Trước khi Blanc quay trở lại hang động, cô đã kiểm tra lại cách niệm phép một tí. Cô muốn lần khám phá này ít ra còn bắn được ít phép phòng thân lúc cần thiết. Sau khi đã chuẩn bị tinh thần, cô cẩn thận bước tiếp nhưng lần này sẽ đi theo hướng khác. Bức tường đá xung quanh cô trông quá giống nhau nên cô cũng chẳng phân biệt được cái nào là cái nào. Nói là muốn đi đường khác nhưng thực chất cô chỉ lần theo con đường chưa đi lúc ở điểm xuất phát nên cô cũng chẳng biết đây có phải là con đường mà mình muốn đi hay không.
Quãng đường cô đi chậm hơn và mất nhiều thời gian hơn trước. Đến khi đụng phải một ngã rẽ—
“Cái đường hầm lúc nãy— Ủa, từ từ, lần trước nhớ nó ở bên trái mà sao bây giờ lại nằm ở bên phải rồi…”
Nếu cô có lỡ đi cùng con đường khi nãy thì đáng lẽ đường hầm cũng phải nằm ở vị trí cũ chứ. Bình thường nếu đi theo hướng ngược lại mà vẫn thấy một cái lỗ y chang cái bên kia thì khả năng rất cao phía bên phải là hang ổ của bọn kiến.
“…Đi qua trái để tránh tụi nó càng xa càng tốt.”
Cố không nhìn qua đường hầm bên kia, Blanc chọn rẽ qua bên trái. Nhưng ngay lúc cô vừa đến gần đường hầm, một mùi hôi thối quen thuộc xộc vào mũi cô.
"A."
Axit đổ hẳn lên nửa người cô. Cơ thể cô dần mất đi cảm giác và mất đi thăng bằng, cô ngã ngồi xuống. Axit đổ lên Blanc ngày càng nhiều như thác đổ, tầm nhìn của cô tối sầm đi.
<<Còn một tiếng nữa là đến lúc tự động hồi sinh. Bạn có muốn quay lại điểm xuất phát ngay lập tức không?>>
"Thiệt luôn…?"
Dù cô đã cố tránh tổ kiến và chuẩn bị sẵn sàng phóng phép vào con kiến nào mà mình gặp phải. Nhưng ai mà ngờ được lại bị chúng đánh lén rồi chết luôn đâu.
“Kiến gì khát máu vậy trời…”
Nếu đã đến nước này rồi thì cô sẽ xông thẳng vào tổ kiến và giết hết chúng, nếu không cô sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được mất. Quyết định như vậy, Blanc tự vực mình dậy rồi chấp nhận quay về điểm xuất phát.
"…Hở?"
Có một con kiến đang sừng sững ngay trước mặt cô. Một con quái vật đột nhiên xuất hiện ở điểm xuất phát của cô. Đúng là chuyện này không phải không thể xảy ra. Nhưng Blanc đã không còn bị bất ngờ nữa. Cô ngay lập tức nhảy số và niệm phép.
“Chỉ là một con kiến thôi…! Được rồi, [Tên Lửa]!”
Cô chỉ vừa hét lên từ khóa kích hoạt, một mũi tên lửa đã hiện ra ngay trước mắt và lao thẳng đến con kiến trước mặt. Mũi tên xuyên qua đầu con kiến, sau đó thiêu rụi toàn bộ cơ thể nó. Con kiến bị cả ngọn lửa thiêu rụi chỉ để lại phần bụng.
“Phép thuật… đỉnh vãi… Mình đã thiêu chết thứ kiến mạnh khiếp đó chỉ với một đòn…”
Tro của nó có mùi khá lạ, Blanc tiến lại gần xem xét những gì còn sót lại của con kiến.
“Chắc là sẽ có, ờm… “đồ rớt ra” nhỉ?… hay gì mà, vật phẩm quái vật này kia, cơ mà chắc do phép của mình có hơi mạnh quá… Nhưng mà, eo ơi cái mùi. Cứ như mùi mực khô nướng ấy. Trời ơi, trò này chơi đúng là không đau nhưng ám ảnh phải thừa…”
Blanc quyết định lưu trữ phần bụng của con kiến vào trong kho đồ của cô. Thứ axit từng khiến cô chết hai lần hẳn cũng nằm ở trong đó. Giữ lại để lỡ sau này có ích thì sao.
Dù sao thì cô cũng đã khám phá ra một phương pháp hiệu quả để chống lại lũ kiến. Cứ bắn [Tên Lửa] từ ngoài phạm vi phóng axit của chúng là được. Chỉ cần cô có MP thì sẽ có hiệu quả. Từ giờ cô sẽ đi theo con đường: “Giết địch trước khi địch kịp giết mình”.
Câu hỏi hiện tại là bây giờ cô nên đi đâu. Dù cô có đi theo hướng nào cũng có tổ kiến nối nhau nằm ở đó. Cơ mà nếu cô đã lên kế hoạch khử hết bọn chúng thì có chọn hướng nào cũng đâu còn quan trọng. Blanc thôi không lo nghĩ về chuyện đó nữa. Cô chọn đại một đường rồi bắt đầu đi tiếp.
Chẳng bao lâu sau, cô phát hiện ra một đường hầm nằm phía trái. Cô thận trọng tiến đến gần rồi hồi hộp nhìn vào bên trong. Không có con kiến nào cả. Thế là Blanc bắt đầu do dự. Cô có thể giả vờ như không nhìn thấy rồi đi tiếp. Nhưng bọn này đã giết cô đến tận hai lần. Nếu bỏ qua thôi thì có đơn giản quá không? Đúng là lần hồi sinh thứ hai cô đã định chủ động lao vào tổ kiến và quét sạch chúng. Mà nếu giờ cô mặc kệ đi tiếp thì cũng chẳng chắc chắn được là cô sẽ không lại chạm trán tổ kiến thêm lần nữa. Không lẽ lần nào cô cũng phải lo lắng bỏ chạy sao?
Blanc quyết định đi vào đường hầm. Chỉ khác là lần này cô sẽ bò cảnh giác hơn.
Chắc là cô cũng sắp tới cái động đó rồi. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ mình chuẩn bị sẽ dùng phép gì thì hiển hiện trước mắt cô là cả một đàn kiến.
“A, mịa…”
Lựa chọn duy nhất của cô là rút lui. Nhưng cô không thể quay lại trong chiếc đường hầm chật hẹp này được. Cô vừa nhìn chằm chằm bọn kiến trước mắt vừa từ từ bò lùi lại. Cạch. Cái mông xương xẩu của cô đập vào thứ gì đó cưng cứng. Cô thận trọng quay lại nhìn về phía sau. Cái mà mông cô vừa va phải là đầu của một con kiến.
“Ừ đương nhiên rồi! Chứ còn có thể là gì nữa?!”
<<Còn một tiếng nữa là đến lúc tự động hồi sinh. Bạn có muốn quay lại điểm xuất phát ngay lập tức không?>>
<<Bạn đã mất XP.>>
Đó là một cuộc phục kích. Vậy ra bọn này còn biết làm như thế. Giờ cô mới nhớ lại lời của AI hướng dẫn lúc đầu: hệ thống đối xử với người chơi và quái vật như nhau. AI quái vật có lẽ cũng đang học và phát triển các biện pháp đối phó. Cô đã chết trong cùng một khu vực hết lần này đến lần khác nên chúng đã đưa ra các chiến lược để đối phó.
Có lẽ cô nên quên mấy cái đường hầm đi. Ngay từ lần hồi sinh đầu tiên cô đoán ra mấy chỗ đó là địa điểm đòi hỏi điều kiện nhân vật mạnh hơn rồi. Đó là do cô nghĩ đường hầm đó mạnh, chứ không ngờ tới lũ kiến. Tới khi gặp phải chúng ở đường hầm rồi mới thấy. Giờ chỉ có giết hoặc bị giết thôi.
Cô chấp nhận quay lại điểm xuất phát thêm lần nữa. Và tất nhiên, một con kiến đã chờ sẵn ở đó ngay trước mắt cô.
“Tao biết ngay! [Tên Lửa]!”
Nhưng đây không phải là con kiến duy nhất.
“Tao cũng đã ngờ tới chuyện này rồi! [Tên Lửa]! Hả?! Sao mình không thi triển được! Là sao?! À, có thời gian hồi chiêu nữa.”
<<Còn một tiếng nữa là đến lúc tự động hồi sinh. Bạn có muốn quay lại điểm xuất phát ngay lập tức không?>>
<<Bạn đã mất XP.>>
“Ưưưưư… Trò này hơi bị khó quá rồi đó…? Mình phải làm sao đây…?”
Lần này Blanc quyết định không hồi sinh ngay mà bắt đầu tìm hiểu cách niệm phép liên tục. Dù sao cô cũng phải đợi tận một tiếng để hồi sinh, trong thời gian đó cứ đi nghiên cứu xíu vậy.
Blanc mở trang mạng xã hội chính thức của trò chơi. Nó có một "hệ thống bảng thông báo" khá hiếm vào thời buổi này. Dù sao cô cũng chẳng hiểu thuật ngữ này có nghĩa là gì. Có lẽ là một bảng để thông báo về cái gì đó chẳng hạn. Cô tìm kiếm "chủ đề" trên bảng thông báo về phép thuật. Có vài chủ đề được mở ra bởi những người chơi đã thử nghiệm rất nhiều và những chủ đề đó nhận được rất nhiều phản hồi. Cô tìm kiếm những chủ đề giải thích về "niệm phép liên tục".
Theo một người chơi có biệt danh kỳ lạ là "Elf vô danh" thì người chơi không thể sử dụng cùng một phép thuật nhiều lần liên tiếp, nhưng có thể niệm một phép thuật khác nối tiếp ngay. Nhưng nếu làm vậy, thời gian hồi chiêu của phép đầu tiên sẽ bị tạm dừng cho đến khi phép thứ hai hồi chiêu. Hay lấy ví dụ là khi ta dùng [Tên Lửa] trước xong xài [Đạn Băng] - trong đó mỗi phép có thời gian hồi chiêu là năm giây - thì [Tên Lửa] phải chờ 10 giây tính từ lúc nó mới được xài lần đầu tiên mới có thể hồi xong, có vẻ là vậy. Nghe rối thật.
"Mà, mình cũng hiểu được rồi. Vì mình học tận 6 phép nên mình có thể xài tới 6 phép liên tiếp."
Tuy không phải phép nào cũng là phép tấn công nhưng ít ra cô vẫn có thể xài được 5 phép công kích liên tục. Cô bắt đầu thấy được ánh sáng trong địa ngục tối tăm này rồi. Nếu cô phối hợp thời gian hồi chiêu của mình một cách chính xác, và vừa chạy vừa đánh một nhóm kiến thì có lẽ cô sẽ không chết yểu như những lần trước. Cho dù kế hoạch này có không hiệu quả thì số XP cô nhận được từ việc giết con kiến kia cũng đã đi theo án phạt vì chết khi nãy rồi. Cô không còn gì để mất nữa.
“Rồiiiii! Để thử coi nào! Một đòn 5 lần!”
Cô tự động viên mình và chấp nhận hồi sinh nhưng trong đầu vẫn đang bình tĩnh tính toán thứ tự và thời gian niệm từng phép.
<<Điểm hồi sinh hiện tại đang nằm trong khu vực cá nhân của nhân vật khác. Bạn không thể hồi sinh ở đây. Bạn không còn điểm hồi sinh hợp lệ nào khác. Bạn sẽ được hồi sinh ngẫu nhiên ở vị trí bất kì trong vùng chỉ định.>>
“Hở? Hả?”
Blanc nhìn chằm chằm vào từ “hồi sinh” lâu đến mức mắt cô như xuất hiện ảo giác. Lúc cô lấy lại ý thức nhìn xung quanh thì đã chẳng nhận ra được đây là chỗ nào. Đây chắc chắn là một loại hang động, nhưng nó rộng rãi hơn nhiều so với điểm xuất phát cũ của cô.
"Đây là đâu…?"
Dù cô không biết hang động đầu tiên nằm ở đâu nhưng ít nhất cô vẫn nhận ra được đây là một hang động khác. Màu sắc và chất liệu đá ở đây cũng rất khác biệt.
“Vậy là, điểm xuất phát của mình trở thành khu vực của người khác rồi á…?”
3 Bình luận