My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 77: Một câu chuyện trong một câu chuyện khác

23 Bình luận - Độ dài: 1,132 từ - Cập nhật:

Hesty dù đang vô cùng mệt mỏi ngồi trên ghế nhưng cũng phải sững sờ.

-Oi, Hesty, em ổn chứ?

-Hah…v…vâng, em ổn…

-Vậy chúng ta nói chuyện nhé. Hesty, sao hôm qua em lại bỏ đi mà không gọi anh dậy?

Nếu em ấy không tự nhiên bỏ đi và nói cho tôi về chuyện này thì tôi đã có thể đến giúp trước khi cả em ấy và tình hình trở thành tồi tệ như thế này. Tôi thực sự thắc mắc vì sao em ấy lại không nói gì với tôi.

-À không, em không cần căng thẳng đâu…anh không phải là tức giận hay gì đâu, anh chỉ muốn biết lý do vì sao thôi.

Ngưng vài giây, Hesty gật đầu.

-Ưm…em nghĩ sẽ rất phiền anh nếu đánh thức anh dậy, với lại đây là việc em nên làm.

À, ra là vậy, tôi hiểu rồi.

Nghe nhiêu đó là tôi hiểu luôn rồi.

Trước đây, Hesty luôn sẵn sàng hi sinh thân mình vì những con rồng trong tộc, em ấy là kiểu người có trách nhiệm và quan tâm đến người khác.

Tuy nhiên em ấy hình như đã có chút nhầm lẫn thì phải. Tôi cần sửa lại nó ngay.

-Nghe này, nếu có lý do chính đáng, em hoàn toàn có thể đánh thức anh dậy bất kì lúc nào. Đặc biệt là lần này, anh chính là người yêu cầu nó mà, đúng không?

-V…Vâng….

Nếu bị ai đó đánh thức một cách vô lý hoặc bị làm phiền giấc ngủ, chắc chắn tôi cũng sẽ rất bực mình, nhưng nếu là có chuyện chính đáng thì dù em ấy có gọi tôi dậy giữa đêm tôi cũng chẳng có ý kiến hay phàn nàn gì cả.

-Anh đã nói rất nhiều lần rồi, em không cần phải cư xử quá căng thẳng hay lịch sự quá mức khi ở gần anh đâu, em cứ thoải mái nói ra những gì mình nghĩ. Hiểu chứ?

-Vâng….

Hesty khẽ gật đầu.

Em ấy nắm bắt mọi thứ khá nhanh nên tôi nghĩ những chuyện thế này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.

-Được rồi, cuộc nói chuyện tới đây là hết. Trước khi làm cái gì đó cho cửa hàng này của mình, có lẽ chúng ta nên xử lý Long Tinh Vương trên kia đã nhỉ?

Vừa nói, tôi vừa nhìn lên trời.

-Haa….rốt cuộc lại là anh xử lý chuyện này sao Daichi-dono?

Dianeia dịch chuyển đến trước mặt chúng tôi.

-Ah, Dianeia, tôi rất xin lỗi vì đã phá hoại phong cảnh của thành phố mà mọi người đã kì công chuẩn bị mấy ngày qua.

-Eh…không, không sao, thay vào đó, tôi muốn cảm ơn vì anh đã cứu lấy cả thành phố. Cảm ơn anh rất nhiều Daichi-dono.

Dianiea cúi đầu rất sâu.

-Đừng để ý chuyện đó. Tất cả những gì tôi làm chỉ là bảo vệ cửa hàng của mình thôi.

-Thật vậy sao? Nếu vậy tôi thực sự rất biết ơn…

Và rồi Dianeia nhìn lên trời.

-Đó là một vật thể thực sự rất lớn. Nếu không có những cái cây của anh, phần trung tâm của thị trấn sẽ bị hủy diệt.

-Nhưng không phải chỗ rễ cây cũng làm chuyện đó rồi sao?

Vì quá vội nên tôi đã phát triển những cái cây lên quá nhanh, vỉa hè xung quanh bị những cái rễ đội lên khắp lượt.

-Không, điều đó là sự hi sinh cần thiết. Um…dù sao thì…tôi sẽ thảo luận với mọi người để xem chúng ta sẽ làm gì với những cái cây này.

-Ah không sao đâu. Sau khi hạ con rồng xuống, tôi sẽ thu nhỏ đám cây lại thôi.

-Chúng có thể co ngắn lại sao??

À quên mất, tôi chưa từng cho Dianeia xem cách mình trồng cây nhỉ?

-Tôi không thể biến cây trở lại thành quả táo, nhưng ít nhất tôi có thể co chúng lại thành cây bình thường. À mà tôi vẫn sẽ dùng chúng để bảo vệ cửa hàng nên có thể để chúng hơi lớn một chút được không?

Cửa hàng có lẽ sẽ được bao phủ bởi những cái cây này, một quán nước dưới bóng cây râm mát, như thế cũng có cái hay riêng của nó mà đúng không?

-Ah, umm, thứ lỗi cho tôi nhưng…tôi chỉ là hơi bất ngờ với cách sử dụng ma thuật như vậy mà thôi…

Vừa nói chuyện cây cối, tôi thấy Dianeia ôm ngực và cố gắng thở sâu.

Bộ cái đó kì lạ lắm sao?

Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì…

-Cảm ơn cậu rất nhiều…

-Ah….tôi không chỉ còn sống mà còn có thể nhìn thấy vị chúa tể huyền thoại bằng xương bằng thịt…tôi thật là may mắn…

Một ông lão với trang phục chỉnh tề đang cúi đầu sát đất thể hiện sự tôn trọng với chúng tôi. Mà khoan đã, ở đây chỉ có cái cây to đùng của tôi và tôi thôi mà?

-Hm? Sao mọi người lại cúi lạy tôi như thế?

-Cái đó….ngày trước, thành phố này có một lời tiên tri nói rằng “Khi nơi này gặp nạn, các linh hồn sẽ bảo vệ chúng ta dưới dạng một cái cây khổng lồ”, đó là truyền thuyết về cây thần Yggdrasil.

-Truyền thuyết về cây thế giới sao?

Ừm, tôi nghĩ điều đó cũng tốt mà. Ít nhất là nó phù hợp với truyền thuyết của thị trấn này.

-Theo lời mọi người nói, nó cứ như một câu chuyện cổ tích vậy, tôi không bao giờ tin được có ngày mình được chứng kiến tận mắt như vậy.

Vâng, tôi cũng không nghĩ rằng tôi lại tình cờ tạo ra một cái cây giống như trong truyền thuyết, nhưng dù sao mọi chuyện vẫn kết thúc an toàn mà, đúng không?

-Được rồi, trước tiên hãy hạ con rồng đó xuống một chỗ rộng rãi rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.

-Vâng. Nhưng…anh định làm thế nào để mang ngài ấy xuống? Trọng lượng của ngài ấy tôi không nghĩ mình có thể dùng nổi phép dịch chuyển…

-À không, tôi sẽ sử dụng bộ giáp này để cho nó xuống. Với mode “Kim cương” của nó, tôi sẽ làm được.

-EH???

Sau đó, tôi di chuyển những cây bụi và tạo nên một con đường, sau đó sử dụng sức mạnh ma lực của bản thân và chế độ “Kim cương”, tôi mang theo Long Tinh Vương trên lưng và mang cô ấy ra cánh rồng trên thảo nguyên.

Những người cao tuổi trong thành phố, họ nhìn tôi như kiểu thánh cứu thế tái sinh hay gì đó vậy. Xấu hổ quá….

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Sao ko gạ kèo đấm nhau với cụ nhất
Xem thêm
Over Lord à? Cây thế giới kìa
Xem thêm
Tình cờ mana có tên khác là chakra :v
Xem thêm
Main toàn Sài skill golem gỗ giống 1 ai đó:))
Xem thêm
@D dragoncry: một Ai đó chuyên Sài mộc độn.-.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
Diamond Mode :3
Xem thêm
Không biết nói gì luôn kkk... Tks Thớt :D
Xem thêm
1 chữ thôi “ Ngầu” Ko nói nhiều
Xem thêm
Cần để cái cây y nguyên như vậy
Xem thêm