Vầng trăng đôi dần bị che khuất bởi những đám mây dày đặc, khiến cho ánh trăng yếu ớt cũng không thể len lỏi qua. Người đàn ông nhìn ra từ trong bóng tối. Mục tiêu của anh ta đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây, như thể đang hoà mình vào nó. Đã đợi được một lúc trong góc khuất của khu rừng, tuy không nhìn thấy rõ dáng hình của đối phương do bị áo choàng che phủ, người đàn ông vẫn chắc chắn rằng đối phương đang ngủ.
“Bắt đầu thôi.”
Người đàn ông nín thở. Rodrigo vốn là một trong những chư hầu của Nam tước Fanfahl, một lãnh chúa nhỏ đã cùng hành quân với Gia tộc Meizenaf ở trận chiến tranh giành mỏ bạc ma thuật. Chỉ được phân công ở gần trại chính, Rodrigo không hề hài lòng với vị trí của bản thân ở hậu phương trong một trận chiến mà lẽ ra đã phải cầm chắc chiến thắng. Nguy cơ bị thương vong cũng cực kỳ thấp. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc đến việc cướp bóc vật tư của kẻ địch sau trận chiến, thì những gì có giá trị sẽ bị những kẻ nhanh tay khác cuỗm hết, và đống vật tư còn lại thì cũng phải giành giật từ các binh sĩ khác.
Những tưởng sẽ phải tiếp tục thất vọng về thứ vai trò không thể kiếm chác được của bản thân, Rodrigo nào ngờ được chính việc được bổ nhiệm ở hậu phương đã cứu mạng hắn, vì cái chiến trường, nơi mà lẽ ra phải là mồ chôn của quân Dalimarcus, đã sớm bị đổi chiều. Tử tước Barnes,nhiều thành viên gia tộc Meizenaf và phần lớn nhóm lính đánh thuê tham trận đều đã không còn có thể nhìn thấy được quê hương của mình, tất cả đều bị bắt hoặc triệt hạ dưới tay gia tộc Dalimarcus.
Tuy đã may mắn giữ được mạng, nhưng tất cả những người bị bắt nếu không đủ khả năng để trả tiền chuộc thì sẽ bị buộc phải lao động khổ sai trong các khu mỏ. Theo như những gì Rodrigo nghe được, thì những kẻ không có những kỹ năng kháng hoặc thiếu ma thuật thuộc tính đất thì đều bị ép làm việc trong một điều kiện khắc nghiệt ở sâu trong hầm mỏ tối tăm. Nhiệt độ cao và việc phải liên tục hít phải bụi có thể dễ dàng rút ngắn tuổi thọ. Thông thường thì, chỉ có khoảng một nửa trong số đó là đủ may mắn để trở ra an toàn.
May mắn thay, kinh nghiệm và kỹ năng rút lui là thứ mà Rodrigo không hề thiếu, điều đó còn dễ dàng hơn khi xét đến việc hắn được bổ nhiệm ở hậu phương. Trong khi quân đồng minh đang bị tàn sát, Rodrigo cùng với một số những người đồng chí quen thuộc của mình đã nhanh chóng trốn thoát.
Tuy đã may mắn thoát chết. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Họ vẫn còn một đống những loại chi tiêu khác mà vẫn chưa được thanh toán. Nợ nần, tiền mua vật tư– không có một điểm dừng nào cho nhu cầu về tiền bạc.
Lần cuối Rodrigo nhìn thấy Nam tước Fanfahl, thì ông ta đang rút lui cùng với một vài người hầu và binh sĩ. Nhưng việc ông ta có trốn thoát được hay không cũng quan trọng, vì vốn Rodrigo không hề trung thành với bất kỳ bên nào.
Nỗi sợ lớn nhất của Rodrigo bây giờ chính là việc tiền công sẽ không được trả. Vì ngay cả khi Nam tước Fanfahl vẫn còn sống, thì tiền chuộc cho các thành viên trong gia đình, chi phí bồi thường cũng như việc mất đi một lượng lớn quân lực cũng đã vắt kiệt tài chính của ông ta. Và 40% tiền công ứng trước của Rodrigo đã được hắn dùng để sửa chữa áo giáp cũng nghe rượu chè be bét. Đối với một binh sĩ, thì chiến tranh là một cơ hội làm giàu hiếm hoi mà thời bình không bao giờ có được– mặc dù những trận chiến nhỏ lẻ vẫn nổ ra trên khắp những Quốc đảo yên bình, thì những gì chúng mang lại vẫn không thể so sánh so với một đợt xung đột quân sự lớn như thế này.
Không bỏ lỡ chút cơ hội nào. Cùng với những binh sĩ mà hắn đã dẫn đi trốn thoát trước đó, Rodrigo quyết tâm tập trung vào cái nghề trái tay của bản thân. Tuy nhiên, việc đối đầu với Dalimarcus hay Meizenaf hùng mạnh đều quá mạo hiểm. Thêm vào đó, các ngôi làng ở cả hai vùng lãnh thổ Dalimarcus lẫn Meizenaf đều đang trong tình trạng cảnh giác cao độ do trận chiến vừa xảy ra không lâu nhằm bảo vệ bản thân trước những kẻ bại binh không còn ai quản thúc.
Với vài chục người, hắn có thể san bằng một ngôi làng chỉ trong một đêm, nhưng Rodrigo lại không có đủ khả năng hay bản lĩnh để lãnh đạo một nhóm lớn như vậy. Vì thế nên, trong tình huống này, lựa chọn tốt nhất đối với hắn chính là săn lùng những người từng là đồng đội của mình.
May mắn thay, hắn không hề thiếu những kẻ chịu tội thay cho mình. Nhờ vào việc tàn dư của Highserk và gia tộc Dalimarcus truy đuổi quá tàn bạo. Một số kẻ vì quá háo hức thậm chí còn truy đuổi kẻ địch vào tận lãnh thổ của Meizenaf.
Cái chết là điều hiển nhiên trên chiến trường. Và một vài cái xác bị lột sạch cũng không có gì quá lạ thường. Rodrigo đã lừa những binh sĩ đi lạc bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Bề ngoài thì vẫn nở một nụ cười thân thiện, nhưng một lúc sau thì lại cắt cổ nạn nhân từ phía sau hoặc phục kích khi đối phương đang ngủ. Đôi khi, hắn sẽ chờ đến đúng thời điểm nhằm giết nhiều mục tiêu cùng một lúc.
Ngay cả những tên tay sai từng sợ giết người nay cũng đã có thể lạc quan phục kích và say sưa trong máu thịt của những đồng đội cũ. Lần này, mục tiêu của Rodrigo là một binh sĩ đơn độc. Không biết là do thận trọng hay kiệt sức mà đối phương đã ngủ trong rừng mà không nhóm lửa.
“Đừng nhắm vào thân, tập trung vào đầu. Ngay cả khi có giáp thì hắn cũng sẽ không sống nổi.”
“Yên tâm, cứ để tao.”
Người cung thủ của nhóm trả lời một cách nhẹ nhàng. Mục tiêu có thể đang mặc giáp bên dưới tấm áo choàng phủ kín cơ thể đó. Đầu cũng có thể đang được bảo vệ, nhưng chấn động chắc chắn sẽ không bị chặn lại hoàn toàn, và việc bị đánh thức bởi một mũi tên đập mạnh vào mũ giáp chắc chắn sẽ khiến đối phương bị choáng váng. Và nếu như mục tiêu không hề có mũ giáp, thì mọi thứ sẽ càng trở nên đơn giản hơn.
Người cung thủ lặng lẽ và chậm rãi giương cung. Rodrigo cùng bảy người khác đã sẵn sàng lao vào đánh úp phòng trường hợp thất bại. Mặc dù vẫn đang chú tâm vào con mồi, một cành cây nhô ra lại thu hút được sự chú ý của hắn.
“Đó là cái quái gì…”
Có một vật đang đung đưa nhẹ nhàng trên đầu ngọn cây. Rodrigo nheo mắt, cuối cùng khi đã nắm bắt được danh tính của vật lạ, hắn nhổ nước bọt.
“Đúng là một cái mặt nạ ghê tởm.”
Chiếc mặt nạ khác hoạ mặt của một con quỷ được treo trên cành cây bằng dây thừng. Rodrigo không thể hiểu được lý do của việc treo một chiếc mặt nạ như thế lên. Có thể đó là một hành động sùng bái một vị ác thần hoặc mục tiêu là một tên thầy pháp đang thực hiện một nghi thức ghê tởm nào đó.
Ngay khi mũi tên được kéo căng hết cỡ và sắp được phóng ra, Rodrigo cảm thấy một điều gì đó bất thường. Các thảm thực vật xung quanh bỗng im lặng đến bất thường, và không hề có một cơn gió nào thổi qua. Thế nhưng, tại sao chiếc mặt nạ đó vẫn đung đưa?
“Này, khoan đã–”
Là một kẻ đã từng chinh chiến trên nhiều chiến trường, Rodrigo rất tin vào bản năng của mình, hắn cố gắng ra hiệu cho người cung thủ dừng lại, nhưng đã quá muộn. Mũi tên đã được bắn ra từ trong bóng tối và bắt đầu bay một đường thẳng.
Là do hắn đã quá cẩn thận hay là hèn nhát? Rodrigo gạt bỏ những nghi vấn của bản thân và chăm chú theo dõi kết quả. Mũi tên bay thẳng về phía mục tiêu của nó– đầu của đối phương.
Nếu va phải mũ giáp, thì một tiếng leng keng của kim loại sẽ vang lên; còn nếu va vào da thịt, thì đó sẽ là một âm thanh ướt át. Theo như kinh nghiệm của hắn, thì nó buộc phải là một trong hai âm thanh đó. Tuy nhiên, những âm thanh mà Rodrigo mong đợi, tất cả đều không vang lên. Mà thay vào đó, chỉ một tiếng trầm đục vang vọng khắp khu rừng.
“Cái quái gì thế–?!”
Người đàn ông được cho là đang ngủ vừa cử động đầu. Mũi tên, xoáy thẳng vào nơi từng là đầu của đối phương, cắm sâu vào thân cây phía sau. Mây dần tan, và từ sau chiếc áo choàng lộ ra một cặp mắt. Một cặp mắt không thuộc về con người. Chúng tối tăm, u ám, nhưng lại ánh lên màu vàng kim, và chắc chắn chúng đang nhìn chằm chằm về phía Rodrigo.
Thuộc hạ của Rodriogo lao vào theo như kế hoạch, sử dụng mũi tên được bắn ra làm tín hiệu bắt đầu. Trong màn đêm đang bao trùm lấy tất cả này, liệu những người vừa xông vào cảm nhận được bao nhiêu sự bất thường từ chuyển động vừa rồi? Người đàn ông nhảy lên như thể vừa bị ném đi, rồi sau đó dang tay ra. Đột nhiên, một ánh sáng xanh nhạt đánh bay đi bầu trời đêm.
“Tản ra!”
Một ngọn lửa xanh xé toạc đi bóng tối, xoáy quanh bàn tay phải của người đàn ông rồi bay về phía những người đang lao vào. Quả cầu lửa phát nổ, phô diễn uy lực của nó lên mọi thứ xung quanh.
Sóng xung kích làm rung chuyển màng nhĩ, và đôi mắt vốn đã quen với bóng tối bị choáng váng. Cơ thể của hai người ở phía trước bị thổi bay, khiến cho thịt và nội tạng nằm vương vãi khắp nơi.
“Hắn có thể sử dụng ma thuật lửa! Tản ra và thu hẹp khoảng cách, không được để hắn tung thêm một đòn nào nào nữa!”
Rodrigo ngay lập tức ra lệnh. Việc thu hẹp khoảng cách và đánh cận chiến với một ma thuật sư là một chiến thuật hiển nhiên. Khi mắt của Rodrigo đã thích nghi được với ngọn lửa xanh, một trong những thuộc cấp lẽ ra phải chạy về phía trước bỗng nhiên khựng lại.
“Này, đừng có mà ngẩn người ra như thế!”
Người đồng chí bất động chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng ọc ọc yếu ớt. Khuôn mặt của Rodrigo dần trở nên méo mó. Đồng đội hắn vừa bị một mũi giáo đâm xuyên qua cổ họng và đang nôn ra máu.
“Hắn ta ở bên trong ngọn lửa!”
Sau khi những vụ nổ ma thuật lắng xuống, người đàn ông bây giờ đang được bao quanh bởi ngọn lửa xanh. Chiếc mặt nạ mới trước đó vẫn đang được treo trên cây giờ đã nằm trên mặt đối phương. Một đồng đội khác, vừa suýt soát né được ngọn lửa kinh hoàng, thì đã bị mũi giáo cắt cổ trước khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Máu liên tục tuôn ra như một đài phun nước khi động mạch chủ bị cắt đứt, để rồi bị bốc hơi nhanh chóng bởi ngọn lửa xanh. Bản năng của Rodrigo đang báo động ầm lên, nhưng hắn nghiến răng, dồn hết sức để đâm giáo về phía trước.
“Chết đi!!”
Mặc dù cú đâm đã bị đầu móc của thanh kích lầm chệch hướng, nhưng đó là tất cả những gì Rodrigo cần, hắn đã câu được chút thời gian quý báu. Những đồng đội còn sót lại của hắn, đã lấy lại được sự bình tĩnh và bao vây người đàn ông.
“Đừng sợ, chúng ta có thể làm được!”
Nhận được lời động viên từ Rodrigo, những đồng đội của hắn đồng loạt chém về phía kẻ địch. Một người lao về trước với chiếc khiên tròn trên tay nhằm chặn đòn từ thanh kích của người đàn ông. Một thế thủ rất vững chắc, trốn sau tấm khiên với một người dùng kiếm dài khác ở phía sau hỗ trợ, lẽ ra đây là một thế thủ không thể bị công phá cho dù đối phương có đang dùng kích.
