Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 79

3 Bình luận - Độ dài: 1,971 từ - Cập nhật:

“Hừ, tên hèn Edgar này lại bỗng nhiên háo hức một cách bất thường nhỉ?”

Người đàn ông gõ ngón tay lên bàn, mỗi ngón đều được trang trí bằng một chiếc nhẫn mithril. Ánh sáng phản chiếu từ những chiếc nhẫn lắc lư như thể đang khẳng định sự hiện diện của chúng. Trong khi mọi người bên trong và xung quanh trại đều mặc giáp, thì chỉ có người đàn ông này là mặc một chiếc áo choàng thêu, nằm ườn trên một chiếc ghế trông không hề thuộc về chiến trường.

Người đàn ông này là Odilon de Meizenaf, hiện ông đang nhìn từ căn lều chỉ huy phủ đầy biểu ngữ quân đội của mình về phía hai đội quân đang đối mặt với nhau. Tử tước Edgar ngu ngốc đó đã từ chối lời đề nghị nhân từ của Odilon. Thêm vào đó, Nam tước Josh, một chư hầu của Edgar, đang ẩn náu trong lâu đài phía chân mỏ cố thủ với lực lượng chính.

“Số lượng nhiều hơn dự tính. Có vẻ chúng đã nhờ đến quân đội Highserk.”

Theo như những gì mà trinh sát của Odilon mang về, có tổng cộng 500 binh sĩ Highserk, tất cả đều là lính chính quy, được huấn luyện bài bản và có kỹ năng tốt hơn dân quân. Tuy nhiên, với ông thì họ cũng chỉ là binh sĩ từ một quốc gia hạng hai, dễ dàng nhận thấy ở những ngọn giáo không đồng đều và bộ giáp cũ kỹ.

“Chỉ là những kẻ còn sót lại từ một quốc gia hạng hai.”

Odilon liếc nhìn những binh sĩ xung quanh mình. Nhờ có nguồn tài chính dồi dào, ngay cả những người lính bộ binh bình thường cũng được trang bị vũ khí hạng nặng có chất lượng cao, cũng như có tổ chức tốt và được huấn luyện bài bản. Ngay cả một nhóm lính đánh thuê với hai danh hiệu nổi tiếng, được biết đến rộng rãi ngay cả trong giới mạo hiểm giả, cũng đã gia nhập vào hàng ngũ của ông. Thực lực bên nào mạnh hơn thì không cần nhìn kỹ cũng biết.

“Làm ơn, hãy để cho đơn vị của tôi được vinh dự tấn công trước!”

“Không, không, đơn vị của tôi mới là bên mang về vinh quang của Ngài Odilon!”

Sĩ khí cao ngút trời, được chống lưng bởi sự khác biệt lớn về quân số, cũng như các chư hầu đang thể hiện sự ham muốn phục vụ. Trong khi Odilon có ý định trao cho cấp dưới và các tuỳ tùng của mình cơ hội để thể hiện bản thân, ông cũng muốn tránh những tiêu hao không cần thiết. May mắn thay, các chư hầu và lãnh chúa nhỏ đã ở đây để giúp ông thực hiện điều đó, bị hấp dẫn bởi sự giàu có mà các mỏ bạc ma thuật hứa hẹn, tất cả đã tham gia đóng vào nỗ lực quân sự này của ông. Odilon đã quyết định sẽ bổ nhiệm ai làm tiên phong.

“Tử tước Barnes Guvier sẽ là chỉ huy đội tiên phong. Với quân số 2,000 người, bao gồm cả thường dân, ông sẽ tiến hành chiếm đóng toà lâu đài.”

“Thật vinh dự cho tôi khi được bổ nhiệm làm đơn vị tiên phong. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh này!”

Mặc dù việc dùng toàn quân bao vây lâu đài rồi sau đó đối mặt với kẻ thù trong một trận chiến quyết định với lực lượng còn lại là cũng là một lựa chọn, nhưng hành động đó lại có thể dẫn đến mất mát lớn trong đội quân mà ông đã bỏ tiền ra huấn luyện. Odilon đã lên kế hoạch để bào mòn lực lượng kẻ địch để rồi đánh bại kẻ địch bằng bằng một cách nhẹ nhàng. Ông ổn với việc tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trong lâu đài, hoặc nếu chúng có gửi thêm quân cứu viện, thì ông sẽ quét sạch tất cả cùng với lực lượng chính của kẻ thù.

