Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 98

2 Bình luận - Độ dài: 3,500 từ - Cập nhật:

“Trời ạ, chúng chết rồi. Tất cả bọn chúng chết hết rồi.”

Bao quanh bởi thi thể của những kẻ vừa tấn công mình, Walm chỉ có thể thở dài khi nghĩ về cách dọn hết chỗ xác này. May mắn thay, không còn kẻ tấn công nào khác nữa, và những đám cháy do cầu lửa của cậu gây ra cũng đã tắt.

“Đôi khi mày cũng có ích nhỉ.”

Walm lẩm bẩm khi nhìn vào chiếc mặt nạ vừa tháo ra, thứ mà dường như đang run lên để thể hiện sự thách thức và phản đối, như thể nó đang tức giận vì bị đối xử như một chiếc mặt nạ.

Nó vốn vẫn luôn run lẩy bẩy và phát ra tiếng ồn mỗi khi bị cho vào túi lúc cậu đi ngủ. Nhưng Walm chưa bao giờ nghĩ rằng việc treo chiếc mặt lạ lên cây lại có thể ngăn chặn một đợt phục kích về đêm như thế.

“Ôi, xin lỗi mà. Bình tĩnh lại chút. Yên nào.”

Chiếc mặt nạ đẫm máu tươi lắc lư một cách vui vẻ. Walm cố gắng làm nó bình tĩnh lại để có thể cho vào túi và tiếp tục đánh giá tình hình.

“Cứ tưởng rằng mình chỉ đi dọc biên giới, nào ngờ lỡ đi vào lãnh thổ của Meizenaf luôn rồi.”

Walm di chuyển dọc theo biên giới nhằm lảng tránh cuộc tìm kiếm của gia tộc Dalimarcus về thiệt hại cho đồng minh mà cậu đã gây ra. Và mới nãy cậu đã bị tấn công bởi tám lính biên phòng của Meizenaf. Có lẽ nhiều đội khác cũng đã được triển khai gần đây, khiến cậu suy đoán rằng gia tộc Meizenaf đã dựng lên một mạng lưới tuần tra dọc biên giới.

Ngay cả khi Walm muốn thẩm vấn kẻ địch thì cũng vô ích, việc bị phục kích đã khiến cậu chuyển sang chế độ chiến đấu và kết quả là không còn ai để bắt làm tù nhân. Cậu đã vội vàng động viên hy vọng kẻ địch cuối cùng vẫn còn sống, nhưng mọi thứ đều công cốc khi cậu trông thấy vết thương chí mạng do chính tay mình gây ra.

“Nếu không di chuyển sớm, chúng ta có thể bị bao vây bởi cả Dalimarcus lẫn Meizenaf.”

Mặc dù miệng thì nói như thế, Walm lại nhanh chóng mở tung ba lô và túi của mình ra, lượm lặt thức ăn và mọi thứ có giá trị khác. Cậu không có ý định lột sạch một cái xác, nhưng nhiều vật dụng khác trên cơ thể thì không có ý nghĩa đối với một người đã chết. Sẽ tốt hơn nếu chúng được một ai đó sử dụng thay vì nằm cùng với một đống xác chết thối rữa giữa rừng.

Tuy nhiên, việc xử lý xác chết một cách cẩu thả có thể tạo ra undead. Bất kể lỗi lầm là gì, vì chính tay Walm đã giết họ, nên ít nhất cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Vì không biết một lời cầu nguyện nào của linh mục và chính bản thân cậu cũng không có đức tin, nên những gì Walm có thể làm là rất hạn chế. Ghê tởm bản thân, cậu đổ rượu lên những cái xác thay cho nước thánh và châm một điếu thuốc như là đồ cúng, cậu chắp tay lại như cách mà những người khác làm để cầu nguyện.

“Xin đừng biến thành undead.”

Sau màn dọn dẹp đầy cẩu thả, Walm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trời vẫn đang là nửa đêm, bóng tối bao trùm mọi thứ khiến cho việc băng qua khu rừng trở nên đầy khó khăn. Ý định ban đầu của cậu là di chuyển qua lãnh thổ Meizenaf để tiến đến Thành phố Mê cung, nhưng khi xem xét đến sự tiếp đón mà bản thân vừa nhận được, cậu đã thay đổi lộ trình của mình.

“Khu vực ven biển này, nếu mình nhớ không lầm, thì nó không thuộc lãnh thổ của cả Meizenaf và Dalimarcus…”

Cố gắng lục lọi lại những thông tin mơ hồ về địa lý trong đầu. Tuyến đường an toàn nhất an toàn nhất để tiến vào Thành phố Mê cung mà không phải đi qua Dalimarcus chắc chắn là dọc theo bờ biển. Nữ tước của Sanviana, người nắm quyền khu vực ven biển, đã duy trì sự lớn mạnh của thành phố thông qua các nguồn tài nguyên dồi dào từ biển và ngành hàng hải, nhờ đó mà nơi đây đã có thể giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến tranh giành mỏ bạc ma thuật.

“Đích đến đã được quyết định. Giờ thì vấn đề tiếp theo là cái dạ dày đang cồn cào này. Thịt khô xé nhỏ… đây là thịt gì nhỉ? Mà thôi, sao cũng được.”

Calo là thứ thiết yếu nếu cho các hoạt động về đêm, nó đặc biệt quan trọng hơn nữa khi sau khi cậu đã tiêu thụ cả thể lực lẫn ma lực trong trận chiến vừa rồi. May mắn thay, cũng nhờ vào cuộc chiến đó mà giờ lương thực đã không còn là vấn đề đáng để cậu quan tâm. Tuy có chút miễn cưỡng, Walm vẫn còn phải nhét thứ gì đó vào dạ dày của mình.

Cậu lấy lương thực từ đống xác chết và xé một miếng thịt không rõ lai lịch được gói lại trong một chiếc túi nhỏ bằng hàm của mình. Khi nhai, miếng thịt biến thành bột nhão, toả ra một vị mặn theo sau đó là một chút hương vị bùng nổ trong khoang miệng. Cậu nhanh chóng ăn thêm hai, ba miếng trước khi lấy đậu kho ra từ một chiếc túi khác rồi nhét vào miệng.

Cậu cắn vỡ đống đậu cứng rồi nhai và nuốt chúng cùng với chỗ thịt.

“Dai và quá mặn.”

Walm lấy bình nước ra để giải khát, rồi tiếp tục cắn vào miếng thịt khô. Tuy rất muốn ngồi xuống để từ từ thưởng thức bữa ăn, nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu làm điều đó. Ăn một bữa ăn nguội lạnh, trong khi đang di chuyển, và phải bốc thức ăn bằng tay— đúng là không có chút thường thức nào.

- - - - - 

Walm, bị sự mệt mỏi và thiếu ngủ hành xác, phải đối mặt thêm với một thế giới không có chút lòng thương cảm. Mặt trời, thứ đã xua đuổi đi vầng trăng đôi, chiếu sáng trên bầu trời như thường lệ, và bao trùm Walm trong ánh nắng ban mai. Nếu được ngủ đủ giấc, cậu đã có thể tận hưởng cảm giác này, nhưng bây giờ thì khác, ánh nắng mặt hiện đang là thứ mà cậu ít trông chờ nhất.

Đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc cậu bị phục kích vào ban đêm. Chỉ được ngủ một khoảng ngắn vào ban đêm và nghỉ chân đôi chút vào ban ngày, thời gian còn lại được Walm sử dụng để di chuyển. Không có dấu hiệu của kẻ địch, và lúc này, cậu đã thành công đến được vùng an toàn.

Tuy nhiên, tâm trí của Walm vẫn không thể thoải mái. Cậu cẩn thận bước chân qua những địa hình gồ ghề, dùng tay vén những cây cối ngáng đường sang một bên. Cảnh vật xung quanh, tưởng chừng như sẽ cứ thế kéo dài mãi, cuối cùng đã kết thúc bằng một tia sáng yếu ớt len lỏi qua những tán cây ở đằng xa.

“Mình đã đến được một con đường đàng hoàng chưa nhỉ?”

Sau muôn vàn trắc trở khi phải di chuyển qua một nơi không có nổi một con đường tử tế, cuối cùng cậu đã tìm thấy một con đường mòn. Vì đã đi được một khoảng khá xa khỏi lãnh thổ kẻ địch. Cậu nghĩ bây giờ đã đủ an toàn để bản thân có thể đi trên đường chính.

