt vì nó gắn liền với sự tồn tại của Ma Pháp Thiếu Nữ. Đó là một loại phép thuật rất hiếm, nhưng cũng là lời giải thích cho phép thuật quyến rũ của Rabbit Foot–san.
Chẳng còn cách nào khác vì tôi chẳng thể làm gì được, nhưng việc cảm xúc bị thay đổi bằng phép thuật chẳng phải là một cảm giác dễ chịu gì. Tuy nhiên, tôi không có cảm giác muốn làm bạn với Rabbit Foot–san, nên hiệu quả có vẻ rất nhẹ.
Tôi biết thật thô lỗ khi nghĩ như vậy sau khi được cứu giúp, nhưng tôi phải cẩn thận để không đến quá gần Rabbit Foot–san.
8 Bình luận