Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 94

3 Bình luận - Độ dài: 3,095 từ - Cập nhật:

Trận chiến tranh giành Mỏ bạc Ma thuật Karoloria đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Gia tộc Dalimarcus, nhưng chiến trường vẫn chưa giành được lại sự yên tĩnh. Gia tộc Meizenaf đã để lại một đội hậu quân nhằm đảm bảo cho quá trình rút lui được diễn ra suôn sẻ khi phải đối mặt với cuộc rượt đuổi săn lùng những bại binh của kẻ địch. Trong khi đó, những tù nhân bị bắt, mặc dù mạng sống của họ được đảm bảo, nhưng với những người không đủ khả năng tài chính để tự chuộc bản thân thì bị bắt làm nô lệ trong các khu mỏ. Tuy nhiên, những người có đủ khả năng tài chính và các quý tộc thì ngay lập tức được thả ra sau đó đó với số tiền chuộc khổng lồ, đảm bảo cho họ một đợt khó khăn về tài chính dài hạn sau này.

Phần lớn những người bị thương đã được đưa về lại trạng thái ổn định nhờ vào những nỗ lực không ngừng của các trị liệu sư, tuy nhiên vẫn có một số người khác đen đủi không còn biết ngày mai trông như thế nào. May mắn thay, vết thương ở đùi của Kuwen đã lành, đầu tiên được tạm thời chữa trị bằng việc đốt kín vết thương lại và sau đó được chăm sóc bởi các trị liệu sư. Vết thương được băng bó bằng một miếng vải đã được khử trùng bằng rượu và các loại thảo mộc nghiền vụn khác, đảm bảo vết thương sẽ được chữa lành mà không để lại di chứng nào, miễn là cậu nhóc không di chuyển quá mạnh bạo khiến cho vết thương hở ra lại.

“Em lấy được rồi”, một giọng nói vang lên.

“Cảm ơn nhé”, một giọng khác đáp lại.

Người vừa chạy đến là Karim, cầm một chiếc mũ sắt bằng cả hai tay. Cậu nhóc ngửa chiếc mũ sắt về phía trước để lộ ra thứ nằm bên trong: bánh mì đen cứng, khoai tây, bắp cải héo, tỏi tây, cùng với nhiều loại đậu.

“Khẩu phần ăn tốt hơn lần trước nhỉ”, Kuwen bình luận với một nụ cười nhạt khi đang ngồi dậy.

“Đó là chiến lợi phẩm của một trận chiến thắng lợi đầy nhanh chóng đấy”,  Karim đáp lại, ngụ ý rằng nguồn thực phẩm này đến từ độ hiệu quả của quân đồng minh trong cuộc chiến vừa rồi.

Đúng như vậy, những chiến lợi phẩm trong những doanh trại mà kẻ địch bỏ lại đã bị tịch thu, và biến thành chiến lợi phẩm của phe chiến thắng. Trong chiến trường hỗn loạn, kẻ thù đã không kịp phá huỷ hết quân nhu; nhưng ngay cả khi một phần ba lượng quân nhu có bị quân Meizenaf phá hủy đi nữa, thì đó vẫn có thể được xem là may mắn. Walm vì phải tập trung tiêu diệt kẻ thù ở bên trong toà lâu đài nên đã không thể tham gia vào cuộc săn tìm chiến lợi phẩm đó.

Thật quá là đáng tiếc khi phải bỏ qua một kho báu như vậy nhưng khi xét đến việc xử lý hậu quả chiến tranh cũng như dọn dẹp chiến trường, cậu không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ. Vì nếu mất cảnh giác dù chỉ một lúc, cũng có khả năng rằng tàn dư của kẻ thù đang ẩn nấp cũng có thể lấy mạng cậu.

Thế nên mặc dù không thể tham gia vào việc vơ vét trại chính của kẻ địch, Walm vẫn có thể thu nhặt những gì hữu dụng từ những cái xác cháy đen kia. Giữa cái nóng gay gắt và mùi hôi thối không tả, trong khi mọi người xung quanh vẫn đang chật vật tìm kiếm thì Walm, với kinh nghiệm của mình, đã nhanh tay nhặt nhạnh hết những món đồ có giá trị làm chiến lợi phẩm.

Toà lâu đài giờ chỉ còn là một đống đổ nát, nhưng điều đó lại khiến cho việc nhóm lửa trở nên dễ dàng hơn. Những thanh trụ và chông bằng gỗ được cắt thành từng khúc nhỏ để đun nước. Rau được thái bằng dao, đôi khi thì phải dùng tay xé, cuối cùng thì cho vào nồi cùng với muối.

Hơi nước bốc lên từ nồi, kích thích sự thèm ăn của Walm và hai cậu nhóc. Tuy đã kịp thời cầm máu trước khi quá trễ, lượng máu mà Kuwen mất đi vẫn là rất nhiều. Cậu cầm một miếng thịt khô trên tay, nhưng vì sẽ đè nặng lên quá trình tiêu hoá, lựa chọn khôn ngoan hơn sẽ là tránh nó đi. Đặc biệt hơn cả, chẳng ai có thể ăn thịt khi đang bị bao quanh bởi một núi xác chết cháy đen cả.

“Đây”, Karim nói khi đưa chén súp tới.

“Cảm ơn”, Walm đáp lại, nhấp một ngụm để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. Cậu thở ra một cách nhẹ nhàng và cắn răng vào chiếc bánh mì đen khô cứng. Vị bánh mì trong miệng gợi lại cho cậu những ký ức xa xưa.

“Heh, hehe”, một tiếng cười khúc khích vang lên.

“Hả? Có chuyện gì à?” Kuwen hỏi với vẻ bối rối.

“À, anh chỉ nhớ lại về những đồng đội thời còn ở Highserk thôi”, Walm trả lời.

“Kể em nghe đi”, Karim háo hức nói, đôi mắt lấp lánh sự thích thú.

“Thực sự nó cũng chẳng hay đến mức anh có thể đem kể”, Walm bắt đầu. “Đội trưởng của anh là một người có vóc dáng phi thường, và đôi khi cực kỳ liều lĩnh. Ông ấy có thể nghiền nát đầu của một con Goblin chỉ bằng tay không. Những lúc mà không có que để xiên thịt, ông ấy sẽ thọc tay qua miếng thịt và hơ nó trên lửa. Và chỉ với một đòn, ông ấy có thể hạ tới ba người.”

“Ừm… anh có chắc ông ấy là người không đấy?”

“Không phải là Ogre hay gì đó chứ?”

Cả hai nhìn Walm với ánh mắt nghi ngờ.

“Ông ấy chắc chắn là người. Mặc dù, đôi lúc anh có nghe thấy kẻ địch hét lên rằng chiến đấu với Ogre còn ít đáng sợ hơn”, Walm tiếp tục, nhớ lại khung cảnh hỗn loạn tại pháo đài ở biên giới Mayard, nơi mà những kẻ địch chạy trốn đã hét lên điều đó. Với hồi tưởng đó, Walm tiếp tục câu chuyện của mình.

“À, đội trưởng của anh, ông ấy có phong cách ăn uống khá là hoang dã, dễ dàng nhai nát cái thứ bánh quy cứng như đá kia một cách không hề hấn gì”, Walm nói.

Bánh quy khô, thực tế chỉ là một đống bột mì được nướng ở nhiệt độ thấp trong một khoảng thời gian dài nhằm loại bỏ hết độ ẩm để dễ dàng bảo quản hơn, chúng có độ cứng hơn hẳn so với bánh mì đen. Chuyện kể rằng có một binh sĩ vì để một chiếc bánh quy khô trong túi áo nên đã may mắn đỡ được một phát《Strong Bow》từ kẻ địch.

“Thật sao? Những thứ đó? Hàm của ông ấy làm từ gì thế?”

“Cái hàm đấy hẳn phải đủ khoẻ để cắn nát cả xương.”

Ai cũng đã từng thử qua chúng ít nhất một lần, thế nên câu chuyện rất dễ để hình dung ra. Được khích lệ bởi phản ứng của hai đứa nhóc, Walm tiếp tục.

“Khi thấy cảnh đó, từng người xung quanh đều bắt đầu thử vận may của mình với thứ bánh quy đó, để rồi tất cả đều bị đánh bại. Cảnh tượng máu chảy ra từ nướu và răng bị mẻ khiến cho những khán giả đứng quan sát, bao gồm cả quanh, phải phá lên cười, kết quả là một cuộc ẩu đả lớn nổ ra.”

Đặc biệt, sự cố đó có liên quan đến ba tên ngốc hay ba hoa về sự hào hiệp của bản thân nhưng cuối cùng lại là những người nổi đoá lên và đánh nhau đầu tiên, vì thế nên cả ba phải đối mặt với sự chống trả từ tất cả mọi người.

“Trận đấu dữ dội đến mức các đội khác cũng đến xem và bắt đầu cá cược. Mọi người, kể cả anh, đều có một khuôn mặt sưng tấy lên vì ẩu đả, cuối cùng thì, trung đội trưởng phải đến tận nơi để dẹp loạn. Sau đó, tất cả đều trở thành nạn nhân trước cú đấm của đội trưởng như là một bài thể dục sau bữa ăn. Lúc đó anh đã cố gắng chạy trốn, nhưng rồi bị đấm mạnh vào sau đầu và ngã dập mặt. Cũng nhờ vào sự việc đó mà một lệnh mới đã được ban xuống, tất cả, trừ đội trưởng, đều phải ngâm bánh quy vào nước hoặc súp trước khi ăn.”

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu chuyện tầm phào. Walm kể về những cuộc phiêu lưu thời thơ ấu của mình trong rừng khi còn ở quê, cách cậu và những anh em trong xóm bị thú rừng dí, và cách họ bị trừng phạt bằng cách phải cuốc đất suốt cả ngày hôm sau. Cậu cũng kể lại lần cả nhóm đi nhìn trộm và bị phát hiện, dẫn đến việc tất cả bị lôi ra giữa làng để phạt. Cả Kuwen và Karim đều chia sẻ những câu chuyện tương tự, chủ yếu tập trung vào những sai lầm trong quá khứ. Sau đó, ba người chuyển chủ đề sang các khu định cư.

Khi thảo luận về việc giành quyền sở hữu một mảnh đất ở vùng mới được khai phá này, hai cậu nhóc đã có đủ chiến lợi phẩm cũng như tiền bạc để không cần phải hỏi mượn hạt giống hay nông cụ từ lãnh chúa. Nếu như cả hai an cư và lập gia đình ở đây, thì những câu chuyện về lòng dũng cảm thời còn trẻ và kinh nghiệm chiến tranh của hai cậu nhóc chắc chắn sẽ giúp trong việc chỉ dạy và nuôi dưỡng con cháu cũng như những đứa trẻ địa phương. Walm nghĩ như thế vì cậu vẫn còn nhớ rất rõ những câu chuyện về chiến công mà chú mình đạt được trong chiến tranh.

Ngay lúc đó, một số kỵ binh của Nam tước Josh đi ngang qua Walm, chuyển động của họ rất kỳ lạ, như thể đang tìm kiếm ai đó. Toà lâu đài này đang được dọn dẹp vào ban ngày. Cho dù là tàn dư của địch hay những tù nhân bỏ trốn, thì ai lại đi trốn trong một lâu đài chật kín quân dịch? Thông thường thì, chạy trốn càng xa khỏi nơi này càng tốt mới là lựa chọn thông minh nhất.

Việc các sát thủ được gửi đến nhằm ám sát hay giải cứu tù nhân có vẻ hợp lý hơn, nhưng vẻ tuyệt vọng khi đang tìm kiếm của họ lại nói lên điều khác. Cuộc trò chuyện dừng lại, và sự im lặng bao trùm lấy cả ba. Chỉ còn tiếng lách tách khi củi được thêm vào lửa.

“... Ngọn lửa xanh đó là của anh, phải chứ?” Karim hỏi, nói trúng thẳng vào vấn đề.

“Đúng vậy”, Walm trả lời, đủ tỉnh táo để hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Việc có người liên kết manh mối lại và nhận ra ngọn lửa xanh đó chính là《Ignis Fatus》hoàn toàn nằm trong dự tính của cậu. Tuy hầu hết binh sĩ ở các tòa tháp góc lẫn bên trong lâu đài đều chết, đó vẫn không phải là tất cả mọi người. Hơn nữa, ngay cả khi bản thân đã ẩn mình sau chiếc mặt nạ, Walm vẫn có thể bị trông thấy khi quan sát từ xa.

“Có vẻ như cả Nam tước Josh và tuỳ tùng của Tử tước Edgar đều đang tìm kiếm người đã đốt cháy cả tòa lâu đài. Khi đi lấy khấu phần ăn, em đã bị hỏi rằng có trông thấy ai có dáng vẻ đáng ngờ hay không…”

Walm thở dài và nhìn lên trời. Đó là điều hiển nhiên. Hành động đốt phá cả một toà lâu đài lẫn giết hại đồng minh, việc cậu bị mang ra trừng phạt cũng không có gì quá bất ngờ.

“Tất nhiên, em đã bảo rằng bản thân không biết gì.”

Thời điểm khi này đang rất nguy cấp. Nếu bị bắt, thì mức độ nghiêm trọng của hình phạt - dù là bị bắt làm nô lệ hay chém đầu, đều đang đè nặng lên vai Walm, người đang ôm đầu vì xung đột nội tâm.

“Walm, chúng ta nên chạy trốn”, Karim nói, trong khi đứng dậy và tiến về phía Walm.

“Đúng thế, chúng ta đã được anh Walm cứu. Nếu không nhờ ngọn lửa xanh đó, thì chắc bây giờ chúng ta đã thua rồi.”

Walm cũng không không phải là một vị thánh sống. Trên thực tế, lựa chọn chạy trốn là thứ hiện lên trong đầu, nhưng cậu lại quá bướng bỉnh để phủ nhận điều đó.

“...Anh thực sự mừng vì có thể sát cánh chiến đấu cùng với hai đứa. Thú thật mà nói, khi mới gặp nhau, anh còn sợ việc phải chiến đấu cùng với hai tên nhóc chân ướt chân ráo cơ. Nhưng cả hai đã thể hiện rất tốt. Hơn nữa còn giúp anh gợi lại những ký ức cũng như cảm xúc cũ đó.”

Đó là một sự thật chân thành. Những lời nói giản dị và sự trong sáng của hai đứa trẻ đã cứu rỗi tâm hồn của Walm. Nếu không, thì cậu sẽ phải tiếp tục sống với những ký ức đáng ruồng bỏ đó của bản thân.

“W-Walm”, Kuwen nức nở, nước mắt tuôn trào.

“Này, đừng khóc chứ”, Walm khúc khích, giọng cậu vỡ ra khi cố nói với một Kuwen đang đẫm nước mắt.

“Làng Zulpes là quê hương của chúng em. Sau khi trở về, chúng em dự định sẽ xây một ngôi làng mới trên mảnh đất vừa tuyên bố chủ quyền từ đó. Nếu không còn nơi nào khác để đi, thì tại sao không cùng chúng em xây dựng ngôi làng đó?”

Đó là một lời đề nghị đầy ngọt ngào và hấp dẫn. Nếu như Walm không dính líu gì đến trận chiến đó, cậu đã không phải trở thành một kẻ lang thang không có điểm đến, và cũng không phải sở hữu đôi mắt đáng nguyền rủa này, nếu như thế, thì có lẽ giờ Walm đã tham chấp nhận lời đề nghị của hai cậu nhóc.

“Anh rất mừng với lời đề nghị đó. Thật sự đấy. Nhưng… anh không thể chấp nhận nó được. Trong một trận chiến ở thời mà Highserk vẫn còn tồn tại, anh đã mất đi đôi mắt của mình.”

Cả hai chăm chú lắng nghe câu chuyện của Walm, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sự ngờ vực. Điều đó cũng khá là dễ hiểu, vì cậu vừa tuyên bố mình bị mất đi đôi mắt trong khi chúng vẫn còn nằm nguyên vẹn trên khuôn mặt của cậu.

“Đó là một chốn địa ngục trần gian. Bị bao vây bởi hơn 100,000 ma vật, nhiều đồng đội, người quen và vô số người vô tội bị thiệt mạng. Đó thực sự là địa ngục. Và ở chốn địa ngục đó, anh đã được cấy ghép cho đôi mắt này.”

Walm truyền ma lực và làm biến đổi đôi mắt của mình. Đồng tử của cậu co lại theo chiều dọc, như của những loài bò sát, mèo hoặc có lẽ là ma vật. Cả hai cậu nhóc cứng đờ trước cảnh tượng đó.

“Trông khá đáng sợ, phải không?”

“Không hề”, Karim trả lời, ưỡn ngực, không rõ là đang cố khoe khoang hay là nói thật.

“Ca cấy ghép đã thành công, nhưng sau đó anh đã không nhận được điều trị hậu kỳ. Hậu quả là nếu như không dùng thuốc, nhãn cầu của anh sẽ bị tan chảy. Một trị liệu sư ở thành phố biên giới Kopetsk đã nói với anh như vậy, thế nên bây giờ anh đang phải đi phiêu lưu để tìm thuốc chữa. Đó cũng là lý do chính mà anh tham gia vào cuộc nội chiến này. Có thể anh sẽ không tìm thấy gì, có thể anh phải đến tận Liên minh Rừng Aleynard thay vì Thành phố Mê cung. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng phải đi. Nhờ cả hai mà anh giờ đã hạ quyết tâm. Anh thực sự cảm ơn.”

Walm chân thành cảm ơn, vỗ vai cả hai.

“Nếu anh tìm được thuốc chữa rồi, thì nhớ quay lại đây nhé.”

“Anh không giỏi giữ lời cho lắm… nhưng anh sẽ cố hết sức.”

Lời hứa không thành với một cô gái thoáng vụt qua tâm trí. Giờ đây cậu không còn đủ tự tin để thẳng thừng để hứa một điều gì đó. Mặc dù như thế là không trung thực, Walm vẫn làm một vài biện pháp để đề phòng.

“Đến lúc phải đi rồi. Nếu ở lại lâu hơn, anh có thể bị bắt. Hai đứa cẩn thận đấy.”

Walm thu dọn hành lý và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dù là một cuộc chiến miễn cưỡng diễn ra trong thời bình, thì có cũng có lợi ích riêng của mình. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn tránh mặt quá khứ của mình, nhưng có lẽ mặt đối mặt với chúng cũng không đến nỗi tệ.

Một thân một mình trong đêm tối mờ ảo, Walm trở nên đa cảm. Chiếc mặt nạ quỷ, nổi tiếng với khả năng không biết đọc bầu không khí, run lên để khẳng định sự hiện diện của bản thân. Walm không rõ liệu nó đang thể hiện sự an ủi hay là khiêu khích.

“Không thể tin được mối quan hệ lâu dài nhất mà ta có lại là với ngươi. Cuộc sống đúng là khó lường trước mà.”

Walm lẩm bẩm với chiếc mặt nạ khi sải chân bước đi, bóng hình của cậu hoà dần vào trong đêm tối.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

May mà hai thg nhỏ sống ko main trầm cảm nặng hơn nữa 👍
Xem thêm