Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 96

6 Bình luận - Độ dài: 2,148 từ - Cập nhật:

Tại Quốc đảo này, trung tâm đầu não cho chuỗi các mỏ bạc ma thuật được quản lý chung bởi Tử tước Edgar de Dalimarcus và phân khu phía nam trước đây của Đế chế Highserk là toà lâu đài do Nam tước Josh quản lý. Tuy nhiên, ngay dưới chân khu mỏ, cũng xuất hiện một pháo đài của Highserk.

Được dựng nên trước khi đề xuất khai thác chung của cả hai phía được chấp thuận, mục đích chính của pháo đài này là làm căn cứ cho các hoạt động điều tra mạch, thăm dò và khai thác, đồng thời cũng đóng vai trò như một tiền đồn để chống lại ma vật và các mối đe dọa khác. Hiện tại, khu vực xung quanh pháo đài đã được dọn dẹp sạch khỏi đám ma vật và hiện đang được dùng làm nơi dừng chân cho quân Highserk cũng như là nơi trú ẩn khẩn cấp cho các thợ mỏ.

Ngay lúc này, trong một gian phòng được chuẩn bị kỹ càng cho mục đích phản gián, Duwei, còn được gọi là “kẻ chắp vá kinh hãi”, đang có một cuộc họp bí mật với Hadro, chỉ huy tiểu đoàn của phân khu phía nam Đế chế Highserk.

“Không ngờ là anh đến đây từ tận phía đông đấy, Duwei.”

“Thật vui khi thấy ngài vẫn khoẻ, Chỉ huy Hadro.”

Tàn dư của Highserk, bao gồm sư đoàn phía nam, hiện đang tiếp đón Duwei và sư đoàn phía đông trước đây, thứ mà mặc dù đã bị tiêu hao đi rất nhiều, vẫn giữ lại được hai tiểu đoàn bộ binh và Tiểu đoàn Kỵ binh Jeff, hiện vẫn đang được chuẩn bị nhằm chống lại Liên đoàn Thương mại Libertoa.

Con đường chính nối từ đông ra nam đã rơi vào tay lũ ma vật, nên việc giữ liên lạc giữa những vùng không được liên kết trực tiếp đều phải dựa vào những binh sĩ tinh nhuệ nhất, bao gồm cả Duwei.

“Tôi mang đến một lời xin lỗi từ Lữ đoàn Trưởng Zeleph. Chúng tôi đã không thể gửi một lực lượng đáng kể đến từ phía đông. Đó là tất cả những gì ngài ấy muốn tôi chuyển lời.”

“Điển hình Lữ đoàn Trưởng Zeleph… Nhưng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta không thể để đám Libertoa đó hướng sự chú ý đến đây được.”

Đối với Duwei, thì đó là một tình huống cực kỳ khó chịu. Vì sư đoàn phía đông, thiếu thốn cả về mặt quân lính lẫn trang bị, không thể nào dễ dàng điều động đi bất cứ đâu.

Ngoài ra, các tuyến đường vận chuyển vẫn đang chi chít ma vật. Thêm vào đó, nếu như Libertoa biết về việc những tàn dư của Highserk vẫn còn liên kết với nhau, chắc chắn chúng sẽ tập hợp một lực lượng lớn để quét sạch tất cả.

“Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều chuyển hướng tệ. Vì《Ignis Fatus》đã trở lại từ âm giới.”

“Đó là cái tên mà tôi đã không được nghe thấy trong một thời gian dài. Tất cả những cấp dưới khi đó của tôi đều rất xuất sắc. Và rồi, những tên cặn bã đó lại dám thổi bay đi tất cả.”

Nhớ lại trận chiến ở Pháo đài Sarajevo, Duwei nghiến răng lại và gầm gừ. Ông đã mất đi đội của mình, mất đi Tiểu đoàn Regalia, và từ đó gián tiếp góp phần vào sự sụp đổ của quê hương, đó thực sự là một ký ức đáng nguyền rủa. Lớp da chấp vá của ông không thể chứa được núi cơ bắp trên cơ thể, bắt đầu rách ra lại và chảy máu. Nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát, Duwei xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi hơi quá đà.”

Ông nhanh chóng dùng một miếng vải để lau sạch máu và bịt kín vết thương bằng rào chắn ma thuật.

“Điều đó tôi có thể hiểu được. Vì ngay cả tôi, một người may mắn ở tận phía nam này, cũng cảm thấy như vậy.”

Ngọn lửa hận thù trong Hadro luôn âm ỉ nhưng chưa từng có dấu hiệu lụi tàn. Highserk đã bị ném một cách đầy tàn nhẫn vào một cái vạc cùng với Flame Emperor Dragon và hàng trăm nghìn ma vật khác– điều này vẫn còn quá mới mẻ trong tâm trí ông để có thể hồi tưởng.

Cho dù chiến đấu tuyệt vọng đến mức nào, họ vẫn không thể ngăn chặn sự sụp đổ của quê hương. Thay vào đó, hàng trăm nghìn người dân vô tội đã bị đám ma vật hành hạ, xâm phạm và ăn thịt. 

Giữa trận chiến tưởng chừng như không có hồi kết đó, ngay cả Wilart, người lẽ ra đã có thể sống sót đến cuối cùng, cũng đã thiệt mạng. Giờ đây, mong ước và da của những người đã khuất đã hoà làm một cùng với Duwei.

“Vậy, cuộc thẩm vấn như thế nào rồi?”

“Hai tên nhóc đó đã kể mọi thứ sau khi nhận ra tôi là người quen cũ của cậu ấy. Walm đã trốn thoát ngay sau trận chiến vì sợ rằng bản thân có thể bị tử hình.”

Hadro ôm đầu và thở dài.

“Xử tử một người đã đạt được nhiều chiến tích quân sự như thế là điều không tưởng. Quả thật là khó khăn. Một số binh sĩ đã bị kích động khi nhìn thấy《Ignis Fatus》. Tử tước Edgar còn tưởng tôi đã cài người vào trong lực lượng của ông ấy. Khiến tôi phải tốn không ít công sức mới làm sáng tỏ được đống hiểu lầm ấy.”

“Trên chiến trường, cậu ta luôn điềm tĩnh tiêu diệt kẻ thù, nhưng cậu ta cũng khá là hèn nhát ở những mặt khác– đúng là một cá nhân phiền phức.” 

“Tôi không có gì để phản bác. Nhưng chúng ta vẫn cần cậu ấy.”

“Đúng thể, để tiêu diệt những kẻ muốn phá huỷ Highserk bằng cách thống nhất lại những lực lượng đã bị phân tán, cậu ta sẽ là mấu chốt chính trong kế hoạch.”

Lực lượng ở phía đông và nam, khi giao tiếp với nhau, đều thể hiện mong muốn tái thiết lại quê hương. Để thực hiện được mục đích đó, việc tập hợp càng nhiều quân lực càng tốt là điều cần thiết. Việc này cũng khiến cho Walm trở thành một nhân tố không thể thiếu, trở thành một ngọn lửa dữ dội liên tục đốt cháy cả Libertoa và Crest.

“Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ. Cậu ta đã được cấy ghép mắt của một ma vật khi còn ở Dandurg, và tác dụng phụ đã bắt đầu xuất hiện. Có vẻ như không lâu sau nữa sẽ bị mù, nên hiện tại cậu ta đang hướng đến Thành phố Mê cung và Liên minh Rừng Aleynard để tìm thuốc chữa.”

“Mắt bị nguyền rủa, hử? Các loại thuốc thông thường chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Nhưng có thể Deep Crimson Grass sẽ có tác dụng, hoặc thuốc được điều chế bởi đám tai dài, hoặc là vị trị liệu sư tối cao hiện vẫn còn ở Selta kia.”

“Cô ấy vẫn không thể tin được rằng đợt Đại bạo loạn đó là do chính tay Libertoa và Crest gây ra, niềm tin vững chắc ấy thật đáng ngưỡng mộ đối với một kẻ đến từ dị giới. Nhưng nói gì thì nói, việc phải dựa dẫm vào kẻ mới một lúc trước vẫn còn là kẻ thù hẳn phải mang lại một cảm giác rất phức tạp.”

“Đừng nói như vậy chứ. Nữ công tước của Mayard cũng đã nhìn ra được thực tại sau khi phải tận tay trải nghiệm qua đợt Đại bạo loạn và những trận chiến lớn trước đó.”

Theo chính sách mới của Nữ công tước Mayard, sự hợp nhất của quân Highserk và Felius diễn ra rất mạnh mẽ. Nhiều binh sĩ Highserk còn xây dựng nên các mối quan hệ với các goá phụ ở địa phương vì nhớ nhà. Những người như vậy khả năng cao sẽ an cư và chọn Selta làm nơi yên nghỉ cuối cùng của bản thân. Duwei, với tư cách là một người đàn ông, không thể trách mắng gì họ.

“Khi sức mạnh quân sự ở Selta đang dần được tăng cường, lực lượng của Crest có vẻ như cũng đang hướng về Mayard. Có vẻ như chúng đang lên kế hoạch nổi loạn chống lại hai quốc gia đã gây ra thiệt hại về nhân mạng nặng nề trên lãnh thổ của mình.”

“Thế còn các cuộc đàm phán liên minh thì sao?”

“”Ngay sau khi tuyến đường chính ở phía nam và đông, cũng như việc mở rộng Hành lang của Flame Emperor Dragon được hoàn thành, thì chúng ta sẽ ngay lập tức hành động.”

Duwei hơi với một giọng nhẹ nhàng hơn.

“Thế còn tuyên bố độc lập?”

“Đứa con rơi của hoàng đế sẽ là người thực hiện.”

Thật trớ trêu. Tất cả những thành viên trong hoàng tộc đều bị Flame Emperor Dragon hoặc đợt Đại bạo loạn tiêu diệt. Thế nhưng, người sống sót duy nhất lại là đứa con ngoài giá thú mười ba tuổi của hoàng đế, người mà lẽ ra không có tư cách để thừa kế ngai vàng.

Một tia hy vọng nhỏ nhoi nhằm thống nhất lại đế quốc. Nếu đứa trẻ đó không tồn tại, thì các nhóm tàn quân khác và các lãnh chúa trong vùng sẽ nổi dậy. Tuy mang trong mình dòng máu hỗn tạp, thì một nửa trong đó vẫn là dòng máu xanh cao quý có sức mạnh để thống nhất lại một đế quốc đã bị chia cắt.

Do đó, việc đảm bảo an toàn cho đứa trẻ đó là điều bắt buộc. Những tàn dư của Highserk hiện đang cố tập hợp lại dưới trướng của đứa con hoang của hoàng đế. Nếu Libertoa biết được điều này, chúng chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để xoá sổ mầm mống hiểm hoạ này. Thế nên cho đến khi khâu chuẩn bị được hoàn tất, quân đội phía đông và nam vẫn phải giả vờ rằng cả hai đang có xung đột với nhau.

Nếu họ giành lại được tuyến đường chính nối liền phía nam và đông, họ có thể đi xa hơn và kết nối lại với lực lượng hiện đang đóng quân ở Selta. Trớ trêu thay, nền tảng của kế hoạch này lại dựa trên Flame Emperor Dragon, một sinh vật phi thường, thứ đã tạo nên một con đường mới bằng cách sang phẳng mọi thứ trên đường đi. Hiện tại, mặc dù vẫn là bí mật, thì tuyến đường đó đang được sử dụng bởi một số binh sĩ cũng như thương nhân có đoàn hộ tống riêng.

“Duwei, vẫn có một vài buổi lễ ở các nước cộng hoà cần anh tham dự. Còn về phần Walm, thì chúng tôi sẽ cử người từ quân đội phía nam để theo dấu cậu ta.”

“Đã rõ. Mọi thứ còn lại tôi xin giao cho ngài.”

Sau khi trao đổi hết những thông tin cần thiết, Duwei rời khỏi phòng và gọi một sĩ quan đã đồng hành cùng với bản thân ra khỏi đám đông, đó là người sống sót duy nhất còn lại trong đội cũ của ông nếu loại trừ Walm. Người đàn ông với làn da rám nắng dần xuất hiện.

“Để cậu phải đợi lâu rồi.”

“Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì? Quay về phía đông?”

“Đó là điều mà tôi rất muốn nói, nhưng chúng ta sẽ phải đến Liên minh Rừng Aleynard. Đã đến lúc cho buổi lễ được tổ chức bốn năm một lần đó chứng kiến sức chiến đấu của Highserk rồi.”

“Đội trưởng vui là được rồi, nhưng nghe thì có vẻ không mấy liên quan đến tôi.”

Người đàn ông này chọn đi cùng với Duwei không chỉ vì quen thuộc với tính cách của ông, mà còn là để giải quyết những hậu quả của những việc trong lúc nóng giận đối phương có thể gây ra. Và không giống như Duwei và Walm, anh vẫn chưa từ bỏ đi nhân tính của mình.

“Nhưng chỉ mỗi việc nghĩ về nó thôi là đã thấy phấn khích rồi. Những đồng minh ở dưới địa ngục hẳn đang rất mong chờ chúng ta tiêu diệt lũ Libertoa và Crest đó. Đúng không hả, Walm?”

Mắt của ông tối sầm lại, ẩn chứa bên trong một nỗi căm thù bất diệt. Bên cạnh người cấp trên mất trí của mình, Jose chỉ biết thở dài thườn thượt.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ông anh Jose này là ô anh da ngăm sài thương à
Xem thêm
Là khứa nào v, quên mịa r
Xem thêm
@iknersjfhuiew: anh da ngâm đen ấy, ảnh ở cuối chương trước

Mà đk nhỉ?
Xem thêm