Tang Soyeol bắt đầu hành xử rất kỳ lạ sau khi biết rằng chúng tôi sẽ dùng bữa với Kiếm Hậu.
Đôi mắt cô ấy run rẩy, và cô còn ho sặc sụa.
Cô ấy thậm chí không thể ngồi yên, trông cực kỳ bồn chồn và lo lắng.
Tôi khá bối rối trước sự thay đổi đột ngột đó, nhưng khi nghĩ đến vị trí của Kiếm Hậu trong lòng các nữ võ giả thời đại này, mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn.
Nếu không tính đến Đao Thiên Quỷ Phi (刀天鬼둋) của Trái Đạo, Kiếm Hậu chính là biểu tượng tối cao của các nữ kiếm khách, đồng thời đã đạt đến cảnh giới cao nhất giữa họ.
Với tuổi đời còn tương đối trẻ so với các đại cao thủ khác trên giới võ lâm, bà đã đạt vô số thành tựu đáng kinh ngạc. Bà là một người không chỉ xứng đáng được ngưỡng mộ, mà còn trở thành hình mẫu cho những ai khao khát theo đuổi kiếm đạo.
Ngoài lĩnh vực kiếm thuật, bà vẫn là một nhân vật xứng đáng nhận mọi sự kính trọng.
Ngay cả Namgung Bi-ah, người thường hờ hững và chẳng để tâm mấy đến thế sự, cũng từng tỏ ra vui vẻ, hào hứng bất thường khi trò chuyện với Kiếm Hậu trên đường về gia tộc Gu.
『Tôi tưởng Kiếm Hậu đã mất tích vài năm nay rồi…』
『Bà ấy chỉ đi chu du thôi.』
Lý do thực sự Kiếm Hậu vắng mặt khỏi giang hồ không dễ để giải thích, nên tôi chỉ nói qua loa.
Tình trạng sức khỏe của Kiếm Hậu đã cải thiện đáng kể, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có quyền tiết lộ về bệnh tình của bà ấy.
『Vậy tại sao bà ấy lại ở đây, trong gia tộc Gu?』
Khi tôi mới bước vào phòng, Tang Soyeol trông có vẻ bị áp lực, nhưng giờ đây, ánh mắt cô sáng bừng lên khi hỏi về Kiếm Hậu, thể hiện sự ngưỡng mộ không che giấu.
Khi cái tên Kiếm Hậu được nhắc đến, Tang Soyeol trở nên rất phấn khích, thậm chí còn hỏi han nhiều chuyện nhỏ nhặt.
Thực tế, Kiếm Hậu đến đây vì muốn đồng hành cùng Gu Ryunghwa và xử lý một vài công chuyện với gia tộc Gu.
Nhưng tất nhiên, chuyện này tôi không thể nói rõ với Tang Soyeol được.
『Tôi nghĩ cô nên trực tiếp hỏi bà ấy thì hơn. Vì không phải việc của tôi, tôi không tiện nói nhiều.』
『Ah…』
Tang Soyeol khẽ lẩm bẩm, gương mặt như đang tự tranh luận với chính mình: “Làm được không ta? Không, không, nhỡ mình… ngại quá thì sao?”
Ngại ư…? Tang Soyeol?
Cô gái luôn mạnh bạo khi tiếp cận tôi mà tự nhận là ngại ngùng thì thật khó tin. Tôi chưa từng thấy điểm đó ở cô ấy… nhưng nếu cô nghĩ thế về bản thân thì chắc hẳn là vậy rồi.
Tạm gác lại sự kỳ quặc của Tang Soyeol, tôi quay sang Namgung Bi-ah, người đang cố thu mình vào góc phòng.
Giống như lúc nãy, cô ấy vẫn trông không ổn chút nào. Tôi bước tới gần, định kiểm tra, nhưng cô lại giật mình và lần này gạt tay tôi ra tiếp.