Ma lực bắt đầu tập trung về phía vũ khí của người đàn ông. Không hề cho Rodrigo một chút cơ hội nào để hét lên cảnh báo, đầu rìu đập xuyên qua tấm khiên tròn, cắt đứt cả hai cánh tay.
“Ah, aaAHHH, AGHHHH!”
Trong khi đồng đội vẫn đang la hét, Rodrigo bắt đầu tìm khẽ hở. Hai người đồng đội còn lại thì vung kiếm dài và chuỳ xuống kẻ địch.
“CHẾT ĐI!”
Người đàn ông né cây chuỳ bằng cách xoay nửa người và xoay phần thân trên để tránh thanh kiếm dài, như thể đối phương có mắt ở sau lưng. Không bỏ lỡ khoảng khắc mà người đàn ông đang ở một tư thế khó để chuyển mình, Rodrigo giáng một đòn chí mạng vào cổ họng của đối phương.
Tuy nhiên, ngay khi Rodrigo đã chắc chắn rằng bản thân đã lấy được mạng của đối phương, thì danh tính thực sự của thứ mà hắn vừa đâm mới hiện nguyên hình. Không thể tin vào mắt mình, thứ hắn vừa đâm lại chính là người đồng đội bị chém đứt cả hai tay.
“Sto–aaah…”
Một điều mà hắn không thể nào tin được, một chuyện không thể xảy ra đã trở thành hiện thực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Rodrigo đã hiểu được ý định của đối phương - và một thực tại phũ phàng bắt đầu giáng xuống đầu hắn. Người đồng chí mất tay đã bị đầu móc của thanh kích kéo vào đường đâm của hắn. Khiến mũi giáo xuyên qua ngực của người đồng đội, đâm gãy xương đòn và phá huỷ nội tạng bên trong.
“Chết tiệt!”
Rodrigo cố rút vũ khí lại nhanh nhất có thể, nhưng đầu giáo đã bị mắc vào giáp ngực và chỗ xương gãy, khiến cho việc thu vũ khí lại trở nên đầy khó khăn. Người đàn ông, không hề sửa lại thế đứng của mình, cứ thế để cơ thể ngã xuống đất. Nhưng đó cũng nằm trong kế hoạch của đối phương, khi với một tay chống xuống đất và tay còn lại quét thanh kích, mắt cá chân của người đồng đội cầm chuy đã bị đập nát.
Cắm chuôi giáo xuống đất, Rodrigo đứng thẳng dậy. Hắn quyết định từ bỏ cây giáo ngắn của mình và rút thanh kiếm dài ra khỏi thắt lưng. Hắn vẫn chưa bị đánh bại, hắn biết rõ điều đó. Nhưng khi Rodrigo tiếp cận người đàn ông từ phía sau, thì ánh mắt của đối phương ngay lập tức hướng về phía hắn.
Rodrigo cứng đờ người. Một cảm giác tê dại chảy qua cổ hắn, kéo theo đó là một cơn nóng rát. Cổ họng của hắn không ngừng chảy máu. Ngay khi người đàn ông quay lại, lưỡi kích đã xuyên qua cổ họng của Rodrigo.
“Ugh… ah…”
Máu tràn từ động mạch đến khí quản, Rodrigo cố khạc ra máu để hít vào một chút không khí ít ỏi. Tầm nhìn của hắn dần thu hẹp và cuối cùng tối sầm lại. Ngã quỵ xuống, Rodrigo nằm dài trên mặt đất, chứng kiến người đồng đội cuối cùng còn lại của mình bị giết bằng một nhát chém.
Người đàn ông lau sạch máu trên lưỡi kích lia đầu xung quanh, trông như thể đang tìm kiếm một món đồ vừa đánh rơi– không hề giống một kẻ vừa giết nhiều binh sĩ một cách đầy dửng dưng.
Tiến đến như thể đã tìm thấy chính xác những gì bản thân đang cần, người đàn ông xuất hiện trước mặt Rodrigo. Hắn gần như không tin vào tai của mình khi nghe những lời phát ra từ miệng của đối phương.
“Này, đừng có mà chết.”
“Ha… đừng.. đùa… vớ.. t…”
Kẻ vừa gây cho Rodrigo một vết thương chí mạng giờ lại bảo hắn không được chết. Không tài nào hiểu được. Rodrigo tự hỏi liệu bản thân có đang bị ảo giác hay không, nhưng ý thức mơ hồ và tầm nhìn đang tối dần đã cắt ngang những suy nghĩ đó. Cuối cùng, không còn suy nghĩ nào vang lên trong tâm trí Rodrigo khi cái chết đang dần cận kề.


2 Bình luận