Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 83

2 Bình luận - Độ dài: 1,867 từ - Cập nhật:

“Chậm quá, chậm quá, chậm quá đấy!!”

Với Digor, việc tạo nên một chỗ đứng bằng ma thuật đất là một quá trình vô cùng chậm chạp, cực kỳ thử thách sự kiên nhận vốn đã không mấy to lớn của hắn. Sự gò bó này là không thể chịu đựng được với Digor, một người yêu tự do hơn tất thảy.

“Này, chỗ đứng còn–”

Bỏ qua lời cảnh báo của tên binh sĩ ma thuật đần độn Louban, Digor lao lên phía trước. Mặt đất nơi hắn giẫm qua bắt đầu sụp đổ, nhưng ông hoàn toàn tránh được việc bị vấp ngã.

Và cuối cùng, hắn đã vượt qua được con dốc. Tận dụng khả năng thể chất ấn tượng của bản thân, Digor nhảy lên trên không trung bằng một cú đạp, khép chân lại và uốn cong cái cơ thể đồ sộ của mình để bay qua bức tường thành. Khi hạ cánh, Digor thấy quân của Dalimarcus đang ẩn náu sau bức tường bị choáng ngợp bởi màn đột kích của nhóm lính đánh thuê.

“Cái quái gì?! Hắn vừa nhảy qua–”

Vung thanh kiếm như thể nó là một phần cơ thể mình, Digor chém xuống. Lưỡi dao cắt từ vai, sâu xuống tận đám rối thân tạng, đánh tan sự ồn ào của đám ruồi nhặng xung quanh bằng một luồng máu tươi.

Bàn tay run lên vì sướng trước cảm giác cắt xuyên qua da thịt, mũi hắn giờ đang tràn ngập mùi hương quyến rũ của tử thi. Từ ngón chân cho đến đầu, toàn thân Digor đang chìm trong niềm hạnh phúc. Cả mùi hôi thối bốc lên từ trong cái xác cũng như một loại gia vị kích thích đối với hắn.

“Tao đến trước nhá!!!”

Giành được vị trí là tiên phong, Digor ngay lập tức bắt đầu cuộc tàn sát của mình. Đòn《Strong Strike》của hắn khiến kẻ địch phải choáng váng khi nó nhanh chóng chẻ đôi quân địch, máu và những tiếng rên hấp hối khơi dậy bản năng chiến đấu và những ham muốn đen tối của Digor.

“Mình không cần mấy thằng già cứng nhắc này. À, chúng đã quá trưởng thành rồi. Không ổn. Không ổn chút nào.”

Đỡ được một ngọn giáo đang đâm về phía bản thân, hắn sau đó dùng sức mạnh thô bạo của mình để đánh ngã kẻ vừa tấn công, nhưng rốt cuộc thì đối phương cũng không phải là người hợp với gu của Digor.

“Mình muốn chúng… ẩm ướt, mềm mại hơn.”

Trong cơn bực tức, hắn xả giận lên một binh sĩ địch bằng chuôi kiếm; đánh gãy răng, thọc vào hốc mắt, khiến cho đối phương bắt đầu co giật. Khi Digor đang quỳ và đập hai tay xuống đất, một thanh kiếm dài đâm vào hắn, nhưng hắn chỉ đơn giản là túm lấy người binh sĩ vừa được dùng để xả giận kia để ném về phía kẻ thù.

Người binh sĩ kia vừa kịp khom người xuống để né, nhưng trong lúc đó Digor đã nhảy lên và tung gối.

“Ha, cứ như một cái đài phun ấy.”

Nhìn máu và bãi nôn trào ra từ miệng của đối thủ, Digor vỗ tay một cách ngây thơ.

“Mày vừa phạm phải một sai lầm lớn đấy!!”

Với một chiếc khiên tròn trên tay, một binh sĩ Dalimarcus lao về phía trước. Digor vung thanh kiếm của mình một cách thản nhiên. Tấm khiên bị cắt một đường rất ngọt, khiến cho tay của người binh sĩ tê dại. Khi đối phương vẫn cố gắng thu hẹp khoảng cách, Digor đơn giản là chém thêm một lần nữa.