『Cô thực sự ổn chứ?』
『…Ừm…』
Namgung Bi-ah cúi đầu, nắm lấy mái tóc dài của mình và kéo lên che mặt, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng.
Tôi định bụng gọi Thần Y thì cảm nhận được một sự hiện diện khác từ phía cửa.
Ngay lúc tôi quay đầu lại nhìn, cánh cửa liền mở ra.
『Họ nói anh đang ở đây, anh trai—』
Người mới bước vào phòng chính là Gu Ryunghwa.
Lần đầu tiên kể từ khi trở về gia tộc, tôi mới gặp lại em gái mình.
Gu Ryunghwa nhíu mày, nhìn quanh căn phòng một lượt.
Tang Soyeol vẫn không thể ngồi yên vì phấn khích.
Còn Namgung Bi-ah thì đang ngồi thu mình ở góc phòng, giấu mặt sau mái tóc, trông như muốn tan biến vào không khí.
Trong mắt Gu Ryunghwa, đây chắc chắn không phải khung cảnh bình thường. Sau khi quan sát mọi thứ, em ấy quay sang tôi.
『…Chuyện gì đang xảy ra vậy?』
『Câu hỏi hay đấy… Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?』
Thật lòng, tôi cũng muốn biết câu trả lời lắm.
Cảnh tượng buồn cười gì đây?
Tình hình rối ren đến mức tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để giải thích cho Gu Ryunghwa. Thở dài một hơi, tôi hỏi:
『Em nói là sẽ ăn tối với anh hôm nay?』
『Vâng. Anh quên rồi à, huynh? Chính anh bảo rằng thỉnh thoảng nên ăn cùng nhau mà.』
『Nhưng anh không biết là hôm nay.』
『Oh, em chưa nói à? Nhưng có sao đâu? Anh cũng không có hẹn nào khác mà.』
Gu Ryunghwa nói không sai. Việc ăn tối cùng nhau chẳng phải chuyện to tát gì, và tôi cũng không thấy phiền. Tuy nhiên, tôi cần phải báo trước rằng sẽ có thêm người tham gia, để em ấy khỏi bất ngờ.
『Hôm nay sẽ có thêm khách đấy, em thấy ổn không?』
『Khách? Là chị Bi-ah à?』
Tôi chỉ về phía Tang Soyeol sau câu hỏi của Gu Ryunghwa. Tang Soyeol, lúc này vẫn còn tò mò quan sát người vừa xuất hiện, quay sang nhìn tôi như muốn hỏi cô bé đó là ai.
『Đây là em gái tôi. Còn đây là Tang Soyeol.』
『Tang…? Gia tộc Tang ở Sichuan sao?』
『Đúng rồi. Chị là Tang Soyeol. Rất vui được gặp em.』
Khi biết người con gái trước mặt mình là ai, Tang Soyeol ngay lập tức đứng dậy, cúi chào Gu Ryunghwa một cách lễ phép. Em ấy cũng nhanh chóng đáp lễ.
『Em là Gu Ryunghwa…』
Tôi có thể thấy trong ánh mắt của em gái mình sự thắc mắc. Em ấy hẳn đang tự hỏi vì sao một người thuộc gia tộc Tang lại xuất hiện ở đây. Tất nhiên, tôi không tài nào giải thích mọi chuyện cho em ấy được.
– Cô ấy đến đây vì thích anh, chỉ đơn giản là theo đuổi anh thôi…
Tôi đủ tỉnh táo để không thốt ra điều đó.
Hai cô gái im lặng nhìn nhau, ánh mắt đầy dò xét như đang đánh giá đối phương.
Gương mặt họ viết rõ ra những suy nghĩ mà chẳng cần đọc tâm trí tôi cũng biết.
Gu Ryunghwa chắc đang thầm nghĩ: “Trông cô gái này quá ngây thơ để là người sử dụng độc thuật.”
Còn Tang Soyeol thì hẳn đang tự nhủ: “Cô bé này trông quá tử tế dù mang trong mình dòng máu gia tộc Gu.”
Gia tộc Tang vùng Sichuan quả thực nổi tiếng với võ phái tàn nhẫn, khi đòn thế của họ khiến kẻ địch bị xòi mòn da và tan chảy trong kịch độc. Nhưng vẻ bề ngoài của họ lại trái ngược hoàn toàn, lúc nào cũng trông vô hại và ngây thơ.
Trong khi đó, Gu Ryunghwa, so với nhiều thành viên khác của gia tộc Gu, lại mang một dáng vẻ nữ tính và hiền lành bất thường.
Cả hai thực ra rất giống nhau, và nhận định của họ về đối phương cũng khá thú vị.
Tôi suýt nữa thì bật cười khi nhớ lại Wi Seol-Ah từng nói rằng Gu Ryunghwa trông giống một con sóc.
Lần đó tôi cười quá to, và hậu quả là bị Gu Ryunghwa đá không thương tiếc. Nghĩ đến đây, tôi cố nhịn cười vì không muốn trải qua chuyện đó một lần nữa, rồi hỏi:
『Sư phụ của em đâu rồi?』
『Huynh à, em rất muốn biết tại sao anh lại đang cười?』
『Anh có cười đâu…』
『Trông anh như rất muốn cười đấy.』
『Anh đã bảo–Ấy ấy, dừng chân lại, đừng có động tay động chân.』
『Tch.』
Phù, đáng sợ thật đấy. Em ấy học từ ai mà tinh ý vậy?
[Hờ, chắc chắn không phải từ ngươi rồi.]
‘…’
『Sư phụ nói người sẽ đến muộn vì còn chút việc phải làm, bảo em đi trước.』
Có vẻ như Kiếm Hậu sẽ đến trễ. Nghe vậy, tôi gật đầu. Ánh mắt của Gu Ryunghwa nhanh chóng chuyển sang Namgung Bi-ah, người vẫn đang ngồi thu mình ở góc phòng.
『Chị ấy bị sao thế?』
『Anh không biết. Nếu tò mò thì tự đi hỏi đi.』
Tôi thẳng thắn đáp, vì rõ ràng Namgung Bi-ah không muốn tiếp xúc với tôi vào lúc này. Cô ấy dường như đang cố gắng hết sức để né tránh mọi sự chú ý từ phía tôi.
Gu Ryunghwa do dự một chút nhưng rồi định tiến lại gần hỏi thăm. Tuy nhiên, Tang Soyeol nhanh chân ngăn em ấy lại.
『Chị Bi-ah hôm nay chỉ hơi mệt thôi. Nghỉ ngơi chút là khỏe ngay ấy mà!』
『Ồ, vậy à…』
Gu Ryunghwa đáp, vẻ mặt vẫn chưa hết băn khoăn. Nhưng chưa để không khí lắng xuống, Tang Soyeol đã nhìn Gu Ryunghwa và hỏi tiếp, lần này giọng điệu rất thận trọng:
『Cơ mà… Em là đệ tử của Kiếm Hậu đúng không…?』
Tang Soyeol có vẻ ngần ngại, nhưng không giấu nổi sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt. Cô ấy muốn xác nhận điều gì đó mà không làm Gu Ryunghwa cảm thấy khó chịu.
Gu Ryunghwa thoáng do dự. Trước đây, em ấy thường che giấu mối quan hệ sư trò với Kiếm Hậu, dường như để tránh gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của sư phụ. Nhưng giờ đây, có lẽ nhờ tiềm năng đã nở rộ và sự tiến bộ vượt bậc của bản thân, cũng như tình trạng sức khỏe của Kiếm Hậu trở nên khá khẩm hơn, em ấy gật đầu thừa nhận với dáng vẻ tự tin hơn trước.
Ngay khi lời xác nhận vừa dứt, Tang Soyeol đột nhiên chộp lấy tay Gu Ryunghwa.
