Trong những trận chiến sinh tử mà Riley đã từng trải qua, chưa bao giờ cô bị áp đảo hoàn toàn như thế này. Trước kia, nếu cảm thấy tình hình có vẻ nguy hiểm cô sẽ ngay lập tức bỏ chạy, và cho dù có bị quái vật hay dã thú tấn công cô vẫn có thể đánh lại được chúng. Không ai trong nhóm của bọn cô từng bị thương nặng đến mức này.
Cô gái da trắng trước mắt có sức mạnh quá đỗi phi thường. Cô ta không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Có lẽ là cùng chiều cao với Riley. Đôi tai chỉa ra hai bên đầu của cô ả khiến cô cảm thấy khá tò mò, nhưng nếu theo như cô nhớ không lầm thì đó là đặc điểm của tộc Elf. Mái tóc trắng dài chảy xuống tận sống lưng như chẳng hề lay chuyển khi tránh đi những đòn tấn công của Riley. Nên gọi là “Quá mạnh” hay “Nhanh quá” cũng đều không đúng, nhưng đòn tấn công của Riley không có cái nào là hiệu quả cả. Cô nhanh chóng nhận ra cô ả này dường như đang làm định làm gì đó. Mặc dù cả cô và Remy đều cùng lúc giao chiến với cô ta nhưng cả hai đều hoàn toàn bất lực. Riley có cảm giác rằng cô cần phải làm gì đó nếu không cả bọn chắc chắn sẽ thua. Và lời tiên đoán đó đã trở thành sự thật.
Cô quên mất mình đã bất tỉnh từ lúc nào, đến lúc tỉnh dậy thì cả 4 người đều đã bị trói nằm trên mặt đất. Kerry vùng vẫy và vật lộn để cố gắng thoát ra, nhưng cô gái da trắng kia chỉ vừa mới chạm vào hay tóm lấy chị thôi đã khiến Kerry bắt đầu la hét và khóc lóc như chưa từng được khóc. Cô gái da trắng cau mày muốn Kerry im lặng rồi tát vào mặt chị. Có vẻ như cú đó đã cắt vào môi Kerry và máu bắt đầu chảy ra. Thấy vậy, Riley, Remy và Marion đều bắt đầu nổi điên lên, nhưng rồi cả bọn cũng nhanh chóng dừng lại. Đây là lần đầu tiên bọn chúng cư xử phải phép đến như vậy. Những đứa trẻ chưa bao giờ trông thấy một Kerry điềm tĩnh lại khóc bù lu bù loa lên như thế. Chúng không nghĩ rằng bản thân có thể chịu được hình phạt mà chị ấy đang phải gánh chịu.
Sau đó, mỗi lần Kerry làm ồn lên, điều tương tự lại xảy ra. Dần dần, Kerry cũng trở nên trầm lặng và ngoan ngoãn đi.
Cô gái da trắng xưng tên và Kerry cũng đáp lại cô y hệt. Cách nói chuyện thô lỗ của Kerry khiến tâm trạng của cô gái kia có hơi cáu kỉnh, thấy vậy, những người còn lại đều tái mặt. Sau khi trấn tĩnh lại, cô gái da trắng bắt Kerry uống thứ gì đó từ một cái lọ nhỏ kỳ lạ. Đôi má sưng tấy của Kerry như ngay lập tức xẹp xuống và khuôn mặt chị trở lại như trước. Kerry trợn tròn mắt ngước nhìn cô gái. Cả ba cô gái còn lại cũng có biểu cảm y như vậy. Vậy ra “thuốc phép” lại có hiệu quả như vậy..
Kerry bắt đầu kể câu chuyện họ đến được đây như thế nào. Ba cô gái còn lại cũng cung cấp thông tin chi tiết khi cần. Chúng nghĩ cô gái sẽ tức giận khi có kẻ chưa được phép đã dám lên tiếng, nhưng ngược lại, cô chỉ mỉm cười và lắng nghe.