“Một, hai, ba, bốn, ahh, tiếp nào, tiếp nào!”

Vừa đếm vừa sử dụng《Strong Strike》, đầu của tên lính địch đã biến mất sau nhát chém thứ năm.

“Áp đảo bằng số lượng! Giết hắn!”

Theo hiệu lệnh của vài người lính chính quy, bốn dân quân vào thế với thanh giáo của mình. Không hề cảm thấy bị đe doạ, Digor háo hức lao về phía trước.

Thanh kiếm dài chém đứt một mũi giáo và làm xoắn một mũi khác. Mũi giáo còn lại lẽ ra phải đâm xuyên cổ họng của Digor, khiến cho hắn nằm chết cứng như một khúc gỗ. Digor thay vào đó lại đón chào nó và cúi đầu xuống. Mũi giáo sượt qua má hắn, nơi mà không được giáp bảo vệ. Hắn thè lưỡi ra liếm vào thứ vừa cắt vào mình và ngay lập tức phản công.

“Sao hắn ta vẫn không dừng lại?!”

Ở khoảng cách mà có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Digor há miệng của mình ra và cắn vào cổ họng của binh sĩ địch, nhai và nuốt yết hầu của đối phương như thể đó là chuyện thường ngày. Máu bắn tung toé, và không khí khò khè qua cái cổ họng đã bị xé toạt.

Những binh sĩ xung quanh, chứng kiến cảnh đồng đội bị sát hại, rút kiếm ngắn và dao ra. Nhưng thanh kiếm dài của Digor nhanh chóng đâm vào thái dương của người thứ hai và khoét họng người thứ ba.

“Ugh, aahhhhaAaAAA?!”

Người cuối cùng hét lên trong giận dữ để lấy lại sự bình tĩnh, sau đó đâm thanh kiếm ngắn về phía kẻ địch. Đối với Digor, người vốn đã thả bản thân trôi theo bản năng của mình, đồn tấn công đó thật sự hết sức tầm thường.

Digor xoay nửa người và tung một cú đá toàn lực vào thân của người vừa đâm kiếm. Người binh sĩ chịu một cơn đau không tả, lăn lộn trên mặt đất, làm văng nước bọt và dịch dạ dày ra xung quanh.

“Ah…”

Trong tầm mắt của người binh sĩ đang quằn quại, một hình bóng lờ mờ hiện ra. Đó là đôi ủng nặng nề được gia cố bằng kim loại. Cộng thêm với sức nặng của Digor, sức hủy diệt của chúng được nâng lên một tầm cao mới. Hộp sọ của người binh sĩ dễ dàng bị nghiền nát dưới đôi ủng kim loại.

“Hmm, ah…giẫm lên một quả dưa gang còn dễ chịu hơn.”

Cố gắng tận hưởng cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp dưới chân. Nhưng độ thoả mãn này còn lâu mới đủ đối với Digor. Hắn tiếp tục giẫm đạp con mồi dưới chân, hai mục tiêu vừa mắt mà hắn trông thấy từ xa đã biến mất tăm.

“Chúng về hang rồi à? Nhưng chúng rồi sẽ bị đào lên sớm thôi!”

“Anh tính đi đâu vậy, Digor?”

Những người cấp dưới thắc mắc. Tuy vẫn khá bất ổn, nhưng không như người cấp trên điên loạn một mình nhảy vào giữa lòng địch, cấp dưới của Digor vẫn giữa được một chút lý trí lỏng lẻo của mình.

“Chậm quá đấy. Chúng ta sẽ đi săn thỏ. Theo tao nào.”

Những người thuộc hạ thở dài, cam chịu nghe theo những quyết định bất thường của Digor. Sở thích lập dị của hắn thì không phải điều gì mới, nhưng có một điều mà mọi người vẫn luôn chắc chắn về Digor, đó là sức mạnh áp đảo của hắn. Là một người luôn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì nhằm thoả mãn ý muốn của bản thân. Đến bây giờ chỉ có mỗi vị thủ lĩnh Giusto của họ là có thể ngăn cản được hắn.

“Những chú thỏ, những chú thỏ đáng yêu ơi.”

Theo bản năng của mình, Digor chạy về phái toà tháp góc mà hắn muốn nhắm đến ban đầu. Say sưa với món khai vị là thịt và máu, Digor cười phá lên. Trong khi chém hạ những binh sĩ trên đường đi, hắn chém xuyên qua áo giáp và rạch bụng một binh sĩ trẻ tuổi.

“Ugh, eeh? Aaaaahh!!”

Digor nhẹ nhàng ôm lấy người binh sĩ trẻ đang thổ huyết và quằn quại trong đau đớn, coi đối phương như là một con búp bê. Tuân theo nguyên tắc của bản thân, hắn chơi với món đồ chơi mới tìm được của mình trong một thời gian dài và thưởng thức nó một cách ngon lành.

“Aha, tuyệt vời, quá tuyệt vời.”

Hơi thở đau đớn của người binh sĩ chạm vào mặt Digor khi hắn ôm chặt hơn. Digor rùng mình trước cảm giác xương sườn và xương sống của đối phương bị gãy nát trong vòng tay mình.

“Oof, hah, cảm giác này vẫn là tuyệt nhất!”

Sau khi vứt bỏ món đồ chơi đã bị phá nát, Digor hướng ánh nhìn về lại phía toà tháp góc. Đâu không phải là lần đầu mà hắn vô tình làm hỏng món ăn của mình trong sự phấn khích. Đó là lý do hắn đang xả bớt cảm xúc lên những kẻ địch xung quanh.

Vừa ngân nga, Digor vừa tiến về phía toà tháp góc, nhưng hắn bỗng dừng chân khi nghe thấy tiếng nổ và những tia sáng loé lên.

“Hả?”

Toà tháp mà hắn đang hướng đến đang bị tấn công bằng ma thuật, bữa chính của hắn đã bị phá huỷ.

“Lũ thỏ, lũ thỏ của tao, KHÔNGGGG! Cái đéo gì thế?! Lucca, thứ khốn nạn!!”

Digor sùi bọt mép, áp sát nhóm vừa niệm phép vào hang thỏ của hắn từ phía sau. Ở đó là những lính đánh thuê thành thạo ma thuật, và một người phụ nữ đóng vai trò chỉ huy tất cả.

“Chết tiệt, CON ĐĨ NÀY! Đó là con mồi của tao! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?! HẢ?!”

“Giusto bảo tôi tấn công toà tháp đó ngay khi bức tường bị phá vỡ.”

Việc nhắc đến tên của thủ lĩnh cũng không thể biện minh cho hành động đó trong mắt của Digor.

“Tao đéo quan tâm, đừng có mà đùa với tao!”

Lũ thỏ yêu quý của hắn đã bị ma thuật cho nổ tung. Tức giận, cơ bắp hắn phông lên, và thanh kiếm trong tay hắn liên tục cào xé mặt đất. Nếu là một thành viên bình thường trong nhóm thì đối phương giờ đã sợ chết khiếp, những người phụ nữ trước mặt vẫn cứ dửng dưng không thể hiện một chút sự quan tâm nào.

“Chúng có thể vẫn còn sống. Và nếu chúng có chết, thì cứ chơi với xác thôi.”

Digor im lặng, suy ngẫm về đề xuất của Lucca với bộ não hạn hẹp của mình. Sử dụng cả hai con mồi cùng một lúc, đặc biệt là ở giữa chiến trường, vừa thú vị lại vừa xa hoa. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã khiến cho Digor phấn khích tột độ.

“Aah, được đấy! Điển hình từ một con đĩ leo lên từ việc làm phò. Ý tưởng hay đấy.”

“Tôi không cần những lời đó từ một kẻ buông thả như anh đâu.”

Thúc đẩy bởi sự tự do và ham muốn, Digor hung dữ lao về phía trước. Mục tiêu của hắn là những chú thỏ run rẩy, đáng yêu đang chờ đợi bên dưới đống đổ nát.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tk này bệnh ác
Xem thêm