Sẽ thật tốt biết bao nếu như kẻ địch có thể rút lui và trở lại vào ngày hôm sau. Hai giờ đã trôi qua kể từ lúc quân địch tạm rút lui, và giờ chúng đã trở lại.
“Vào vị trí! Kẻ địch đang đến!”
Trong lúc đối phương chỉnh đốn lại đội hình cũng như sửa những tấm khiên, bên phòng thủ cũng không hề nhàn rỗi. Họ tranh thủ sửa chữa những phần tường bị hỏng và còn đi nhặt lại đá và cung tên.
“Không muốn bị giáo đâm vào lưng thì chạy nhanh lên!”
Những binh sĩ vội vã chạy đến chỗ những sợi dây thừng và thang được hạ xuống để tránh việc bị bỏ lại phía sau.
“Bình tĩnh chút nào, chúng vẫn còn ở khá xa.”
Sự phản kháng quyết liệt từ phía tòa lâu đài đã gây ra tổn thất đáng kể cho phe tấn công. Gia tộc Meizenaf sẽ chỉ tổ nhận về thêm thiệt hại nếu như cứ tiến công như lần trước.
Nhìn trộm qua chiếc thang dây là Kuwen, theo sau đó là Karim. Sau lưng cả hai là một chiếc giỏ chất đầy mũi tên và đá nhặt được.
Đầu của mũi tên vẫn còn vương lại vài mảnh thịt, ám chỉ việc chúng vừa được kéo ra từ những cái xác bên dưới. Những cung thủ bắt đầu lục những chiếc giỏ để bổ sung lại số lượng mũi tên.
Thở hổn hển vì chăm chỉ nhặt nhạnh cũng như bị hối thúc leo lên lại tường thành, mặt cả hai giờ đang trắng bệch. Walm định lên tiếng, nhưng rồi cậu thấy thanh kiếm dài treo trên thắt lưng của hai đứa nhóc, thứ mà chưa có ở đó trước khi chúng leo xuống tường. Hai thanh kiếm chắc hẳn đã được tiện tay mang lên trong quá trình thu thập lại vũ khí tầm xa ban nãy. Cả hai đều đang cố gắng thích nghi với chiến trường. Có vẻ như cậu không cần phải nói gì thêm.
“Tìm được hàng tốt đấy.”
Hai cậu nhóc đỏ mặt như thể bị bắt quả tang lúc đang nghịch ngợm.
“Hehehe.”
“Bọn em vừa nhặt được đấy.”
Chiến thuật của kẻ địch không mấy thay đổi so với khi trước, nhưng lần này những toà tháp công thành đã được mang vào sử dụng. Chúng được những binh sĩ kéo đi bằng những sợi dây thừng gắn vào đế.
Những cung thủ phiền phức, nhưng cũng đầy kỹ năng, bắt đầu xả mưa tên xuống từ những tòa tháp góc. Giả sử như trình độ của tất cả đều ngang nhau, thì sự khác biệt giữa độ cao cũng như sự xuất hiện của vật cản sẽ là yếu tố quyết định cuối cùng. Walm, một trong nhiều cá nhân có thể bẻ cong các hiện tượng vật lý, lại được hưởng lợi rất nhiều từ trọng lực. Làn mưa tên đổ dồn về phía các toà tháp công thành, những mũi nhắm vào tầng trên đông đúc của toà tháp đã đến nơi trước.
Đáng tiếc thay, Walm, người thi thoảng sẽ yểm trợ hoả lực bằng những quả cầu lửa, dường như đã bị chọn làm mục tiêu chính. Mỗi lần cậu xuất hiện để phóng cầu lửa, thì hàng loạt mũi tên đều ngay lập tức bay về phía cậu.
“Khó chịu thật.”
Cậu không thể tiêu diệt những kẻ đang quấy rối vì chúng đang ở ngoài tầm hoạt động của ma thuật, khiến các toà tháp công thành vẫn đang tiếp tục xả tên như mưa. Rõ ràng là kẻ địch đã học hỏi được từ đợt tiến công đầu tiên và giờ đã quen với cách phòng thủ của đối phương. Bằng chứng rõ ràng nhất là chuyển động của chúng đã chậm và cẩn thận hơn đáng kể.
Một binh sĩ phòng thủ trong lúc đang chống trả những kẻ địch đang đâm giáo từ dưới tường thành lên thì bị một mũi tên cắm thẳng vào cổ, nằm quằn quại trong đau đớn. Một người khác ngay lập tức vào thế chỗ, nhưng sau khi chứng kiến số phận của người đi trước, anh ta trở nên quá phân tâm và kết quả là bị một ngọn giáo phía dưới đâm xuyên qua hốc mắt.
Trong khi đó, Karim vẫn tiếp tục ném đá một cách hăng hái. Tảng đá to bằng nắm tay đập vào đầu một binh sĩ địch bên dưới, khiến người đó ngã lộn nhào xuống dốc. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi trông thấy hàng ngũ của kẻ địch đang mỏng dần. Walm, trong lúc tìm kiếm địa điểm tốt để ném cầu lửa, bỗng nắm lấy giáp của Karim và kéo mạnh về sau, một mũi tên sau đó bay qua nơi từng là đầu của cậu nhóc.
“E-ehhh?”
Nhận thức được điều gì vừa xảy ra, Karim đảo mắt giữa mũi tên đó và Walm.
“Giữ được nhịp tấn công ổn định là tốt nhưng đừng quên quan sát xung quanh. Đó là nếu nhóc không muốn chết sớm.”
“Vâng, xin cảm ơn.”
Ngược lại, Kuwen tuy khá nhạy với những mũi tên đang lao đến, lại có lực ném khá yếu. Hai đứa trẻ, hoàn toàn trái ngược nhau về cả ngoại hình lẫn tính cách, nhưng nếu cả hai hợp tác và bù trừ khuyết điểm cho nhau thì có thể sẽ sống sót tốt hơn trên chiến trường.
Walm bắt gặp một nhóm binh sĩ địch đang giơ khiên lên và trèo dốc ở ngoài rìa phạm vi dùng phép của mình. Táo bạo, nhưng cũng biến bản thân thành một mục tiêu dễ xơi. Khi tập trung ma lực, Walm thoáng thấy một kẻ địch khác ở khoé mắt của cậu.
Theo phản xa, Walm giơ cánh tay trái cầm khiên của mình lên để che đầu. Ngay sau đó một tiếng rít chói tai vang lên và một mũi tên bị đánh bật ra khỏi chiếc khiên của cậu.
“Một đòn nhử à? Không tệ.”
Không chỉ trong những toà tháp công thành, mà còn có cung thủ ẩn nấp sau những tấm khiên trực chờ tấn công Walm.
“Ăn miếng thì phải trả miếng!”
Khi chạm mắt với Walm, người cung thủ trở nên hoảng hốt và nhanh chóng trốn vào sau những tấm khiên. Walm trả lễ bằng một quả cầu lửa, thổi bay tấm khiên và khiến những mảnh vụn bay tứ tung.
Kẻ vừa ẩn nấp bị thương, nhưng không phải là vết thương chí mạng. Walm cân nhắc đến việc liệu cậu có nên ném thêm một quả cầu lửa hay không, nhưng với máu chảy ra từ vai và cây cung bị vỡ nát, sự đe dọa từ đối phương đã tạm thời giảm bớt.
Walm chuyển sự chú ý về lại nhóm binh sĩ đóng vai trò làm mồi nhử. Họ tuy đã cố gắng bám chặt vào tường, nhưng vụ nổ từ quả cầu lửa đã khiến cho hơn một nửa trong số họ thiệt mạng, chỉ còn lại những mảnh cơ thể với chi bị đứt lìa và đầu dập nát.
“Mình hơi quá tay rồi.”
Walm nhận ra sai lầm của mình. Tuy kết quả là thành công, quả cầu lửa đã để lại một vùng trũng trên sườn dốc, biến nơi đó thành một điểm tựa để quân địch có thể trèo lên. Cộng thêm việc nếu đem xác chất lên xung quanh, kẻ địch có thể tạo nên một lô cốt tạm thời. Những cái xác mới, vẫn còn chứa đầy chất lỏng cũng như khoác trên mình áo giáp, có khả năng phòng thủ tương đương với những bao cát.
Theo lẽ tự nhiên, khi phải đối mặt với cái chết, con người sẽ sẵn sàng bám víu vào bất cứ thứ gì để có thể tiếp tục sống. Và mới đây thôi đã có một vài binh sĩ địch tìm được đường vào vùng an toàn mới này.
Trong đợt tiến công thứ hai này, có một vài cá nhân nhanh trí hơn hẳn số còn lại. Nếu như để những kẻ đó tiếp tục sống, thì chúng sẽ sớm trở thành một mối phiền toái lớn. Mặc dù đã phải hứng chịu tổn thất lớn, cuộc tiến công này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là giai đoạn then chốt của trận chiến này.


2 Bình luận