Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 80 - Trận chiến tranh giành Mỏ Karoloria

5 Bình luận - Độ dài: 3,081 từ - Cập nhật:

Walm đã trông chờ một quang cảnh hỗn loạn như một vở kịch cho trẻ em, nhưng đội hình tiến quân của đối phương lại là một đường thẳng tuyệt đẹp. Tiếng trống vang lên theo nhịp bước hành quân, và binh lính cầm khiên đi ở phía trước.

“Ra đây là quân đội của gia tộc Meizenaf à?”

Kể cả binh sĩ bình thường cũng được trang bị giáp chất lượng tốt. Tất cả trông như một đàn cừu bằng một cách nào đó có được lớp da dày và sừng nhọn. Có rất nhiều người chăn đàn cừu này và ai ai trông cũng dày dặn kinh nghiệm.

Ngay cả Walm, người thời nói những câu bông đùa trên chiến trường, cũng phải dừng lại. Khi kẻ địch rút khoảng cách lại còn 250 mét. Các cung thủ bắt đầu lên dây, và hai người lính trẻ gần Walm cũng chuẩn bị nhét đá vào ná của mình.

“Nhớ này, kẻ địch đang tản rộng ra. Nên chỉ cần nhắm vào phía trước thôi thì cũng sẽ trúng đích.”

Cả hai gật đầu trong im lặng. Walm, người được thuê để bắn phép, không được cấp cho vũ khí tầm xa. Tuy cậu cũng có một chiếc ná trong túi ma thuật, kỹ thuật ném của cậu không được tốt cho lắm nên cậu quyết định không thể hiện một cách thừa thãi.

“Bắt đầu ném!”

Theo lệnh của chỉ huy đại đội, những viên đá cuội được phóng bay lên trời, tạo thành một đường parabol trước khi lao thẳng xuống đâm vào quân địch phía bên dưới. Tất nhiên, có một vài viên đã bắn trượt hoặc sai thời điểm, khiến cho chúng nằm lăn lóc hoặc cắm thẳng xuống trước mặt đối phương.

Những viên được ném đúng thời điểm thì đập vào giá của kẻ địch, vọng lại âm thanh về phía toà lâu đài. Một số bị ném trúng vào điểm yếu thì đổ gục ngay tại chỗ.

Hai người lính trẻ, sau nhiều lần cố gắng, đã ném thành công ném đá trúng địch. Sự pha trộn giữa ham muốn lập công lẫn cảm giác tội lỗi do làm người khác bị thương khiến cả hai có những biểu cảm khó có thể giải thích trên khuôn mặt.

“Được, vừa rồi tốt đấy”, Walm khen ngợi. Một chút sự tươi sáng quay trở về trên khuôn mặt u ám của hai đứa trẻ.

Những gì cậu đang làm là thao túng những đứa nhóc còn non nớt về mặt kinh nghiệm bằng lời nói của mình, cố gắng giúp chúng thích nghi với chiến trường. Tuy vậy, Walm vẫn cảm thấy buồn nôn vì hành động của bản thân, nhưng cậu không thể dừng nụ cười giả tạo trên khuôn mặt vào lúc này được. Khi khoảng cách thu hẹp lại dưới 250 mét, dây cung kéo căng đã được thả. Những mũi tên bay đi trong gió làm chậm bước tiến của kẻ địch, và được đáp trả lại bằng những tiếng hét vang vọng về phía toà lâu đài.

Khi khoảng cách còn 60 mét, đó là lúc mà những binh sĩ ma thuật bắt đầu tấn công. Phạm vi tấn công phụ thuộc vào nguyên tố được sử dụng. Đạn đất đánh ngã những binh sĩ cầm khiên và bó tre, trong khi những ngọn giáo băng thì đâm xuyên qua chúng.

Ở khoảng cách 50 mét, Walm duỗi cánh tay ra và bắt đầu tập trung ma lực của mình. Ngọn lửa xanh cuộn trong thành hình dáng một quả cầu.