Gu Ryunghwa hơi bất ngờ trước phản ứng thái quá của Tang Soyeol, nhưng không gạt tay cô ấy ra.
『Ch-Chị làm gì vậy?』
『Tiểu thư Gu…』
『Vâng…?』
Ánh mắt của Gu Ryunghwa lập tức tìm đến tôi, cầu cứu trong im lặng. Nhưng trước khi em ấy kịp nói gì, Tang Soyeol đã hỏi tiếp, giọng gấp gáp:
『Em biết có loại độc nào mà Kiếm Hậu sẽ thích không?』
『…Hả?』
Gu Ryunghwa chết sững, hoàn toàn không hiểu nổi câu hỏi bất thình lình. Namgung Bi-ah, người vốn đang im lặng thu mình, cũng phải ló đầu ra khỏi góc phòng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, vẻ mặt như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
Còn tôi thì chỉ biết úp mặt vào tay, thở dài chán nản.
Ông trời ơi, có bao giờ ông nặn ra nổi một cô gái bình thường không?
***
Vào lúc Gu Ryunghwa tìm đến chỗ Gu Yangcheon, Kiếm Hậu đang đứng trên dãy núi phía sau gia tộc Gu.
Bầu trời đêm đã hoàn toàn bao phủ nơi đây, khiến bóng tối trải dài như một tấm màn dày đặc. Con đường núi quanh co, hiểm trở, nhưng điều đó không làm khó được Kiếm Hậu, bởi sức mạnh của bà đã hồi phục đáng kể, ít nhất là một nửa so với thời kỳ đỉnh cao của mình.
—Rinh!
Khi bước qua một đoạn nhất định, một âm thanh trong trẻo vang lên, tựa như tiếng chuông gió ngân vang giữa đêm. Bà không giật mình.
Bà cảm nhận được mình vừa đi qua một kết giới.
Chỉ mới lên đến lưng chừng núi, đã xuất hiện kết giới, điều này khiến bà âm thầm ngạc nhiên.
Kiếm Hậu không chắc mình đã tiêu hao bao nhiêu nội Khí để vượt qua, và cũng chẳng biết sẽ cần phải dùng thêm bao nhiêu nữa.
Khi bước lên một bãi đất phẳng, ánh trăng soi rọi khiến mọi vật trở nên rõ ràng hơn. Giữa không gian tĩnh mịch, bà nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó bất động, với một vật gì đó vắt trên lưng.
Nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, Kiếm Hậu cất tiếng:
『Tôi không ngờ ngài lại đến sớm như vậy.』
『Ta không thích để người khác phải chờ.』
『Đúng là vẫn phong cách của ngài, luôn luôn đến trước chúng tôi...』
Người đàn ông đứng trầm mặc dưới ánh trăng ấy không ai khác chính là Kiếm Tôn.
Kiếm Hậu chậm rãi tiến về phía ông lão, giọng nói pha chút hoài niệm.
『Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại.』
『Đúng vậy… Thời gian qua cô sống tốt chứ?』
Cuộc hành trình kéo dài nhiều tháng. Trong suốt chuyến đi, Kiếm Tôn dẫn đầu xe ngựa, còn Kiếm Hậu lặng lẽ bước bên cạnh.
Không có lý do gì để Kiếm Hậu không nhận ra Kiếm Tôn.
Dẫu vậy, bà vẫn không hiểu tại sao Kiếm Tôn, người từng là Minh Chủ Võ Lâm, lại nhận một công việc tầm thường như điều khiển xe ngựa cho gia tộc Gu.
Dù thắc mắc, Kiếm Hậu cũng chỉ quan sát ông mà không tiếp xúc lấy một lần.
『Thưa Minh Chủ.』
Nghe Kiếm Hậu gọi danh xưng xưa cũ ấy, Kiếm Tôn chỉ khẽ cười, nụ cười đầy chua chát.
『Giống như Thần Y, mọi người dường như vẫn thích gọi ta bằng cái tên đó, dù bây giờ ta chỉ là một lão già vô dụng.』
『Nếu ngài muốn, tôi có thể gọi ngài là tiền bối.』
『Không cần đâu. Xưng hô chẳng làm thay đổi điều gì. Danh hiệu cũng chỉ là phù du.』
『Thời gian qua ngài sống thế nào?』
Bao nhiêu năm đã trôi qua? Lần cuối họ gặp nhau là khi Kiếm Hậu vừa trở về từ Ma Giới, nơi bà đã chứng kiến và trải qua những chuyện kinh hoàng đến khó tin.
Đã ít nhất phải mười năm.
Khoảng thời gian đó dài hơn rất nhiều so với những gì bà cảm nhận.
Sau khi từ chức Minh Chủ, Kiếm Tôn đã ẩn cư khỏi thiên hạ, từ bỏ mọi vinh quang lẫn trách nhiệm trong chốn võ lâm. Trong khi đó, Gu Cheolun, đội trưởng của Thánh Long Đội, lại trở thành gia chủ gia tộc Gu sau khi chính thức giải tán đội quân lừng danh ấy.
Còn Kiếm Hậu, bà đã bước chân vào Ma Giới, với hy vọng tìm được câu trả lời cho những thắc mắc không ngừng đeo bám tâm trí. Hay nói cách khác, những điều không thể biết đến.
Nhưng, thay vì chỉ học được những điều cần thiết, bà lại mang theo về cả những kiến thức mà bà ước gì mình chưa từng biết đến.
『Cô nghĩ sao?』
Kiếm Tôn cất lời, nhưng Kiếm Hậu không thể đáp lại.
Bà chỉ đứng đó, đôi mắt găm chặt vào bóng dáng người trước mặt.
Đã quá muộn rồi.
Thời gian là kẻ thù không buông tha bất kỳ ai. Kiếm Tôn – người từng là ngọn đỉnh cao vô song, không có lấy một đối thủ ngang hàng – giờ đây đã bị thời gian đánh bại, biến thành một ông lão già nua, hao gầy và tiều tụy.
Những nếp nhăn sâu hằn trên khuôn mặt ông như những đường chỉ kể lại bao câu chuyện thăng trầm ông đã trải qua. Thời gian, không khoan nhượng, đã phủ lên ông lớp bóng tối của sự lụi tàn.
Nhưng Kiếm Hậu không thể đồng cảm.
『Thời gian cũng đã khiến tôi già đi.』
Người phụ nữ từng mang trong mình giấc mơ hòa bình thế giới giờ đây đã bước qua tuổi trung niên, để lại phía sau những hoài bão từng rực rỡ.
『Tôi đã thấy, đã học được rất nhiều điều – hơn cả những gì tôi từng mong muốn – nhưng tôi vẫn không thể hiểu được hành động của ngài, Minh Chủ.』
『Thần Y cũng đã nói như vậy.』
『Tại sao ông lại làm điều đó?』
Đó là câu hỏi mà Kiếm Hậu muốn biết câu trả lời nhất.
Tại sao ông lại làm một chuyện như vậy?
『Rất nhiều người đã ngưỡng mộ ngài, đi theo ngài với lòng trung thành tuyệt đối, để rồi đánh đổi cả mạng sống của họ.』
Đó là lý do khiến Thần Y căm ghét Kiếm Tôn, và cũng là lý do khiến Kiếm Hậu mang nặng trong lòng sự oán hận không nguôi.
Sự hủy diệt hoàn toàn của Thánh Long Đội.
Hình ảnh đội quân huyền thoại ấy bị xóa sổ trong Ma Giới dưới lệnh của Minh Chủ vẫn hằn sâu trong tâm trí Kiếm Hậu như một vết thương không bao giờ lành.
