Tìm được hang động này quả là một điềm may.
Đi lang thang quá lâu trong lãnh thổ quái vật rất nguy hiểm, nhưng ở đây lại tồn tại một hang động. Cái hang này nằm ở chỗ được che kín khá kỹ, nhưng đôi mắt tinh tường của Riley đã nhanh chóng phát hiện ra nơi này mà không gặp phải trở ngại nào. Giờ các cô sẽ biến cái hang này thành nơi ẩn náu của cả băng. Vì dù sao ở quốc gia nhân loại cũng chẳng có chỗ cho những cô gái như bọn cô.
Các miêu nữ ban đầu là những đứa trẻ đến từ một khu định cư. Nhưng do lãnh thổ của quái vật ngày càng bành trướng khiến cho việc thu hoạch ngày càng ít đi và việc săn bắn cũng vơi dần, thành ra khu định cư đã phải rất khó khăn để tồn tại. Khi cả bốn biết chuyện gia đình mình sắp đem chúng bán đi, chúng đã cùng nhau bỏ trốn.
Nhưng để những đứa trẻ phải tự mình sống sót là một chuyện rất khó khăn. Vốn dĩ quanh khu định cư đã có rất ít thứ để ăn. Bởi họ ở quá gần lãnh thổ của quái vật nên nguy cơ bị những con quái vật hung ác tấn công cũng không hề thấp. Và nếu để những người trong khu định cư tìm thấy chúng, cả đám sẽ bị kéo về và bị đem bán đi đâu đó mất.
Đứa lớn nhất - Kerry - đã trốn thoát cùng ba người bạn thời thơ ấu của mình trong tuyệt vọng.
Chúng chạy đến khu định cư tiếp theo, ẩn náu đâu đó cho đến khi cảm thấy rằng sẽ không bị tìm thấy mới cùng đi ra đồng ruộng tìm kiếm thức ăn.. Để rồi đợi đến tối, chúng lẻn vào một ngôi nhà gần ngoại ô khu định cư. Tài sản duy nhất cả bọn có chỉ độc mỗi bộ quần áo đang vận trên người, và nếu trời trở lạnh hơn nữa chúng sẽ chết hết. Chúng cần quần áo ấm hơn. Trong lúc đang tìm muối trong căn bếp, đứa nhỏ nhất - Marion - tình cờ tìm thấy một đống đồ chưa giặt. Những món đồ đáng giá.
Và rồi chủ nhân của ngôi nhà tỉnh dậy. Chúng đã bị phát hiện. Nếu không chạy, bọn chúng sẽ bị đem đi bán hết ráo. Đứa nhỏ kề cuối - Remy - bị bắt. Giờ đây cả bọn không thể chạy tiếp được nữa. Marion ném đống đồ chưa giặt vào người kia khiến khuôn mặt của họ bị che lấp. Người đó thả Remy ra. Bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu người này không im lặng, các cô sẽ bị bắt và đem đi bán. Cô[note59365] chộp lấy con dao gần đó. Phần đầu người kia đang cúi xuống vì phải gỡ bỏ đống quần áo ra khỏi mặt; cô đâm ngay vào sau gáy của người nọ. Rồi cô chợt sốc vì nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa. Người nọ giật lùi lại, ngã xuống đất và mãi mãi không tỉnh dậy được nữa.
Cô không cảm thấy tội lỗi. Thâm tâm cô là sự nhẹ nhõm. Cả bốn người họ đều có cảm giác y hệt.
Đứa lớn nhỏ hơn - Riley - tìm thấy một viên đá mài. Đôi mắt con bé trước giờ vẫn luôn rất tinh tường. Con dao bếp chắc hẳn vì mới được mài sắc để nấu bữa tối xong nên cú cắt vào rất ngọt. May mắn thật. Đối với chúng là vậy.
Tuy không tìm thấy món gì có giá trị về mặt tiền bạc nhưng chúng đã lấy trộm được một chiếc rìu và một chiếc liềm cầm tay. Chúng lấy đi bộ quần áo dính đầy máu kia rồi lại lẻn vào một ngôi nhà khác. Lần này, chúng hướng thẳng đến phía chủ nhà. Cả đám che mặt người kia bằng đống quần áo đẫm máu, sau đó dùng dao cứa vào cổ họ. Chúng để lại bộ quần áo dính máu ở đó rồi lấy đi bộ quần áo sạch mà chúng tìm được. Căn nhà lần này có muối. Ngoài ra còn có đủ dao cho mỗi người trong nhóm. Trước khi trời sáng, chúng rời khỏi khu định cư.
Sau đó cả bọn đi cướp bóc ở vài khu định cư, trên đường chạy trốn đôi khi chúng lại giết thêm nhiều người khác. Cũng đã hai năm trôi qua, và dù là trộm cắp, giết người, chạy trốn hay nhặt rác, chúng đều làm khá thạo. Hồi ấy, thỉnh thoảng chúng sẽ gặp phải vài nhóm người lớn cũng đang làm những việc giống như chúng đang làm. Chúng sẽ cố gắng bỏ chạy trước khi bị phát hiện, nhưng nếu thấy việc giết chóc giải quyết nhanh hơn thì chúng sẽ chọn đổ máu. Những người lớn này có vũ khí tốt hơn nhiều so với liềm và rìu của chúng. Vài người trong số đó còn có cả cung tên, giống như loại mà những người thợ săn định cư từng sử dụng, hoặc các loại vũ khí tầm xa khác. Các cô rất ngạc nhiên, nhưng dùng cung tên để bắn hạ miêu nhân đang ẩn nấp trong rừng vào ban đêm là điều vô cùng khó khăn. Thế là trong lúc Kerry né đi những mũi tên, Marion sẽ lẻn tới và cắt cổ họ. Vậy là cả nhóm đã có được cung và tên từ đó.
Hai năm nữa trôi qua. Chúng tập trung vào việc tập luyện sử dụng vũ khí của mình. Nếu lưỡi kiếm bị mòn hoặc mất quá nhiều mũi tên, chúng sẽ tấn công các nhóm bất hảo khác để bổ sung. Một cách rèn luyện hiệu quả.
Không giống như cư dân của các khu định cư, những nhóm này có tiền. Có tiền, chúng có thể vào thị trấn mua thực phẩm và quần áo. Đó là cách người lớn trong khu định cư có được quần áo và đồ dùng.
Chúng dành cả ngày để ngủ trong những thân cây rỗng hoặc trong bụi rậm và lên đường vào buổi tối. Đã 5 năm tính từ khi cả bọn rời khỏi ngôi làng chúng đã chôn rau cắt rốn. Và rồi chẳng hiểu sao, chúng đặt chân đến lãnh thổ quái vật. Và rồi Riley tìm thấy cái hang.
Đó chính là cái hang mà cả bọn đang ở. Từ cửa hang có một con đường hẹp dài ngoằn ngoèo nhưng ở cuối con đường đó lại mở ra một không gian rộng lớn. Bốn người bọn chúng quyết định biến hang động này thành căn cứ của mình. Nhưng đây lại là một cái hang khá kỳ lạ; chúng không hiểu vì cái gì và tại sao mà những bức tường quanh đây lại tỏa ra ánh sáng. Nhờ thế mà chúng có thể nhìn thấy đường đi mà không gặp nhiều trở ngại dù không có lấy một ngọn lửa. Nhưng nơi này lại không đủ sáng để sinh hoạt hàng ngày nên chúng đã đốt lửa trại trong động. Thông thường lửa trại sẽ tạo ra khói, nhưng điều kỳ lạ là hang động lại không lọt ra chút khói nào. Nhưng vì thấy tiện lợi nên chúng cũng không lăn tăn về chuyện này.
Trên bức tường phía sau có một đường hầm cao, bên trong đó chia làm hai con đường khác. Một con đường bị chặn lại, còn đường kia thì đi xuống một con dốc dài và hẹp, đến cuối sẽ dẫn đến một cái hồ. Chúng quyết định biến con đường bị chặn thành khu vực đi vệ sinh[note59366]. Nhờ có hồ nên cả bọn sẽ không phải lo lắng về nước nữa, quái vật cũng không thể vào được hang động.
Sau khi khám phá xong hang động, Marion đi vệ sinh. Ba người còn lại chuẩn bị đồ ăn ở lửa trại nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Marion quay trở lại. Nhà vệ sinh cách lối vào đường hầm không xa, và không có lý gì mà con bé phải đi đến tận hồ nước ngầm cả.
“Để chị đi kiểm tra em ấy. Các em cứ việc ăn trước đi.”
Nói rồi, Kerry leo lên đường hầm. Không nhìn thấy Marion, cô quyết định ghé qua nhìn thử con đường cụt kia xem; nếu Marion cũng không ở đó, cô sẽ xuống kiểm tra hồ nước ngầm. Ngay khi vừa vòng qua khúc cua ngã ba đường, cô cảm nhận được một chấn động khiến mình bất tỉnh.
*Chú thích cho vai vế cho ae đỡ nhầm lẫn: Kerry lớn nhất, Riley lớn nhì, Remy nhỏ kề cuối, Marion nhỏ nhất.
6 Bình luận