“Cầu lửa đếnnnnnnn!”

Một tiếng thét lớn vang lên từ phía một binh sĩ cầm khiên. Việc để thông tin truyền về tuyến sau là rất nguy hiểm. Walm nhắm vào nguồn gốc của tiếng thét và ném cầu lửa. Đòn phép trung trực diện làm cho gỗ và máu thịt văng tung toé, ngọn lửa sau đó lan sang những binh sĩ bên cạnh.

“AAHH?! Tay tôi! TAY TÔI!!!”

“Cầm máu rồi lui về tuyến sau!”

Sự tàn phá lan rộng giữa những binh sĩ cầm khiên. Không một tiếng hò reo nào vang lên, chỉ có sự im lặng đến mức lạ thường khi cậu nhắc nhở hai đứa trẻ đứng gần mình về thực tại tàn khốc mà cậu vừa tạo ra.

“Đừng dừng lại”, cậu nói bằng một giọng vô cảm. Vì phải tiếp tục chiến đấu ở cạnh cậu, hai cậu nhóc sẽ còn chứng kiến thêm nhiều cảnh tượng như thế. Thế nên không một lời động viên nào được cất lên.

Cậu tập trung vào mục tiêu tiếp theo của mình. Một binh sĩ địch, trong lúc cố gắng làm chệch hướng các đòn tấn công tầm xa, đã vô tình tạo ra một kẽ hở trong đội hình. Walm bắn một quả cầu lửa vào đúng kẽ hở đó. Mặt đất phát nổ tạo nên một vùng trũng khá lớn. 

Thương tổn cho những binh sĩ cầm bó tre và những người ở ngay sau họ là rất lớn. Một số thì bị mất đi phần chân từ đầu gối trở xuống, trong khi số khác thì may mắn chỉ bị thương nhẹ hơn như mất ngón tay hoặc bỏng.

Với những gì cậu vừa thể hiện được thì việc Walm bị biến thành mục tiêu chính cũng không quá bất ngờ. Nhiều thứ được ném đến, phần lớn chỉ trúng vào tường thành, sau đó thì đến lượt cung tên bắn sượt qua cậu. Một binh sĩ đồng minh gần đó do bất cẩn để lộ mình đã bị một mũi tên cắm thẳng vào trán, anh ta đổ gục mà không kịp phát ra một tiếng động nào. Bất kỳ thứ gì vướng chân đều bị vứt xuống chân tường, và xác của người lính xấu số đó cũng không phải ngoại lệ.

Nơi đây cũng có những góc tường nhô ra phía ngoài, chúng thường được dùng để tấn công những kẻ địch đang cố gắng trèo lên tường. Đây là một loại tháp dùng trong việc phòng thủ và tuy hơi thấp, chúng vẫn rất cần thiết trong việc ngăn chặn quân địch trèo lên phía trên. Không như tòa lâu đài bằng gỗ và đất, nền móng của nó được làm bằng đá, giúp cho tòa lâu đài  trụ vững được trước nhiều đợt tấn công.

Nếu không thì, những đợt tấn công liên tục từ phía kẻ địch đã có thể khiến cho bức tường bị sập gần một nửa. Walm đã phân loại mức độ nguy hiểm của kẻ địch và ưu tiên tấn công theo thứ tự từ trên xuống. Xếp ở trên đỉnh là những binh sĩ ma thuật, tiếp đến là các chỉ huy hoặc sĩ quan, và cuối cùng là những cung thủ. Chiến thuật của cậu có hiệu quả rõ rệt, khi đội hình vốn thẳng tắp ngay ngắn của kẻ địch giờ đã trở nên hỗn loạn, và những binh sĩ địch xui xẻo đứng trong phạm vi của cầu lửa đã bị tụt lại phía sau.

Cung tên và đá đổ xuống như mưa trên đầu của những binh sĩ đã mất đi công cụ chống đỡ. Một binh sĩ địch, với một mũi tên cắm vào vai, hét lên trong đau đớn, chỉ để sau đó bị một loạt hòn đá bay vào đầu. Hai người lính trẻ đã bắt đầu thích nghi và liên tục ném đá như thể bị nhập.

“Này, tính đi đâu vậy?”

Walm gọi một binh sĩ đang rời khỏi vị trí của mình. Thường thì cậu sẽ không ngăn cản việc này, nhưng đây lại là một binh sĩ ma thuật quý giá. Ý nghĩ về việc gia tăng gánh nặng là đủ để cậu quan tâm đến hành động của đối phương.

“Đại đội trưởng lệnh cho tôi đi hỗ trợ những điểm khác. Vì có cậu ở đây rồi, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Chỉ với những lời đó, người binh sĩ ma thuật vội vã rời đi. Những người có khả năng bắn đạn đá rất có giá trị vì khả năng phòng thủ vượt trội của mình. Mất đi một người như vậy đã khiến cho Walm cảm thấy choáng váng trong giây lát, nhưng trong lúc đó kẻ địch vẫn đang tiếp tục tấn công, cố gắng chiếm những con hào đầy chông.

Quân địch, cắt đứt những rào cản và phá vỡ những thanh cọc, đã thành công rút ngắn khoảng cách cho đến khi một quả cầu lửa bay đến. Con hào, giờ đây lại thành một chiếc lồng giam, giữ không cho kẻ địch chạy trốn khỏi ngọn lửa. Những kẻ xấu số mắc kẹt bên dưới đã phải hứng chịu một số phận kinh hoàng. Bị nổ tung thành từng mảnh với tứ chi và những mảnh vụn cơ thể rơi xuống đầu những binh sĩ xung quanh.

Nhiệt dâng lên trên chiến lũy. Mùi thịt cháy xém, nội tạng phơi ngoài không khí trộn lẫn với thức ăn chưa được tiêu hoá tạo nên một thứ mùi khó chịu. Luôn có những binh sĩ hay dùng hết sức mình để nhồi nhét thức ăn và rượu vào trong bụng trước khi xông trận để nâng cao tinh thần.

Trước khi lao vào chốn nguy hiểm, họ không thể biết được rằng liệu bữa ăn trước trận chiến đó liệu có phải là bữa ăn cuối cùng của bản thân hay không. Nên việc bị cám dỗ bởi những ham muốn phàm tục đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng với tư cách là một người lính, điều đó thật hết sức tệ hại.

Vì ngay cả khi nội tạng bị tổn thương, ma thuật trị thương vẫn có thể hồi phục chúng và nhanh chóng giúp họ quay trở lại tiền tuyến. Tuy nhiên, nếu thức ăn chưa được tiêu hoá tràn ra khỏi dạ dày, khiến cho những nội tạng bên trong bị ô nhiễm, thì đến lúc đó chỉ ma thuật thôi sẽ  không thể cứu được. Trong những trường hợp như vậy, cần phải có ma thuật thuộc tính thuỷ hoặc kỹ năng phẫu thuật chuyên khoa.

“Tuy thời gian và địa điểm là khác nhau, thì ừm… chiến trường vẫn như thế.”

Một cảm giác hoài niệm đầy u ám. Những cái chết kinh hoàng, mùi tử thi xộc vào mũi, âm thanh la hét vang vọng khắp chiến trường, tất cả đều khơi dậy những ký ức không mấy tốt đẹp của Walm.

Kuwen và Karim tới nhợt, nhưng cả hai vẫn không chậm tay lại chút nào. Khả năng thích nghi của hai đứa thật đáng ấn tượng. Trong khi những người trưởng thành xung quanh, những kẻ chỉ mạnh mẽ trong lúc hô hào xung trận, hoảng loạn như một đám trẻ con khi bị nội tạng dính vào giáp, nôn mửa một cách đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, quân địch vẫn không hề nản chí trước cảnh tượng hàng chục đồng đội bị thiêu cháy và nổ tung. Bắt đầu lắp những con hào đất lại và cố gắng bám vào chân tường.

“Xông lên!! Thưởng vàng cho bất kỳ ai xông lên đầu tiên!!”

Những binh sĩ chính quy chỉnh đốn lại hàng ngũ, đá những người lính bộ binh do dự về phía trước. Nhưng tất cả đều được Walm chào đón bằng một ngọn lửa. Những binh sĩ, biến thành những cây đuốc sống rực cháy ngọn lửa xanh, ngã ngửa xuống dốc. Những người khác thì bị nổ banh xác, chỉ còn lại đôi bản tay nắm chặt vào cọc.

“Tiến lên, giết tên khốn đó!!”

Những cảm xúc thô sơ bắt đầu bùng lên lại trong cậu. Walm cảm thụ và chấp nhận chúng. Những binh sĩ địch bên dưới giờ đây đang dồn hết sự tập trung vào nhất cử nhất động của Walm, một người vốn chỉ đang làm lính canh cho lâu đài này, cậu thấy bản thân đang bị đánh giá quá cao.

- - - - -

“Cái sự đáng hổ thẹn này là gì?!”

Tử tước Barnes Guvier đang cực kỳ tức giận và mất kiên nhẫn. Vốn là một trận vây hãm. Thương vong là điều chắc chắn, và Barnes cũng đã chuẩn bị cho việc đó.

“Chỉ một tên binh sĩ dùng ma thuật!”

Nhận được màn chào đón tiêu chuẩn với đá và cung tên, tuy có chút thiệt hại, quân của ông vẫn thành công tiếp cận được bức tường. Kèm thêm sự hỗ trợ của binh sĩ ma thuật và cung thủ, tất cả những gì còn lại chỉ là để bộ binh đột phá tường thành. Nhưng trước khi có thể chạm đến bức tường, đội quân đã mất đi 200 binh sĩ và nhiều thiệt hại khác.

Tất cả những điều trên chỉ là do hoả lực của một tên lính ma thuật mạnh mẽ ở đồn trú ở toà tháp góc gây ra. Những quả cầu lửa do hắn liên tục bắn ra đã phá huỷ những tấm khiên gỗ và tre, cùng lúc đó giết chết và làm bị thương nhiều người khác. Những binh sĩ không nấp kĩ, mặc dù vẫn còn chưa bắt đầu leo dốc, cũng bị liên tục oanh tạc với đủ loại đòn tấn công tầm xa.

Barnes cũng không đơn giản là im lặng theo dõi. Ông đã điều động nhiều binh sĩ ma thuật cũng như cung thủ đến để dập tắt ngọn lửa phiền toái đó, nhưng kết quả chỉ bao gồm những đợt phản công đau đớn, làm suy yếu thêm lực lượng của ông.

Những gì ông vừa mất đi là loại binh sĩ khó thay thế và mất rất nhiều thời gian để huấn luyện, việc này sẽ giáng một cú rất mạnh vào ảnh hưởng của Barnes trong tương lai. Vì đã khởi đầu trận chiến bằng một thất bại quá tốn kém, Barnes, người đã được giao phó cho đoàn quân này, sẽ phải gánh chịu một trách nhiệm nặng nề. Nhưng kẻ địch không phải là nguyên do duy nhất khiến cho Barnes tức giận, tuyệt vọng muốn cứu vãn tên tuổi đã hoen ố của mình.

“Đó chỉ là do xui xẻo. Những binh sĩ mà mình đã mất đó…”

“Cũng không thể làm gì khác hơn. Tên binh sĩ ma thuật đó quá mạnh.”

Hiện tại, sở chỉ huy trên tiền tuyến đang xuất hiện nhiều người khác ngoài hầu cận và phụ tá thân cận của Barnes. Khi Barnes cố gắng tiếp tục chiến dịch, ông đã bị chặn lại, đối phương là những binh sĩ của gia tộc Meizenaf được cử đến để hỗ trợ và một nhóm lính đánh thuê được chính bá tước thuê.

Barnes có thể chịu đựng được nếu đó là những hầu cận hoặc binh sĩ của Bá tước Odilon. Nhưng đó lại là một chuyện khác nếu người làm vậy là một đám lính đánh thuê thấp hèn dám tự tiện bước vào lều chỉ huy như thể chúng sở hữu nơi này. Thêm vào đó, những thân cận của bá tước và nhóm lính đánh thuê này còn đang hoạt động độc lập, nằm ngoài sự chỉ huy của Barnes.

Như thể đối phương đang muốn ám chỉ rằng Barnes không đáng tin cậy. Khiến tay run lên vì giận, nhưng ông không có quyền gì để đuổi họ đi. Tuy thô lỗ, nhóm này lại rất có khả năng chiến đấu. Với số lượng tuy ít hơn một trăm người, được bù lại bởi việc bất kỳ thành viên nào cũng sở hữu “Ma thuật” và “Kỹ năng”. Vài người trong số họ thậm chí còn đã mạo hiểm vào các tầng sâu của Thành phố Mê cung, một nhóm lính đánh thuê vừa nổi tiếng vừa tai tiếng.

“Thật đáng ngạc nhiên khi thấy Tử tước phải khốn đốn như thế này đấy.”

Giusto, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê, dường như đang tỏ thái độ chế giễu trước thất bại của Barnes bằng lời nói của mình. Thái độ giả tạo, cùng với cách dùng từ đó, khiến cho Barnes phải phát điên.

“Người, một tên lính đánh thuê thấp hèn, dám nói năng hỗn láo như thế với ta à. Dù có là tên, đá hay ma thuật, chúng đều có giới hạn hết. Một khi những thứ đó cạn kiệt, ngày chết của chúng sẽ được định đoạt.”

Sự mất mát của 200 binh sĩ là không thể nào đo lượng, nhưng sự hy sinh của họ không phải là vô ích. Những con hào giờ đây đã được lấp đầy bằng đất và xác chết, các chướng ngại cũng đã được dỡ bỏ đi phần lớn. Ngoài ra, những nơi tường thành bị hư hại nghiêm trọng cũng đã được báo cáo lại.

“Ồ không không. Tôi nào dám có ý đó với ngài tử tước đây chứ, ngài đã thành công dụ tên ma thuật sư mạnh mẽ đó xuất hiện để cho chúng ta thấy thực của hắn. Nếu không có tên đó thì ngài đã thành công chiếm được tòa lâu đài đó từ lâu rồi.”

“Hừ, giờ thì người lại cố nịnh bợ ta? Quá không thành thật đấy.”

Giờ không phải là lúc để Barnes lãng phí thời gian để trò chuyện tầm phào với đám lính đánh thuê thấp hèn. Các tấm khiên và bó tre đã được sửa chữa, những người bị thương không quá nặng thì đã dần quay trở lại chiến trường nhờ vào ma thuật.

“...Được rồi, không sao hết. Ngay khi việc trị thương và sửa khiên hoàn tất, chúng ta sẽ phát động thêm một cuộc tấn công khác.”

Trong lúc Barnes đang tập trung suy tính cho đợt tiến công tiếp theo. Ông không hề biết rằng Giusto đang cười khẩy sau lưng mình.

“Heh, hehe, Tử tước cũng đáng ngưỡng mộ theo một cách nào đó. Có năng lực nhưng lại chẳng kiếm được chút công trạng nào. Và giờ đây ông ấy còn đang mở đường sẵn cho chúng ta. Quả là một người toost bụng đấy.”

Những lời của Giusto, bị nhấn chìm trong sự hối hả của mọi người xung quanh, không bao giờ đến được với tại của Tử tước.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lại sắp phải gánh team :))
Xem thêm