Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, Walm được đưa đến một căn phòng trong pháo đài.
Đây là lần thứ ba mà cậu được gặp Chỉ huy Gerald Berger. Trước đó, cậu gặp ông cùng với cả đội của mình, nhưng giờ chỉ còn mỗi mình Walm hội ngộ với vị tướng già.
“Ta đã đợi cậu đấy. Nào, ngồi xuống đi.”
“Thế thì tôi xin phép.”
Walm ngồi xuống đối diện ông với không chút do dự.
“Trước hết, để ta bày tỏ lòng biết ơn. Hành động đơn phương đối đầu với Liên minh Tứ quốc của cậu, đốt doanh trại, làm rối loạn mạng lưới liên lạc, cũng như bắt giữ thành công một người trong Tam anh hùng, tất cả chiến công đó đều xứng đáng đi vào sử sách như một huyền thoại. Hiện tại thì, không có một ma nào ở Ferrius mà không biết đến Walm cả.
Thành thực mà nói, đây không hơn gì một sự đánh giá quá mức. Walm đơn thuần chỉ bị mắc kẹt, ngủ suốt cả một tuần với đống xác. Việc cậu sống sót khi ấy chẳng qua là do may mắn.
“Tôi rất cảm kích vì lời tán dương của ngài, nhưng tôi cảm giác là ngài đánh giá chiến công vừa rồi quá cao, việc tôi sống sót chẳng qua chỉ là do trùng hợp. Tôi đã chẳng thể làm gì khi cả tiểu đoàn bị đẩy tới ngưỡng huỷ diệt cả.”
“Sự tận diệt của Tiểu đoàn Regalia là một mất mát quá khó để chấp nhận cả về mặt cá nhân lẫn công chúng. Gần như không còn lại một chút quân sự cốt lõi nào và cũng không có chút triển vọng nào trong việc xây dựng lại tiểu đoàn cả. Nhưng Walm này, cậu đừng tự hạ thấp chiến công của bản thân như vậy. Nếu việc cậu làm được xem là tâng bốc quá mức thì việc người đời gọi tôi là ‘Chiến Thần’ cũng tương tự như vậy. Khi phải đối mặt với cái chết mới là khi bản chất thực sự của một người được bộc lộ ra ngoài. Cậu đã lập nên một chiến công hiển hách, cậu xứng đáng nhận được sự công nhận và khen thưởng này.”
Gerald Berger không hề chưa một chút khoảng trống nào để tranh luận.
“Chúng ta đã dùng thiết bị liên lạc ma thuật để truyền tin về sự nỗ lực của cậu cho quê nhà rồi. Hội đồng Hoàng gia đã quyết định trao tặng cho cậu danh hiệu hiệp sĩ, mặc dù đây chỉ là một danh hiệu danh dự mà thôi.”
“Hiệp sĩ?” Walm lặp lại từ vừa được người ngồi đối diện thốt ra, cậu cố gắng hết sức để tiếp thu đống thông tin vừa rồi.
“Tôi, đứa con thứ ba của một gia đình nông dân… hiệp sĩ? Nhưng hiệp sĩ còn chẳng tồn tại trong hàng ngũ của quân đội ta mà?”
Một đứa con nhà nông với cánh ruộng chẳng rộng hơn nổi cái trán của một con goblin. Việc được phong làm hiệp sĩ khiến cho Walm bối rối.
Hơn nữa, trong cái thế giới trung cổ với xung đột quân sự liên miên này, với các đơn vị và cấp bậc rất mơ hồ trong quân đoàn của các quốc gia, Walm chưa từng nghe qua cấp bậc hiệp sĩ này trong quân đội Đế chế Highserk bao giờ.
“Cậu không biết cũng phải thôi. Đó vốn là tàn dư từ thời mà các đơn vị và cấp bậc cũ vẫn còn thịnh hành. Bây giờ, nó chẳng khác gì một danh hiệu ở phe ta cả. Tuy nhiên, việc nắm giữ danh hiệu hiệp sĩ vẫn mang lại nhiều lợi ích cả trong lẫn ngoài đế chế.”
Walm xem danh hiệu này giống như một tấm huân chương không mang lại lợi ích hay tác hại gì.
“Đáng tiếc là, cậu không có quyền được từ chối. Trong những năm gần đây, những người nhận được danh hiệu hiệp sĩ đều đã chết hết rồi. Hội đồng Hoàng gia đang mong mỏi một anh hùng sống đấy. Thế nên, chúc mừng cậu, cậu đã bước được bước đầu tiên hướng tới danh hiệu Chiến Thần.”
“V-Vinh dự này quá lớn với tôi.”
Trông thấy nụ cười chân thành của Gerald, Walm cố gắng gượng cười đáp lại.
“Không có gì phải sợ, giờ cũng đã quá muộn rồi. Được, chuyển chủ đề nào. Hãy nói về một chuyện thú vị hơn đi.”
Gerald ra hiệu, một người hầu mang đến một chiếc hộp được quấn vải. Sau khi mở ra, bên trong là một thanh kiếm, đơn giản, không màu mè, một thanh kiếm chỉ có duy nhất tính thực dụng trên chiến trường.
“Đây là thanh kiếm được ban tặng cho những cá nhân hùng mạnh trong Đế chế Highserk. Nó là một sản phẩm hết sức đặc biệt, được rèn từ hợp kim của Hoả long thiết và Ma ngân. Chỉ những người nắm giữ danh hiệu hiệp sĩ mới nhận được nó.”
Gerald rút kiếm ra khỏi bao và Walm thì vấp một nhịp thở. Lưỡi kiếm nhuốm một màu đỏ thẫm mờ nhạt, và dường như nó còn đang phát sáng.
“Cậu trong thích thú nhỉ. Thanh kiếm này giờ là của cậu. Hãy thử truyền ma lực vào trong nó đi.”
Như được hướng dẫn, Walm truyền ma lực của mình vào trong lưỡi kiếm, giống như lúc mà cậu dùng《Heavy Strike》. Lưỡi kiếm chuyển đỏ hơn nữa, thu hút tất cả sự chú ý của Walm.
Sẽ như thế nào nếu cậu dùng《Ignis Fatus》với thứ này? Tò mò, Walm liền truyền《Ignis Fatus》vào trong lười kiếm.
Lưỡi kiếm chuyển từ đỏ thẫm sang xanh lam, trong phút chốc, không khí trong căn phòng nóng lên, sự rung động của lưỡi kiếm dường như có thể cảm nhận được.
“...Tuyệt vời”, Gerald nói, lời của ông mang Walm về lại thực tại.
“Xin thứ lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung.”
“Cậu chỉ làm theo những gì tôi bảo mà thôi, không cần xin lỗi.”
Nhìn ra sau lưng, Walm thấy một lính canh đã xuất hiện ở cửa.
“Chỉ là thử nghiệm một chút thôi. Phiền cậu rồi.”
Trước lời trấn an của Gerald, người lính thể hiện sự bất bình của mình.
“Xin ngài hãy hạn chế việc đùa giỡn như thế này lại.”
Gerald phẩy tay ra lệnh cho người lính về vị trí. Thế nhưng ánh mắt của người lính dường như vẫn còn vấn vương trên lưỡi kiếm.
“Ta đã được chứng kiến một điều kinh ngạc. Vì vậy nên, đi kèm với món quà từ chính Đế chế, ta cũng sẽ tặng cậu một thứ từ cá nhân mình.”
Thứ được đưa cho Walm là một chiếc túi cũ kỹ, đã sờn đi trông thấy.
“Đây có lẽ nào…”
“Đúng thế, một chiếc túi ma thuật. Mặc dù nó chỉ là hàng dùng cho cá nhân thôi nên sức chứa của nó cũng không có gì quá đặc biệt, thế nhưng mấy tên thương nhân vẫn sẵn sàng chi hàng đống tiền để được sở hữu nó đấy.”
“Một thứ quý giá như vậy…”
“Đó là một thứ mà ta nhận được khi còn trẻ. Ta chỉ giữ nó vì hoài niệm thôi vì ta đã có cái thay thế rồi. Thế nên cứ nhận nó đi, đừng ngại.”
“...Cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Giờ thì, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện nếu cậu muốn, nhưng có việc khác ta nên thông báo cho cậu.”
Một cảm giác bất an bao trùm lấy Walm ngay sau lời của tể tướng, một cảm giác bất an trỗi dậy trong thâm tâm cậu.
“À, đúng rồi, về quân đoàn trực thuộc. Walm, từ giờ cậu sẽ trực tiếp dưới quyền điều hành của ta.”
“Trực tiếp dưới quyền ngài?”
“Trùng hợp thay, ta đang bâng khuâng với một nhiệm vụ. Đó là giám sát và bảo vệ một người quan trọng, và đến tận bây giờ ta vẫn chưa tìm được người thích hợp.”
Cả lý trí lẫn bản năng của Walm đều hét lên để cảnh báo nguy hiểm.
“Đã có một cuộc giải cứu bí mật lẫn một nỗ lực ám sát xảy ra, tất nhiên là tất cả đều đã bị ngăn chặn. Nhưng ta vẫn cần một người bảo vệ có kỹ năng đảm đương công việc này.”
Vị tướng già nở một nụ cười trìu mến, nhưng bản chất đằng sau nụ cười đó thì lại chẳng tốt lành gì. Walm nhận ra rằng bản thân cậu đã lọt vào bẫy lúc nào không hay.
“Đó là Ayane Sugimoto, một trong Tam anh hùng của Vương quốc Craist.”
“Hah, ngài đang đùa thôi phải không?”
“Ta đang rất nghiêm túc.”
“...Mạn phép mà nói thì, kỹ năng của tôi phù hợp cho những chiến dịch tấn công hơn, và trong khi đúng là tôi có kinh nghiệm hộ tống, việc làm vệ sĩ cá nhân không hề là thế mạnh của tôi.”
“Khả năng của cậu trong các cuộc tấn công là không thể bàn cãi, kỹ năng《Ignis Fatus》của cậu cũng thuộc hàng đỉnh cao. Đừng hạ thấp bản thân như thế, và cũng đừng lo về việc thiếu kinh nghiệm, chúng ta sẽ bổ nhiệm thêm một người khác làm việc chung với cậu. Hơn nữa, việc cậu có mặt ở đó chắc chắn sẽ giúp Ayane “yên tâm” được phần nào.”
Walm thầm rên rỉ khi nghĩ đến việc phải bảo vệ người mà bản thân đã lừa và tấn công trong khi ca ngợi sự “nhân từ” của vị tướng già.
“Cậu sẽ đồng ý, phải không?”
“...Tôi đã hiểu rồi.”
Đáng buồn thay, kể cả khi đang nắm giữ danh hiệu hiệp sĩ, cậu hoàn toàn không có quyền khước từ. Gerald nhẹ nhàng vỗ vai Walm trong sự hài lòng.
3 Bình luận