Trong khi Tử tước Barnes đang anư mừng, thì những tuỳ tùng không được chọn đã cau mày, Odilon liền thì thầm nhẹ nhàng với họ.

“Thời điểm thích hợp nhất của mọi người vẫn chưa đến. Hãy để nhiệm vụ cực nhọc tấn công vào lâu đài cho tên kia đi.”

Những tuỳ tùng cười khẩy với ý đồ không mấy tốt lành, tuân theo chỉ dẫn của Odilon. Mặc dù có động cơ khác nhau, cả hai phe đều đang chuẩn bị cho trận chiến sắp đến, bảo toàn lực lượng chính của mình.

- - - - - 

Những binh sĩ đồn trú trên tường thành bám chặt vào và nín thở theo dõi đội quân lúc nhúc bên dưới. Giữa bầu không khí căng thẳng này, Walm bình tĩnh đếm số lượng quân địch. Đương nhiên, cậu không rảnh đến mức đến từng người một. Có vài phương pháp để ước tính quy mô một đội quân nhỏ của trinh sát; Walm biết vài kỹ năng mà chỉ những người có khả năng quan sát tốt thường có thể dùng, nhưng thêm vào đó cậu cũng biết những phương pháp dễ hơn bằng việc sử dụng tay hoặc công cụ để tạo thành một khung, rồi ước tính số lượng quân địch bằng cái khung đó.

Những người quen với sự hỗn loạn của chiến trường thì có thể ước tính số lượng mà không cần dùng khung, bộ não của họ đã được huấn luyện để làm điều đó một cách tự nhiên. Tất nhiên, những người đó cũng sẽ cân nhắc đến các sai số và khả năng có những đội quân đang ẩn náu khác.

“Có vẻ là số lượng hơn 1,800, có thể là hơn 2,000”, Walm kết luận, cậu thấy con số này hợp lý.

Lâu đài có khoảng 700 lính canh; việc kẻ địch chuẩn bị số lượng gấp 3 lần cho một cuộc vây hãm là khá hợp lý. Không rõ là do trinh sát của địch tốt hay là có kẻ tuồn tin ra ngoài, nhưng thật không may, có vẻ như thông tin về lâu đài này đã bị lộ hoàn toàn.

“Nhiều đến vậy sao?” Giọng Kuwen run lên khi nghe Walm thì thầm. Việc giữ bí mật số lượng của quân thù với những binh sĩ đồng minh để duy trì tinh thần là điều hiển nhiên. Hiện tại, quy mô thực sự của cuộc chiến đang bị che khuất bởi sự hiện diện của quân đồng minh và những bức tường xung quanh, nhưng khi trận chiến bắt đầu, những bất lợi và số lượng sẽ ngày càng trở nên rõ ràng một cách phũ phàng.

“2,000 và còn nhiều hơn ở phía sau nữa…”

“Nhỏ tiếng thôi. Nhóc sẽ không muốn bị chỉ huy khiển trách vì hạ thấp sĩ khí quân ta đâu”, Walm khuyên bảo.

Cả hai vội vàng gật đầu và ngậm miệng lại, trông như những con búp bê cơ khí cũ kỹ. Walm không có nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện những tân binh lần đầu đến vùng chiến sự. Những người cộng sự cũ của cậu, Jose, vẫn luôn giỏi ở mảng này, còn tất cả những gì Walm có thể làm chỉ là đưa ra lời khuyên hoặc giải vây lúc tình huống nguy cấp. Hiện tại, cậu không còn cách nào khác ngoài việc bắt chước kỹ thuật của Jose.

“...Hai đứa mọc lông dưới đó chưa?”

“Eh?”

Hai đứa trẻ đồng thanh lên tiếng, bối rối với câu hỏi của cậu.

“À, ờm, chuyện đó thì…”

“Vâng… Có đôi chút.”

Sự bối rối của cả hai càng tăng lên khi nghi ngờ về việc Walm có thể có những sở thích không được hay ho cho lắm. Bị tránh xa và đối xử như thể bản thân thích đàn ông không phải là ý định của Walm.

“Đừng lo, anh thích phụ nữ. Chỉ là trông hai đứa đã nhỏ lại còn co rúm lại vì sợ. Ai mà biết được dưới đó còn lông không. Hay là chúng đã co lại hết rồi?”

Walm trấn an, tuy cậu bắt chước cách làm của người đồng đội cũ không được tốt cho lắm, những chúng vẫn tốt hơn là những lời động viên sáo rỗng. Với tình hình bất lợi hiện tại của Tử tước Edgar, Walm không chắc là bản thân có thể đưa ra lời trấn an nào.

“Bọn em không có sợ!”

“Bọn em chắc chắn sẽ đánh một trận ra trò”, Kuwen phản đối, trong khi Karim lặng lẽ gõ nhẹ chuôi giáo xuống đất. May mắn thay, tinh thần của hai tân binh này vẫn rất cao, ít nhất thì trên bề mặt là vậy. Nỗ lực pha trò của Walm, tuy không hợp với phong cách thường ngày, đã phần nào xoa dịu được bầu không khí căng thẳng của hai đứa trẻ.

“Thế thì tốt. Nhưng phải mất thêm một giờ nữa kẻ địch mới tiến công. Và chúng cũng không muốn dùng mặt để hứng đòn từ chúng ta đâu.”

“Hả? Tại sao?”

“Nhìn về đằng kia. Không phải bên dưới.”

Theo chỉ dẫn thẳng thừng của Walm, hai người lính trẻ nhìn về hướng cậu muốn.

“Chúng đang làm gì đó.”

“Một chiếc khiên lớn?”

“Đúng vậy. Chúng sẽ dùng khiên hoặc những bó tre để chống lại các đòn tấn công tầm xa. Những chiếc khiên đó rất nặng và cần từ hai đến ba người mới sử dụng được, nhưng độ hiệu quả của chúng cũng tỷ lệ thuận với sức nặng. Những bó tre trông thì có vẻ mỏng manh, nhưng chúng đã được khoét rỗng và nhồi đất vào. Chúng có thể chặn được đá, tên hoặc thậm chí là các đòn ma thuật tầm trung.”

Walm đã từng dùng những thứ đó trong những trận vây hãm trước đây. Chúng thực sự là cứu cánh cho những người lính thiếu kinh nghiệm phải chiến đấu ở tuyến đầu.

“Phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị những thứ đó, phải không?”

“Đúng thế. Và một khi chúng đã vào lại đội hình và bắt đầu tiến quân với những thứ đó, chúng ta sẽ không có nổi một chút thời gian để nghỉ tay.”

Karim tự hào về phát hiện của bản thân, trong khi Kuwen tỏ ra thất vọng vì sự thiếu hiểu biết của mình. Walm hướng ánh mắt về lại phía kẻ địch. Các lãnh chúa từ ba cường quốc, với sự giàu có đến mức vô lý của mình, đã mang ra chiến trường một loạt các món đồ chơi thú vị: khiên, bó tre, búa phá thành và thậm chí là một tháp công thành cỡ nhỏ.

“Thứ đó hẳn là phải được tính toán từ trước.”

Kẻ địch chắc chắn đã đo đạt được chiều cao của tường thành từ trước. Vì chiều cao của tòa tháp công thành đó quá khớp với bức tường. Các tháp công thành thường rất khó để vận hành, trọng lượng lớn của bản thân có thể khiến chúng chìm xuống nền đất khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Một sự lãng phí khi phải dùng đến thứ như vậy cho một trận vây hãm quy mô nhỏ, hành động này làm Walm cảm thấy khó chịu.

“Ahh, đánh nhau với lũ nhà giàu mệt thật. Tất cả những gì chúng mang đến chỉ là sự khốn khổ.”

Walm lẩm bẩm trong đầu mình để đảm bảo rằng không ai khác có thể nghe thấy, kể cả là hai người trẻ bên cạnh cậu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận