Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 95

10 Bình luận - Độ dài: 2,098 từ - Cập nhật:

Hai tuần sau trận chiến tranh giành Mỏ bạc Ma thuật Karoloria, trong hậu quả sau chiến tranh vẫn đang được giải quyết, và toà lâu đài đóng vai trò làm căn cứ chống lại gia tộc Meizenaf cũng đã nhanh chóng được phục hồi. Mỏ bạc ma thuật, thứ mà đã nhuốm máu của vô vàn binh sĩ, lẽ ra đã phải giành lại được hoà bình.

“Nhanh lên, chạy đi”, Karim hét lên về phía người bạn thời thơ ấu Kuwen. Không có thời gian để phản ứng lại; Kuwen chỉ thở dài.

“Ha, phew, ah…”

Điều đó là có thể hiểu được. Mặc dù vết thương do ngọn giáo băng gây ra đã đóng lại và cậu đã có thể di chuyển, nhưng Kuwen vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, đôi chân của cậu đang run rẩy như một con nai con bị thú dữ vây quanh, khiến cho việc chạy càng trở nên khó khăn.

Gốc rễ của vấn đề, một con Cyclops, đang dần thu hẹp khoảng cách. Đây chính là danh tính thực sự của thứ đã rình rập nhóm đi tuần của Karim và người bạn của cậu.

“Tại sao nó lại dai dẳng đến thế chứ?”

Cyclops, với cơ thể đồ sộ cao khoảng bốn đến năm mét, lại sở hữu một đôi chân nhanh nhẹn đến mức đáng ngạc nhiên. Mặc dù đơn vị mà Kuwen và Karim được bổ nhiệm vào đã phân tán ra nhằm trốn thoát khỏi con ma vật khổng lồ, tất cả đều đã thiệt mạng, xác của họ đang nằm phơi ở nhiều nơi. Người thì bị nghiền nát, người thì bị đá văng và bị đánh tới chết bằng một cái cây bị nhổ ra bên đường. Tất nhiên là Karim không hề muốn một cái chết như vậy đến với chính mình.

Giá như cậu đã trở về làng. Sự hối hận thoáng qua trong tâm trí Karim. Nguồn cơn của mọi chuyện lại chính là trận chiến tranh giành mỏ bạc ma thuật đó, mùi máu thịt của con người vương vãi khắp nơi khiến cho ma vật trong các khu vực lân cận đổ về. Và Tử tước Edgar thì lại không hề thích ý tưởng rằng gia tộc Meizenaf có thể lợi dụng điều này nhằm gây thêm thiệt hại cho đối thủ, thế nên ông đã tuyển những binh sĩ đã tham gia trận chiến đó để canh gác xung quanh khu mỏ cho đến khi tòa lâu đài được khôi phục hoàn toàn.

Mặc dù có rất nhiều ma vật trong khu vực, những cá thể hùng mạnh nhất đã sớm bị tiêu diệt từ lúc khu mỏ lần đầu được phát hiện. Và để xây dựng một ngôi làng mới, thì không có lượng vàng nào là đủ cho cả hai. BỊ thu hút bởi tiền công kếch xù, hai người đã được thuê để bảo vệ khu vực xung quanh cho đến khi mọi chuyện ổn định lại.

Đúng như thông tin được giao, những ma vật mà Karim và nhóm của mình chạm trán chỉ bao gồm Goblin, Orc và đôi khi sẽ có một vài con lợn rừng được săn để lấy thịt. Sau khi sống sót qua một trận chiến khốc liệt và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, Karim và Kuwen đã thành công giết được hai con Goblin. Cơn thoả mãn sau khi ăn thịt lợn rừng cùng với cả nhóm đã khiến cho Karim quên mất lý do tại sao ma lãnh không phải là nơi mà con người có thể sống.

Con Cyclops sống sót qua muôn vàn trắc trở đã tự phát triển cho bản thân một trí thông minh mà lẽ ra nó không nên có, và nó đã mai phục cả nhóm ở sườn núi, dễ dàng nguyền nát người trưởng nhóm. Sau đó, mọi thứ chìm vào hỗn loạn. Khi một binh sĩ hét lên yêu cầu mọi người hãy phân tán ra và chạy, thì anh ta ngay lập tức bị tên khổng lồ đá, khiến cho toàn bộ xương vỡ nát và chết ngay lập tức.

Và rồi bây giờ đến lượt Karim và Kuwen. Cho dù cả hai có chạy đến thế nào, thì khoảng cách cũng chỉ dần thu hẹp lại. Giữa sự hoảng loạn và cái chết mật mờ đang hiện lên trước mắt, hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên bất thường, và cuối cùng, Kuwen đã đến giới hạn.

Cậu vấp chân vào một hốc đất ẩn dưới đống lá khô rồi ngã xuống.

Hoảng loạn, Kuwen cố gắng đứng dậy, nhưng cánh tay của tên khổng lồ đã vươn tới để đè cậu xuống.

“Ah, AHHHHH?!”

Tâm trí của Karim trở nên trống rỗng, và trước khi nhận thức được những gì đang diễn ra, tay cậu đã theo bản năng đâm giáo vào cánh tay đang đè chặt bản thân. Nhưng đòn đánh từ một con người, đặc biệt là một binh sĩ non trẻ, thì chẳng khác gì muỗi đốt so với con Cyclops. Tuy nhiên, dù chỉ như muỗi đốt, đòn tấn công đó vẫn chọc tức tên khổng lồ, Cyclops gầm lên trong giận dữ.

Mùi nồng nặc của những nạn nhân xấu số gần đây, theo kèm với nước bọt đặc dính, văng ra từ miệng nó, với những phần thịt vụn vài vải vẫn có thể được trông thấy bên trong.

“Ugh, haaa, haaaaaaah.”

Thất bại là điều khó mà tránh khỏi. Nhưng thay vì bỏ rơi người bạn của mình và bỏ chạy một cách đáng xấu hổ và cuối cùng vẫn bị giết sau đó, thì cậu thà chết khi chiến đấu còn hơn. Cảm xúc hỗn loạn khiến Karim bậc cười, mặc dù mặt cậu mếu máo như thể đang sắp khóc.  Ngọn giáo mỏng manh này còn chẳng đáng làm đối thủ của con Cyclops.

Đó cũng là điều hiển nhiên, một thứ như thế chắc chắn sẽ chẳng có tác dụng gì lên một con Cyclops đã sống sót qua một năm bị săn đuổi. Một cây chuỳ thô sơ, với cành cây cũng như rễ vẫn còn nguyên trên đó, hướng thẳng về phía hai người.

Âm thanh chờ đợi hai cậu nhóc đã nhắm mắt lại và chấp nhận số phận lại nặng nề và khô khan đến bất ngờ. Đầu của cây chuỳ đã bị đập nát, bay sang một hướng khác.

“Ầm ĩ quá đầy, cái đồ một mắt. Tao đang có việc cần bàn với hai tên này, và thịt nghiền thì chắc chắn không thể nói chuyện được rồi, phải chứ?!”

Hình bóng xuất hiện trước hai người là của một người đàn ông với một chiếc rìu khổng lồ trên tay. Tuy vóc dáng không được cao, nhưng tứ chi và ngực của ông ta rất cơ bắp, đến nỗi trông như chúng sắp nổ tung.

Đây thực sự là một người kỳ lạ, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Karim chính là những vết sẹo chinh chiến chằng chịt khắp cơ thể, thật khó để tìm ra chỗ nào mà chưa từng bị thương. Da của ông ấy, mang đầy những vết sẹo hỗn tạp, như thể lớp da gốc đã bị lột đi vào sau đó được khâu chắp vá lại bằng một lớp da mới. Vẻ ngoài dữ dội đến mức nếu gặp trong hẻm tối, không khéo nhiều người sẽ lầm tưởng rằng ông ấy là xác sống.

“Chỉ là mấy đứa nhóc, hử? Nhưng sống sót đến tận bây giờ là tốt lắm rồi.”

Người đàn ông vỗ nhẹ vào vài Karim bằng cán của chiếc rìu chiến khổng lồ trong khi đang nói.

“Cái tên đó… luôn giỏi trong việc chăm lo cho người khác. Chắc hẳn hắn đã huấn luyện cho cả hai.”

Người đàn ông tiếp tục đám chìm trong suy nghĩ của bản thân, lẩm bẩm một mình bên vệ đường. Tên khổng lồ một mắt, vừa bị quấy rầy trong lúc đi săn và sau đó bị ngó lơ, đập mạnh cây chuỳ xuống đất và quét qua, hất tung đất đá về phía đối phương.

“Đằng trước, cẩn thận!”

Giữa tiếng thét của Karim, người đàn ông chuyển ánh nhìn của mình một cách lười biếng và ngay sau đó một luồng gió mạnh nổi lên. Phải đến khi nhìn thấy chiếc rìu cắm xuống đất thì Karim mới nhận ra đó là áp lực gió từ chiếc rìu được vung. Cậu thoáng thấy lưỡi rìu phát lên một ánh sáng yếu ớt và thốt lên một cái tên.

“《Strong Strike》?!”

“Quả lựu đạn” được hất đi bởi cây chuỳ ngay lập tức bị vô hiệu hoá bằng một đòn《Strong Strike》và áp lực gió.

“Ha, đó là mánh khóe của mày đó hả? Quá là thảm hại so với những gì mà Cyclops có thể làm đấy. Mà mày có thể hiểu lời tao nói không đấy? Con rối thịt to xác này. Đó cũng là lý do mà bây giờ mày sẽ phải chết rất thảm đấy. Nhào vô, tao sẽ chơi với mày một lát!!”

Thật quá sức tưởng tượng. Đối mặt với một Cyclops, mà người đàn ông trước mặt lại tính đối đầu trực diện, thậm chí chằng chẳng thềm né tránh, mà thay vào đó lại hơi khom người xuống để chào mời đối thủ. Và một thêm một cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt Karim, rào chắn ma thuật, thứ lẽ ra vô sắc, lại bắt đầu chuyển màu.

Có thể là do lời nói hoặc thái độ của đối phương mà tên khổng lồ bắt đầu giơ chuỳ lên cao hết cỡ và vung xuống khi bước về phía trước một bước lớn.

“Đúng rồi đấy. Ít nhất thì mày cũng có tí can đảm. Giờ thì chuẩn bị chết đi!!”

“Uh… AAAAHHH!”

Khi hai đòn tấn công chuẩn bị va chạm, Karim và Kuwen đồng thanh hét lên, thở hổn hển chờ kết quả.

Khoảnh khắc cây rìu chiến và chuỳ chạm vào nhau, những mảnh vụn gỗ bay tứ tung. Tên khổng lồ nhanh chóng tung một nấm đấm trong lúc những mảnh gỗ đang che khuất tầm nhìn của đối thủ, nhưng cánh tay của nó vỡ tung từ nấm đấm cho đến tận khuỷu tay. Sau đó, người đàn ông cười lớn.

“Ahahah, tuyệt vời. Mày rất là đáng chém đấy!”

Người đàn ông nhảy lên, lao thẳng vào cánh tay còn lại đang được vung đến của tên khổng lồ. Lưỡi rìu chém xuyên qua các ngón tay, và không hề có dấu hiệu dừng lại cho đến khi chạm vào cổ, đầu của tên khổng lồ văng lên trên không trung. 

Không còn đầu, cơ thể của con Cyclops cố gắng di chuyển thể hiện chút sự kháng cự cuối cùng. Máu phun ra từ cổ, tạo thành một vũng lớn trong rừng. Người đàn ông, vừa hoàn thành công việc của mình, lau chùi máu khỏi cơ thể.

“Haha, ướt người rồi.”

Ông ta rút một thứ gì đó ra từ chiếc túi đeo bên hông và bắt đầu nhai. Đó chính là cái thứ bánh quy cứng khét tiếng. Nhận thấy ánh mắt của hai cậu nhóc, người đàn ông lên tiếng.

“Nhìn gì, cũng muốn ăn à? Đây, cầm lấy. Hai nhóc không thể trở thành một bộ binh tử tế với cái cơ thể đó đâu.”

Với vẻ mặt dữ tợn đến mức có thể khiến người khác hiểu lầm là ma vật, người đàn ông đưa cho Karim và Kuwen vài chiếc bánh quy cứng và vỗ nhẹ vào lưng của cả hai.

“Giờ thì, vào vấn đề chính nào. Walm đang ở đâu? Cậu ta là một người quen cũ, và ta có chút việc cần bàn. Cả hai biết gì đó, phải không?”

Người đàn ông, với một chiếc rìu chiến đẫm máu trong tay, chuyển từ cười sang vẻ mặt nghiêm túc khi thúc giục tìm kiếm một câu trả lời. Karim và Kuwen nhìn nhau, ngỡ ngàng không biết liệu có nên trả lời hay không, chỉ càng làm tăng thêm sự bối rối của cả hai. Tại sao mọi chuyện có thể thành ra như thế này? Hai cậu nhóc đều không chắc, nhưng có một điều rõ ràng hơn tất thảy đó là: người đàn ông trước mặt không phải là người mà họ có thể dễ dàng lảng tránh hay phớt lờ.

61fd9a4b-05b6-437f-adaa-f5ceae5530b0.jpg

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cả team còn sống luôn à?
Xem thêm
Mình ông đội trưởng thôi, cả team thấy xác r mà
Xem thêm
@TiếnBịp: tui nhìn cái hình cứ tưởng
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ổng còn sống
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm