Vài ngày sau trận chiến với Dungeon Master.
Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để khôi phục khu vườn của mình.
-Ummm, anh đoán là chỗ này nên có thêm một cái cây nữa.
Hậu quả của trận chiến đã khiến khu vườn và cả cánh rừng xung quanh nát như tương
Đặc biệt là nơi mà tôi đã để lại cho Hesty, nó đã trở thành một cánh đồng toàn tro trắng. Có vẻ như em ấy đã đốt cháy mọi thứ trên đường cho đến khi cảm thấy mệt mỏi.
-Em đã làm đó, như thế thì có thể tiêu diệt số lượng lớn trên diện tích rộng.
-ANh biết, nhưng sẽ tốt hơn nếu em có thể làm nó đỡ hoang tàn và dọn dẹp sau khi xong việc chứ...
Và cứ thế, chúng tôi tiếp tục trò chuyện khi Hesty và tôi (cùng với những con golem) dọn dẹp đống tro tàn. Sau đó,
-Xin chào ~! Tôi đến làm phiền cả nhà đây
- Huh? Anne?
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy kể từ sau bữa tiệc.
-Cô đến đây làm gì thế? Làm phiền cái gì cơ? CÔ chưa về nhà sao?
Anne là một đặc phái viên của Fort City. Giờ đây, cuộc nổi loạn của lũ quái vật với nguyên nhân chính là Dungeon Master đã được giải quyết, không còn lý do gì để cô ta ở lại đây nữa.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng cô ta đến hôm nay là để chào từ biệt...
Tuy nhiên...
-Không, không phải thế...Tôi đến báo cho mọi người là từ giờ tôi sẽ sống ở Prussia.
- !?
- Tôi sẽ sống gần bìa rừng. Tôi đã được phân một khu đất ở ngoại ô Prussia, vì vậy tôi đã quyết định mở một cửa hàng bán vật phẩm ở đó.
Hesty bên cạnh tôi đã hoàn toàn đóng băng sau khi nghe tin "dữ" đó. Có vẻ như em ấy đã bị sốc, nhưng rất nhanh hỏi lại.
-Huh, tại sao lại thế??
-Cô ta có một địa vị khá cao tại Fort City mà, phải không?
-À, cái đó thì đúng. Nhưng tôi chỉ là cố vấn thôi, và làm việc đó ở đây cũng không vấn đề gì. Trên tất cả, tôi muốn làm và bán được mặt hàng gì đó ở nơi này.
-Oh, cô bắt đầu bán hàng sao?
- Vâng. Và hơn tất cả mọi thứ ..haa *jiii* .haa .... Tôi muốn gần gũi hơn với Aneue-sama. Tôi muốn có thể hít thở chung bầu không khí với Aneue-sama.
Cô ta vừa nói vừa đỏ mặt.
Hesty bị sốc đến té ngửa ra sau.
Rồi, hiểu luôn, cái cửa hàng đó chỉ là cái cớ thôi.
-Ah, nhưng đó không chỉ là vì Aneue-sama Umm....thật ra là.... bằng cách gần gũi với Daichi-sama, tôi có thể "được" cuốn bay lên trời bởi cơn lốc đầy uy lực của anh ấy....
Agh, điều này khá tệ.
Tôi cũng bị kéo vào nữa sao...
Nhìn vào Hesty, tôi cảm thấy đồng cảm một cách kỳ lạ.
Dù sao, miễn là không gây rắc rối cho tôi, cô ta có thể có sở thích kì quặc thế nào cũng được.
-Haa hình như chúng ta lạc đề hơi xa nhỉ. Vì chúng ta sẽ thành hàng xóm, nên hôm nay tôi mang quà ra mắt đến đây. Một lọ Poiton
- Potion, .. ồ đúng rồi. Tôi đã sử dụng cái mà cô đưa cho trước đây trên Dianeia và nó hoạt động rất tốt.
- Thật sao?!? Ra là nhờ có Daichi-sama mà tôi có thể được cắt đất cho cửa hàng của mình
Dù cảm thấy không vừa lòng lắm với cái diễn biến này, nhưng Dianeia cũng đã lo rất tốt chuyện đó giúp tôi.
-Dù sao thì, loại thuốc đó là khá tuyệt vời. Nó đã chữa khỏi hầu hết các vết thương của cô ấy trong một khoảnh khắc.
- Vâng, đó là thứ tôi rất tự tin về chất lượng đó. Nếu anh muốn tôi có thể lấy thêm qua.
- Eh? Dianeia nói giá của nó rất cao. Có ổn không vậy?
Tôi hỏi và Anne mỉm cười vui vẻ.
-Vâng! Đối với tôi cơ hội được sống gần Aneue-sama còn quý hơn nhiều !! Chỉ cần anh để tôi ôm chị ấy, tôi sẽ bổ sung bất cứ khi nào anh muốn!
Cô ta nói và hào hứng đi đến chỗ chúng tôi.
Tất nhiên, ánh mắt của cô ta khóa chặt vào Hesty
Hesty trông hoàn toàn tuyệt vọng và nhìn tôi cầu cứu.
-Tại sao câu chuyện lại chuyển sang em và lại là để cho cô ta ôm ấp chứ?
-Um....nếu em không thích thì có thể đạp cô ta ra và chạy về chỗ anh mà.
Và cứ như thế, sau khi ôm Hesty, Anne lại gửi cho tôi những lọ thuốc
Hơn tất cả thì, có vẻ như chúng tôi vừa mới có thêm một người hàng xóm mới.
Nói là hàng xóm thì cũng không đúng lắm vì nhà hai bên cách nhau khá xa.
10 Bình luận