Quay cái cổ đang cứng đờ của mình, Walm cố gắng nặn ra một nụ cười nhỏ lần đầu tiên sau bốn ngày di chuyển. Cậu khom người và khuỵu một chân xuống để quan sát. Có những dấu chân mới và vết bánh xe khá mờ nhạt. Thậm chí còn có cả phân của loại động vật được dùng để kéo xe, mặc dù khá nhỏ, nhưng độ ẩm vẫn còn cao, cho thấy một chiếc xe kéo vừa mới đi qua tuyến đường này chưa đến nửa ngày trước.

“Mình nên đi theo hướng nào nhỉ?”

Không có một tấm bản đồ đáng tin cậy nào và cũng không có chút kiến thức nào về nơi đây, Walm quyết định đi theo những dấu tích bản thân vừa tìm được. May mắn thay, lần này cậu không phải đối phó với thảm thực vật khó chịu hay đàn muỗi tưởng chừng như bất tận đó.

Sẽ thật sảng khoái biết bao nếu như cậu có thể dùng《Ignis Fatus》để thiêu rụi bầy côn trùng dai dẳng đó– nhưng tất nhiên, Walm không thể làm như vậy. Đó cũng sẽ chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu như cậu giải phóng《Ignis Fatus》, người phải chịu khổ nhiều nhất lại chính là cậu, và sự sảng khoái khi đó cũng chỉ có thể đánh lạc hướng cậu khỏi cơn đau trong một khoảng thời gian ngắn.

Những suy nghĩ tầm phào cứ liên tục nảy ra trong đầu khi nhịp chân của Walm vẫn tiếp tục bước đều. Quan sát ven đường, Walm nhận thấy nhiều dấu hiệu khác: một tảng đá nhỏ có thể được dùng để nghỉ ngơi, những cọng cỏ có dấu vết của gia súc, tất cả cho thấy tuyến đường này vẫn thường xuyên được sử dụng.

Sau khi băng qua một chặng đường quanh co, Walm cuối cùng cũng nhìn thấy vài bóng người ở phía trước. Cậu cố tình không tăng tốc lên. Không giống như thời còn làm nông dân, trang phục của cậu hiện tại trông không thân thiện một chút nào. Và bất kỳ ai cũng sẽ trở nên hết sức thận trọng khi bị một người lạ được vũ trang đầy đủ tiếp cận từ phía sau.

Khi thu hẹp khoảng cách, cậu có thể nhìn rõ ba bóng người ở phía trước. Có ba người và một con bò được nối bằng một cái ách cổ vào xe kéo. Dựa vào trang phục để đánh giá, họ chắc chắn là nông dân, nhưng những gì họ mặc khá là khác so với các nông dân mà Walm biết từ quê hương của mình.

Họ hẳn là công dân của một trong tam đại cường quốc. Hoặc đơn giản hơn chỉ là những nông dân khá giả, không giống như ở Highserk, nơi mà những người nông dân thường buộc hàng trực tiếp vào bò hoặc ngựa, hàng hoá ở đây lại được kéo trên xe. Con bò có cơ thể rất rắn chắc, tuy có phần hơi chậm, nhưng nó có thể kéo được vật nặng trên một quãng đường dài.

Walm thận trọng tiếp cận từ phía sau. Khi nhận ra sự hiện diện của Walm, cả ba trở nên rất lo lắng. Họ thường xuyên kiểm tra xe hàng, có lẽ vì nó đang chở một số loại vũ khí hoặc là nông cụ có thể được dùng như vũ khí.

Bây giờ, ánh mắt của họ không được ẩn giấu nữa; mà tập trung thẳng vào Walm. Từ đầu đến chân, và tất nhiên là cả thanh kiếm dài ở bên hông, ánh mắt cả cả ba tập trung quan sát một lượt. Walm tiến đến bên cạnh đối phương, cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức có thể.

“Xin chào, mọi người thế nào?”

Nếu loại trừ những lời lăng mạ và tiếng la hét từ những kẻ mà cậu đã giết gần đây, thì đây chính là một cuộc trò chuyện tử tế đầu tiên của cậu sau bốn ngày. May mắn thay, miệng của cậu vẫn hoạt động bình thường.

“À, cũng tạm.”, người lớn tuổi nhất trả lời.

“Cậu trông giống một mạo hiểm giả… không, giống một lính đánh thuê hơn. Cậu đang hướng đến lãnh thổ của Meizenaf à?” người đàn ông có nếp nhăn hỏi, có vẻ là suy đoán từ những vết sẹo trên giáp, chúng toàn là những vết sẹo do con người gây ra thay vì là ma vật. Thêm vào đó, người đàn ông lớn tuổi đó đã nói với một giọng lo lắng.

“Ừ, tôi chắc chắn là lính đánh thuê. Nhưng chẳng phải chúng ta đang đến trên lãnh thổ của Bá tước Meizenaf sao?”

Người đàn ông, bối rối trước câu hỏi của Walm, dừng lại một chút trước khi trả lời.

“...Gì thế, cậu đến từ bên ngoài à? Nơi đây là lãnh thổ của Tử tước Sanviana, không hề dính líu gì đến cuộc náo loạn do mỏ bạc ma thuật gây ra.”

Trong cuộc xung đột liên quan đến mỏ bạc ma thuật đó, tử tước nơi đây đã giữ vững lập trường trung lập của bản thân, và tự hào về khả năng tự cung tự cấp của nơi này. Và đây cũng là nơi mà Walm ao ước được an cư lập nghiệp. 

“Tuyệt vời thật nhỉ.”

Có thể là do những lời chân thành đó của Walm bị xem như là mỉa mai hoặc chỉ đang hạ thấp bản thân mình, mà người đàn ông hỏi với một chút thương hại.

“Cậu bị lạc đường à?”

Bị đối xử như một tên lính đánh thuê mắc phải một vài sai lầm và đã phải bỏ lỡ trận chiến, Walm quyết định trả lời một cách trung thực.

“Ngược lại là đằng khác. Tôi đến đây từ mỏ bạc ma thuật đó.”

Sắc mặt của người đàn ông lớn tuổi thay đổi vì lo lắng về kết quả của trận chiến đó. Vì những xung đột giữa các lãnh chúa láng giềng có thể dễ dàng tác động đến đời sống của những người nông dân.

“Vậy, Meizenaf thắng rồi à?”

“Không hề, Dalimarcus mới là bên đại thắng.”

“Meizenaf tham lam đó đã thua? Đúng là không thể nào ngờ tới được.”

Có vẻ như Tử tước Sanviana cũng đã phải chịu áp lực từ phía Meizenaf. Người đàn ông cao tuổi vui mừng trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt trước đó, có lẽ cho rằng Walm là một trong những lính đánh thuê từ phe đã đã thua một cách thảm hại.

Nếu nói bất kỳ điều gì bất trắc, có thể sẽ lỡ tay làm cho một người lính đánh thuê vừa bại trận trở nên tức giận, hoặc đại loại là như thế. Một giả định khá là hoang đường, nhưng Walm không hề phủ nhận nó.

“Tôi cũng thu lời được một chút. Cá nhân tôi thấy đó không hẳn là một trận chiến tệ.”

“Thật tốt khi nghe điều đó.”

Cho dù đó có phải là nhờ vào nỗ lực để tỏ ra thân thiện của bản thân hay không, nhưng nó đã có tác dụng, và người đàn ông lớn tuổi đó đã ban cho cậu một cơ hội. Sự thận trọng của đối phương đã hạ xuống. Nhẹ nhõm trong giây lát, Walm sớm bị hai người còn lại, những người vốn vẫn giữ im lặng vì cảnh giác, liên tục đặt câu hỏi.

“Thế anh đã lấy được gì thế?”

“Chắc chắn phải là tiền vàng hoặc vũ khí.”

Người đàn ông lớn tuổi cau mày. Hai cậu thanh niên này có thể là con trai hoặc là những họ hàng trẻ tuổi mà ông đang phải chăm sóc. Walm đoán rằng họ bị mang theo để phụ giúp việc khuân vác hàng hoá và bảo vệ xe hàng.

“Dừng lại đi, hai đứa thô lỗ quá đấy.”

“Tôi không phiền đâu, nếu chỉ xem qua thôi thì cũng được.”

Cẩn thận giấu chiếc túi ma thuật bằng áo choàng, Walm rút ra vài con dao găm.

“Này, có muốn thử cầm chúng không?”

“Thật sự được sao?”

Sau khi thể hiện một chút sự miễn cưỡng, hai cậu thanh niên nhanh chóng cầm dao găm trong tay và rút chúng ra khỏi bao, trông như hai đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi mới.

“Cán dao dày thật.”

“Thật ra chúng rỗng bên trong cán. Thiết kế như vậy là để có thể nhét gậy vào và biến chúng thành giáo.”

Cá nhân Walm thì không thích chúng vì vấn đề độ bền. Tuy nhiên, những con dao này, thứ mà có thể được dùng làm giáo trong những trường hợp khẩn cấp, đã đánh trúng thẳng vào nhu cầu của hai cậu thanh niên.

“Cậu cũng là thương gia à?”

Trong khi hai người trẻ vẫn đang đùa giỡn với món đồ chơi mới, thì người đàn ông lớn tuổi liếc nhìn Walm với vẻ trách móc. Nhưng Walm không hề có ý định biểu diễn cắt dưa chuột hay cà rốt bằng những con dao đó nhằm thể hiện độ sắc bén hay gì cả.

“Không hề. Chỉ là do chúng quá nặng để mang theo bên mình cho nên tôi muốn bán chúng đi cho khoẻ.”

Với mục đích được tạo ra là để chiến đấu và săn bắn của hai con dao, cái giá mà Walm đưa ra là cực kỳ hợp lý, nếu xét đến công sức và khối lượng sắt đã được bỏ ra để rèn chúng. Tuy trọng lượng thực tế không phải là vấn đề nhờ có túi ma thuật, cậu vẫn không thể mang theo quá nhiều vì sức chứa của nó cũng chỉ bằng một chiếc ba lô lớn.

“Năm đồng bạc?! Thật sao?”

“Chú ơi, chỉ năm đồng bạc thôi đấy.”

Hai chàng trai trẻ tiết lộ mối quan hệ của cả ba. Walm thúc nhẹ vào lưng người đàn ông lớn tuổi khi ông vẫn đang kì kèo với hai cậu nhóc trong gia đình.

“...Tôi sẽ không xen mũi vào chuyện gia đình của cả ba đâu, nhưng thành thật mà nói, tôi muốn biết thêm thông tin và môi trường địa lý xung quanh đây. Tôi sẽ còn giảm giá vì những thông tin đó.”

“Tôi chẳng có gì nhiều để kể cho cậu cả.”

“Với tôi thì các thông tin cơ bản cũng đủ quan trọng rồi. Vì rốt cuộc, tôi còn chẳng biết bản thân mình đang ở đâu mà.”

Walm nhún vai tự hạ thấp bản thân. Không rõ liệu đó có phải là yếu tố quyết định hay không nhưng người đàn ông lớn tuổi đã quyết định trả lời.

“Được rồi, tôi đã hiểu. Hai đứa, chú sẽ mua chúng. Nhưng đổi lại, theo như thỏa thuận. Cả hai phải làm để bù tiền vào lại đấy.”

Với mười đồng bạc về tay, những con dao găm đã trở thành vật sở hữu của hai cậu thanh niên. Khi cả hai đang tập trung vào món đồ chơi mới, thì Walm nhắc nhở người đàn ông lớn tuổi bằng một ánh nhìn.

“Vậy, cậu muốn biết điều gì?”

“Tôi muốn biết liệu rằng có một ngôi làng hoặc thị trấn nào ở gần đây không, tôi đang muốn bổ sung lại nhu yếu phẩm, và cả tuyến đường đến Thành phố Mê cung nữa.”

Không chút do dự, người đàn ông lớn tuổi lập tức trả lời Walm.

“Đến thành phố gần đây thì dễ. Chúng tôi cũng đang trên đường đến đó để bán hàng đây.”

“Ông là sứ giả do thần linh gửi xuống à?”

Nếu đúng thật là như vậy, thì Walm sẵn lòng nịnh nọt các vị thần linh hết mức ngay tại thời điểm này. Sẵn sàng cường điệu hoá những lời ca ngợi khoa trương nhất mà bản thân có thể nghĩ ra.

“Đừng vội như thế. Thị trấn mà chúng ta đang hướng đến là một thị trấn cảng. Ở đó có một con thuyền buồm thường xuyên đến vùng đất liền gần Thành phố Mê cung. Từ đó, cậu vẫn phải đi bộ, nhưng vẫn nhanh hơn rất nhiều so với việc không lên thuyền.”

Walm chưa bao giờ được trông thấy biển ở thế giới này. Khi hình dung ra đại dương bao la trong đầu, cậu tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Biển à? Nghe có vẻ vui đấy.”

Nhận ra phản ứng của bản thân, cậu nhận ra mình cũng chẳng có tư cách gì để chế giễu hai cậu thanh niên kia cả. Không chút giả tạo hay dối trá nào, Walm đã thoải mái để đứa trẻ bên trong mình công khai bộc lộ sự phấn khích trong lòng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận