Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 72

4 Bình luận - Độ dài: 1,930 từ - Cập nhật:

Trong lúc tâm trí vẫn còn mù mịt, Walm nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Kẻ đứng trước mặt cậu đang tuôn ra những lời lăng mạ khó có thể chịu nổi, và trên tay kẻ đó là một lưỡi đao nhấp nháy. Cơ thể Walm phản ứng một cách chính xác tới tình cảnh quen thuộc này. Cậu muốn tung đòn kết liễu khi kẻ địch vừa ngả về sau trong khi đang ghìm đối phương xuống bằng chân.

Mũi kiếm đâm qua ra, xé rách thịt, khiến máu tuôn ra. Chỉ thêm vài xăng-ti-mét nữa thôi là động mạch sẽ bị cắt, một khung cảnh quá đỗi quen thuộc với Walm lúc còn ở Libertoa, Mayard và Felius.

“Ah, aaah?!”

Walm dừng tay lại. Chiến tranh, chiến tranh – một cảm giác khó chịu trỗi dậy. Lời của người chủ quán rượu cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu. Bộ não lộn xộn và nặng nề của cậu bắt đầu miễn cưỡng hoạt động.

“Kỳ lạ.”

Đúng vậy, “hành xử thân thiện hơn” là những gì cậu đang cố làm. Vì đã chấp nhận chỗ rượu được mời, cậu phải giữ lời hứa. Nhưng binh sĩ phe đối địch đang nhắm vào Walm. Liệu cậu có nên tha cho họ? Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ thì việc nhân từ chỉ toàn lợi bất cập hại.

“Có gì đó không đúng.”

Một thứ gì đó không rõ ràng bám víu vào tầm nhìn mù mịt của cậu. Trong suy nghĩ bị vặn vẹo, nguồn cơn của sự khó chịu đã trở nên rõ ràng. Tuy bị che mờ đi bởi rượu, Walm vẫn nhớ những trận chiến trong quá khứ với vai trò là một binh sĩ của Đế quốc Highserk. Nhưng cuối cùng cậu đã đánh mất mọi thứ — đồng đội, thuộc cấp, quê nhà, và cả tổ quốc.

“À, đúng. Đúng rồi. Mình đã thua.”

Tâm trí của Walm, trước đó vẫn đang bị nhấn chìm bởi rượu, dần dần trở lại thực tại. Những ký ức cậu muốn quên đi cũng theo đó mà xuất hiện.

“Heh, ha, haha… thật thảm hại.”

Người đàn ông trước mặt thấy điệu cười của Walm dần trở nên lớn hơn. Cồn chảy qua não anh, làm cho mọi thứ càng trở nên tệ hơn.

“Làm ơn hãy dừng lại. Là do tôi ngu dốt.”

“Chúng tôi sẽ không dám lặp lại hành động ngu xuẩn này nữa. Tôi thề trên danh nghĩa của Thần.”

Thần, à, nếu trên thế gian này có Thần, thì Walm ghét cay ghét đắng tồn tại đó. Cậu căng não lên, nheo mắt lại để quan sát kĩ người đang ở dưới chân mình.

“Không, những người này là…”

Chiến tranh đã kết thúc. Walm không còn là một binh sĩ, chỉ là một kẻ bại trận đáng thương đã may mắn sống sót. Thế thì những người trước mặt cậu là ai, tại sao họ lại rút vũ khí ra? Cậu hướng câu hỏi về người đang ở dưới chân mình.

“Có gì đó không đúng. Cậu đã rút kiếm ra, đúng chứ? Thế thì cậu hẳn phải là kẻ địch, phải chứ?”

Walm dùng mũi kiếm chọc vào thứ từng là tấm giáp ngực, tìm kiếm câu trả lời. Người mạo hiểm giả nghiến răng, bắt đầu trả lời.

“Đó… đó chỉ là một màn hù dọa. Tôi không thực sự có ý định như thế. Chúng tôi chỉ bị cuốn theo vì anh không chấp nhận lời thách đấu…”

“Thách đấu? Ồ, là thách đấu. Thế việc rút kiếm ra cũng là chỉ là đùa?”

Trong một trận chiến, một khi kiếm đã được rút, thì sẽ không được dừng lại cho đến khi một bên ngã xuống. Đó là quy luật tuyệt đối trong những trận chiến điên rồ mà cậu đã phải trải qua.

“Xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ bồi thường cho rắc rối này, chỉ xin anh đừng giết chúng tôi.”

Lời của người mạo hiểm giả làm Walm bối rối. Cậu không hề cảm nhận được tinh thần của một binh sĩ chiến đấu vì danh dự tổ quốc hay bản năng sinh tồn của người này. Mọi thứ thật sự chỉ là một cuộc ẩu đả.

Đôi mắt khát máu của cậu dịu xuống, và cồn lại một lần nữa làm chủ bộ não. Nói theo một hướng khác, cậu đã tỉnh mộng. Walm, bị mang về lại thực tại, nhận khoảng tiền bồi thường.

“A, chỉ cần đừng làm phiền tôi nữa.”

Cất kiếm vào chiếc túi ma thuật, cậu nhặt chiếc bình bị ném ra bên đường, kiểm tra chỗ rượu còn lại bên trong. Việc chiếc bình đã cạn do bị uống sạch hay đổ thì cậu cũng không rõ.

“Khoan, tôi đổi ý rồi.”

Nhóm mạo hiểm giả quay đầu một cách chậm chạp và thô cứng về phía Walm, nhưng một đám người máy bị rỉ sét.

“Mấy người có rượu không?”

“Vâng, vâng, mời anh lấy thoải mái.”

Thoả mãn với số rượu mới thu thập được, Walm rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. Cậu đưa chai lên miệng, đắm chìm trong hơi men, tiếp tục lấp đầy dạ dày với rượu.

“Uh huh…”

Cổ họng bỏng rát và da dày chào đón chỗ rượu mới. Máu cậu nóng lên. Tâm trí vừa mới tỉnh táo lại một lần nữa trở nên mù mịt. Nhưng điều đó chẳng quan trọng; Walm hiện tại không cần đầu óc minh mẫn. Mọi sự tập trung của cậu bây giờ chỉ hướng về rượu.

Tuy không cảm nhận được bất kỳ hương vị gì. Việc hoàn toàn bị đắm chìm trong hơi men là tất cả những gì cơ thể và tâm hồn của cậu muốn.

- - - - - 

Những tiếng thét xung trận làm chấn động màng nhĩ của Walm. Những người đồng đội, bị hàm răng của ma vật cắm chặt vào người, chỉ có thể phản kháng một cách yếu đuối với thanh kiếm gãy. Những dân quân, xung phong lên tiền tuyến để bảo vệ người thân, giờ lại đang nằm trên mặt đất với nội tạng bị kéo ra ngoài, lẩm bẩm tên của vợ con như những câu bùa chú mê sảng.

Những người dân tìm nơi tị nạn đều bị thảm sát ngay bên trong những bức tường, thứ mà lẽ ra phải che chắn cho họ. Ma vật tiếp cận một đứa bé từ phía sau. Walm vỡ giọng trong lúc hét lên.

“Chạy điiiiiiiii!”

Ah, thật vô ích. Mọi thứ đều vô ích. Walm biết rất rõ điều này. Mọi chuyện đã kết thúc. Kim đồng hồ sẽ không bao giờ quay ngược lại. Thế nhưng, cậu vẫn không thể ngừng la hét. Đồng đội của cậu, những người mà đã kề vai sát cánh trên chiến trường, những mạo hiểm giả phải đối mặt với cái chết cùng với họ, và những người dân tìm kiếm sự cứu rỗi – sinh mạng của tất cả đều trượt khỏi tay Walm.

Cậu đã không thể hồi đáp được quyết tâm, hay giữ lời hứa với cô gái đó yếu đuối đó. Tất cả những gì Walm có thể làm là đứng nhìn trong vô vọng. Nghe như một câu biện minh rẻ tiền, nhưng với cậu thì nó lại đúng một cách đau đớn. Đó là địa ngục. Một địa ngục tuy đã kết thúc nhưng vẫn tiếp tục dày vò Walm.

Gia đình mà đã tiễn Walm khi cậu ra chiến trường, chúc cậu may mắn, thì giờ đang rên rỉ những lời nguyền rủa với thế giới này. Những cánh tay đẫm máu của họ lại xuất hiện trước mắt Walm. Cảm giác như họ đang vừa chào đón Walm trở về vừa thèm khát sự sống của cậu. Chỉ có một điều cậu chắc chắn đó là chính tay cậu đã đập nát sọ và đưa họ về nơi an nghỉ.

Cảm giác đó như một lời nguyền mà cậu sẽ không bao giờ được giải bỏ. Thế giới dựng lên từ ký ức đó bắt đầu sụp đổ. Khi mở mắt ra, Walm thấy bản thân đang ở trong một căn phòng tồi tàn.

“Sáng rồi à? Lại thêm một buổi sáng nữa…”

Căn phòng không chứa gì khác ngoài một cái kệ được đóng sẵn và một chiếc giường. Những món vũ khí đã từng đồng hành với cậu trên chiến trường giờ đang nằm bám bụi trong một góc, và chiếc mặt nạ quỷ thì được treo hướng ra ngoài cửa sổ.

Walm đã thử cho chiếc mặt nạ vào túi ma thuật, nhưng vì một lý do gì đó, nó lại không thể lọt vào. Sau một khoảng thời gian bối rối, chiếc mặt nạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi được treo hướng mặt ra phía cửa sổ, từ chối ở chung với đống vũ khí nằm bám bụi.

Chiếc mặt nạ run lên khi nắng sáng chiếu vào, như là một lời gợi nhắc nghiệt ngã rằng không một ngày mới nào bắt đầu mà không có ác mộng. Kể cả sau khi đã tỉnh dậy, những ký ức đó vẫn không phai mờ đi. Dù một năm đã trôi qua, mọi thứ cảm giác như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Sàn nhà bị phủ đầy bởi những chai rượu rỗng, và cả gian phòng theo đó cũng nồng nặc mùi rượu. Walm ghét buổi sáng sớm. Mặc dù chỉ ngủ một giấc, quá trình trao đổi chất quá hiệu quả của cơ thể đã làm cho cậu hoàn toàn tỉnh táo. Và khi tỉnh táo, những ký ức mà cậu cố kìm nén chắc chắn sẽ trở lại.

Cậu vẫn chưa thể bỏ lại quá khứ để tiến về phía trước, và lỗ hổng trong tim sẽ không bao giờ được lấp đầy. Cậu đã liên tục ép bộ bộ não của bản thân phát điên bằng rượu và thuốc lá, tất cả chỉ để làm xói mòn những ký ức đó.

Thảm hại ở chỗ, Walm duy trì lối sống này bằng những vật phẩm và tiền mà cậu nhặt từ xác của những người cậu đã không thể bảo vệ. Chủ nhân của những thứ cậu đã lấy, những người mà khao khát được sống hơn cậu, lại không nhận lại được sự đền đáp nào.

Nhận thức rõ điều này, Walm càng ghét bản thân hơn nữa vì đã đắm chìm trong lối sống thối rữa đó. Và lối sống này có thể sẽ tiếp diễn cho đến khi cậu chết. Walm không thể lựa chọn bất cứ điều gì. Ngoài việc nằm mục rữa từ từ trong căn phòng chật chội này. Không một chút hy vọng.

“Ah, uh… ugh…”

Ký ức đã trở lại. Bàn tay run rẩy của Walm với lấy một chai rượu và đổ hết xuống họng trong một hơi. Cồn lan ra toàn cơ thể, khiến não cậu tê liệt. Cậu có thể hành xử như một kẻ điên trong lúc say, nhưng sự ý thức của cậu vẫn sẽ luôn còn đó.

“Ha… Haha, ha.”

Việc đó không hề hài hước chút nào. Những tiếng cười khô khốc của cậu tiếp tục vạng vọng trong căn phòng. Chiếc mặt nạ tham gia bằng cách run lên. Lại thêm một ngày nữa đã bắt đầu. Bầu trời vẫn không mây ngày hôm ấy, nó khiến cậu ghê tởm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Main khổ quá, ko biết ông tác có cho main một tua hy vọng nào đó ko nhỉ?
Xem thêm