Có lẽ cô gái da trắng này thực sự là một người tốt. Cả bọn tấn công cô, nhưng cô không giết họ, và cô cũng không mang lại cảm giác như sẽ đem bọn chúng đi bán. Nếu cô ấy muốn bán cả bọn đi, chẳng việc gì cô lại cần phải hỏi Kerry về quá khứ của họ cả, và cô cũng không cần phải cho Kerry dùng thứ “thuốc phép” kia. Họ chưa bao giờ gặp một con người nào như thế. Ý không phải nói cô ta không phải là thú nhân. Mà là nếu mẹ của chúng cũng giống như cô gái này, mạnh mẽ và tốt bụng, thì có lẽ bây giờ bốn người họ vẫn còn sống ở khu định cư. Riley tự hỏi liệu ba người còn lại có nghĩ như mình hay không.
Kerry vừa nói vừa khóc. Chị là người kiên nhẫn nhất trong số chúng nên Riley tưởng rằng chị sẽ không khóc, nhưng cô đã nhầm. Kerry từng nghĩ mình không được khóc vì bản thân là đứa trẻ lớn nhất. Chị phải mạnh mẽ vì các em. Thế nhưng cô gái da trắng ngay trước mặt cô lại khoẻ hơn Kerry, thế rồi Riley nảy lên một niềm hy vọng: Kerry không cần phải kìm nén nữa rồi.
*
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của bọn cướp, Rare thở dài. Cái này còn nặng nề hơn rất nhiều so với cô tưởng, nhưng từ cách chúng kể chuyện, rõ ràng ký ức của mấy cô nàng này đều dựa trên trải nghiệm thực tế. Cô buộc phải xem lại ý nghĩa của những thông tin này.
Bỏ qua tin đồn về thế giới giả lập, thế giới của trò chơi này vô cùng rộng lớn. Hay thay vì dùng “vô cùng”, có lẽ nên nói là nó “rộng lớn một cách bất thường” thì đúng hơn. Nếu các thông số kỹ thuật được tiết lộ công khai là chính xác thì diện tích bề mặt của thế giới trò chơi sẽ lớn gấp đôi Trái Đất. Hẳn là nhà làm game đã sử dụng một thuật toán tạo bản đồ ngẫu nhiên và dành nhiều năm để tính toán cũng như xây dựng dữ liệu bản đồ, nhưng thực sự có đủ từng đó thời gian để hoàn thành một khu vực thực tế có kích thước gấp đôi hành tinh chỉ để người chơi chạy loanh quanh thôi ư? Không chỉ vậy, tạm thời đặt quy mô của khu vực sang một bên, nếu có thể cùng lúc để cho các chủng tộc khác nhau có thể cùng tồn tại mà không gặp bất kì trở ngại nào, vậy thì phải cần đến bao nhiêu AI để làm được đến như thế?
Cho dù số lượng sinh vật kỹ thuật số được trang bị AI ở cấp độ sự sống thông minh có mật độ dân số thấp hơn con người trên Trái Đất, thì việc chúng phải cạnh tranh với những sinh vật mạnh hơn để tranh giành lãnh thổ, với diện tích đất trên thế giới rộng gấp đôi Trái Đất này, chúng sẽ phải cần ít nhất vài tỷ AI có thông số kỹ thuật cao độc lập mới có thể làm được. Đó là đã bao gồm tất cả các chủng tộc thuộc nhân loại, quái vật và vô vàn những thứ khác nữa. Thế thì bố ai lập trình được hết bộ nhớ cho từng đó con AI? Và rồi còn phân tán những con AI đó trên một thế giới có kích thước gấp đôi Trái Đất mà từng câu chuyện của mỗi con nhân vật đều không có sự mâu thuẫn nào với nhau nữa. Thế quái nào mà lại thực thi được chứ?
Trên hết đó là, vài năm trước khi máy chủ hoạt động còn có một tin đồn khác rằng trình giả lập thế giới có thể chạy với thời gian bức tốc, nhanh hơn hàng nghìn lần so với thời gian thực, một điều thậm chí còn khó tin hơn. Nhưng hiện tại, chuyện đó đúng là sự thật: Trò chơi này là một trò chơi mô phỏng thế giới khác.
Nói là vậy, nhưng Rare không rành về công nghệ nên cô cũng chẳng thể làm sáng tỏ những bí ẩn đó. Dù sao đây cũng chỉ là mấy lời lảm nhảm của một đứa nghiệp dư bị ảnh hưởng bởi tin đồn mà thôi. Rare cũng không biết là liệu những nhiệm vụ đó có thể dùng tới AI để hoàn thành chỉ trong vài giây hay không; ví dụ như: ta phát triển một AI chuyên dụng để nó có thể phát triển thêm một con AI khác, rồi con AI được tạo ra đó lại phát triển thêm một con khác chẳng hạn… Có lẽ đã có thứ công nghệ tạo ra giải pháp siêu hiệu quả và đơn giản nào đó mà cô không ngờ cũng nên.
Cô lại thở dài và quyết định ngừng nghĩ về những chuyện kia, và bắt đầu nghĩ cho những tên cướp đang ở ngay trước mặt cô— những cô bé này thì hơn.
Cả bọn trông có hơi tồi tàn. Tóc mọc thiếu kiểm soát, lông tai và đuôi thì vón cục lại, thắt nút vào nhau và cảm giác chạm vào cũng không dễ chịu là mấy. Bộ lông của bốn người thoạt nhìn có vẻ là cùng màu, nhưng thực ra chúng bẩn đến mức chẳng thể biết màu nguyên bản của bộ lông là gì.
Tuy đều là những cô gái trẻ, và nhìn qua số lượng ít ỏi của cả bọn, nhiều người sẽ nhầm lẫn cả đám chỉ là mấy đứa trộm vặt cho vui, nhưng thực ra lại là những tên cướp thực thụ sẵn sàng ra tay giết người. Kerry và Riley, hai đứa lớn hơn, có cùng chiều cao với Rare - dưới 160cm một chút - và có vẻ đủ khỏe mạnh, nhưng hai đứa nhỏ hơn - chắc là tuổi xấp xỉ nhau - rõ ràng trông nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Hẳn là khi còn nhỏ chúng không được cung cấp đủ dinh dưỡng. Cuộc sống và hoàn cảnh của chúng quá đáng thương, không phải cô không cảm thấy thương cảm cho chúng nhưng khi biết được việc bọn chúng đã không ngần ngại cướp đi mạng sống của người khác để tự vệ và sống sót, điều đó lại khiến Rare yêu thích hơn là tội nghiệp.
Trong cả thế giới thực và thế giới này, lối sống của chúng đều sẽ bị xem là những kẻ tội phạm. Dù có vẻ như cả bốn đứa đều không bị truy nã nhưng cơ thể của cả bọn đều rất linh hoạt và thứ tài năng bẩm sinh có thể cảm nhận được khi nào thì nên rút lui.
Bây giờ cô đã xác nhận chúng là kẻ cướp, nhưng chỉ biến chúng thành XP thôi thì thật lãng phí. Có hệ thống trò chơi nào để NPC theo đuôi mình vĩnh viễn không nhỉ?
“Ra vậy… Cảm ơn các cô đã kể cho ta nghe về lịch sử quá khứ của mình. Các cô đều đã cố hết sức rồi. Nhưng các cô cứ tiếp tục sống như vậy, rồi một ngày nào đó sẽ có người lấy đi hết mọi thứ từ các cô. Có hiểu không?"
Bốn cô gái đều có vẻ sốc sau khi nghe lời nhận xét của Rare. Cả bọn rõ ràng chưa bao giờ nghĩ dến chuyện này..
“Để sống sót, các cô đều phải phạm ít nhiều tội ác, nhưng các cô cần phải kín đáo hơn nữa. Và ý ta nói “kín đáo” không phải là hoàn toàn tránh mặt tất cả mọi người mà đúng hơn là các cô cần phải trở thành người mà mọi người có nhớ đến cũng thấy các cô không có gì đặc biệt cả. Các cô chỉ vào thị trấn để mua quần áo và thực phẩm, vậy nên người dân thị trấn sẽ thắc mắc, kiểu như bình thường các cô sống kiểu gì? Bọn họ lấy đâu ra tiền? Các cô có thể kiếm được số tiền đó từ việc giết những tên tội phạm khác hoặc những thương buôn du lịch, nhưng một khi họ đã biết chắc, các cô sẽ bị truy nã từ lúc nào không hay. Mà, thực ra, chuyện giết mấy tên tội phạm khác chắc cũng không phải là vấn đề.”
“Nhưng khoan đã, khi đến thị trấn, chúng tôi không có chỗ ngủ, với lại cũng không có nhiều người như chúng tôi nên chúng tôi mới phải ăn trộm tiền.”
“À, phải bắt đầu từ chỗ đó nhỉ…”
Rare bắt đầu bằng việc dạy họ cách kiếm tiền hợp pháp. Cô phải giải thích nền kinh tế tiền tệ hoạt động như thế nào, hoạt động kinh tế là gì, xã hội được cấu trúc như thế nào, sáu quốc gia ra đời như thế nào — thông tin về lịch sử này có thể được tìm thấy trên trang web trò chơi chính thức nên cô chỉ nhắc lại cho họ thôi — và những thông tin cơ bản khác. Nhìn cả bọn bị trói trên sàn cũng có hơi quá đáng, nên được một lúc cô đã thả chúng ra và cho mặc lại quần áo.
Rare cho chúng hỏi những gì mà bản thân thắc mắc nên khi bài giảng kết thúc cũng đã khoảng năm tiếng trôi qua. Ban đầu cô định sẽ chơi đánh nhanh thắng nhanh nên quá trình tạo nhân vật có hơi gấp rút, để rồi cuối cùng lại thành công cốc hết. Nhưng cân nhắc đến việc có thể tạo liên hệ với các NPC này cũng không hẳn là quá tệ. Mặc dù cô vẫn chưa biết những cô gái NPC này hữu ích như thế nào.
Nghĩ vậy, cô liếc nhìn những cô gái kia. Tất cả bọn họ đều đang nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Nhưng cô không biết những ánh mắt nồng nàn kia là đến từ sự tôn trọng hay là tình cảm thân thương đây.
“Cô Elf Rare biết nhiều thật đấy. Bọn em chưa bao giờ gặp ai như chị cả. Và còn tốt bụng nữa.”
“Chị còn mạnh quá trời. Và tốt bụng nữa.”
Kerry và Riley cúi xuống khen ngợi cô cùng đôi mắt lấp lánh. Hai đứa nhỏ hơn cũng gật đầu đồng ý.
“Ài, ta cũng chẳng tốt bụng đến thế đâu. Chỉ là ta thích giải thích cho người khác nghe nên bản thân cũng chỉ đang làm những gì mình muốn làm thôi.”
“Dạ, nhưng trước giờ chưa có ai lịch sự giải thích hết những thứ này cho bọn em cả.”
“Ngay cả ở làng, mỗi khi bọn em hỏi về điều gì đó mình không hiểu, họ cũng chỉ toàn bảo bọn em đừng đi hỏi mấy thứ ngu ngốc nữa rồi đánh bọn em thôi."
“Cái đó… nghe có hơi khắc nghiệt quá nhỉ.”
Theo đó có thể thấy các ngôi làng có xu hướng tâm lý kiểu: “dân số = lao động”, nên có lẽ mọi chuyện vốn đã là như vậy. Nếu bọn trẻ sẽ sống cả đời ở ngôi làng đó thì chúng không cần phải biết về kinh tế tiền tệ hay sự hình thành của các quốc gia làm gì. Dân làng có phản ứng như vậy đơn giản vì họ cũng không biết câu trả lời để giải đáp. Hồi xưa cô cũng từng có phản ứng giống với mấy cô bé này.
“Thấy chưa, nên là chị rất tốt bụng đó,” Kerry nói, nhìn thẳng vào Rare. Sau đó, sự tôn kính trong đôi mắt em nhường chỗ cho sự lo lắng. “Cô Elf Rare ơi. Em có một thỉnh cầu. Em muốn chị trở thành thủ lĩnh của bọn em.”
<< Kỹ năng cần thiết chưa được học. Để thuần hóa [Kerry], bạn cần phải học kỹ năng [Thuộc Cấp].>>
Á đù, có cái thông báo lỗi trông lạ quá nè.
7 Bình luận
Damn, mới mấy chap đầu mà đã ( hê hê)
Mua lẹ skills Thuộc cấp đê