Bà tự trách mình vì đã không thể cùng họ chiến đấu, và cảm nhận nỗi đau tột cùng khi chứng kiến thành viên trẻ nhất của đội tự kết liễu đời mình ngay trước mặt bà, dù đã sống sót trở về.
『Đó không phải là sự hy sinh.』
Giọng của bà đầy uất nghẹn.
Hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Không có mục tiêu lớn lao nào có thể đạt được mà không phải trả giá.
Chính vì vậy, sự thấu hiểu luôn là điều cần thiết, và lòng trung thành luôn được đặt lên hàng đầu.
Tất cả các thành viên trong Thánh Long Đội đều hiểu rõ điều đó.
Họ không sống vì bản thân mình, mà luôn sẵn sàng hy sinh vì đồng đội.
Vì mục tiêu chung, họ bước vào cái chết mà không hề do dự.
Bản thân Kiếm Hậu cũng hiểu rằng bà sẽ không hối tiếc nếu đã ngã xuống trong Ma Giới.
Ngay cả khi những người sống sót từ nơi đó trở về đã tự tay chấm dứt cuộc đời mình, bà vẫn không trách Kiếm Tôn.
Điều tương tự cũng xảy ra khi bà nghe tin về sự hủy diệt của Thánh Long Đội.
Bà đã không trách Minh Chủ.
Bà quyết định tiếp tục sống, vì bà tin rằng tất cả những sinh mạng đó đều là những sự hy sinh cần thiết.
Họ đã hy sinh cho hòa bình thế giới, và cái chết của họ là cái chết vinh quang.
Bà từng nghĩ như vậy…
…cho đến khi biết được sự thật.
『Làm ơn, hãy trả lời tôi.』
Kiếm Hậu dứt lời, thanh kiếm trong tay bà từ từ rút ra khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo từ lưỡi kiếm phản chiếu trong bóng đêm tựa ánh trăng.
Kiếm Tôn vẫn đứng yên, không một chút lay chuyển trước hành động đầy sát khí đó.
『Vì lý do gì mà chúng ta phải chết? Có phải thực sự…』
Một luồng Kiếm Khí đỏ nhạt bắt đầu toát ra từ thân kiếm, xoay vần trong không trung, mang theo áp lực đè nặng lên mọi thứ xung quanh.
『…chỉ để cứu con của ngài?』
Ánh mắt Kiếm Tôn thoáng dao động khi nghe câu hỏi đó.
Kiếm Khí của Kiếm Hậu dần ngưng tụ, luồng sáng đỏ nhạt ngày càng rực rỡ, như những đóa mai đỏ nở rộ giữa đêm đen.
『Ta xin lỗi.』
Một lời xin lỗi ngắn gọn, yếu ớt, nhẹ như gió thoảng.
Nhưng đối với Kiếm Hậu, đó như đổ thêm dầu vào lửa.
Ngay khi lời ấy rời khỏi miệng Kiếm Tôn, thanh kiếm của Kiếm Hậu đã giáng xuống.
—Cheng!
Âm thanh va chạm vang vọng khắp núi rừng, theo sau là một luồng sóng Khí dữ dội quét tung bụi đất, thổi bay mọi thứ xung quanh.
Mặt đất từng bằng phẳng giờ đây đã biến thành một vùng hoang tàn. Lực kiếm tạo ra một vết nứt sâu, sắc bén, cắt xuyên qua cả những tảng đá lớn, khiến cây cối đổ rạp như những lá cỏ.
Khi bụi mù tan đi, ở trung tâm nơi nhát kiếm giáng xuống, Kiếm Tôn vẫn đứng đó, không hề hấn gì.
Vị trí của ông không thay đổi. Ông đứng yên giữa tâm điểm của sự tàn phá, vẫn bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
Nhìn thấy hình ảnh đó, Kiếm Hậu cay đắng lên tiếng, giọng nói pha lẫn chua xót.
『…Ngài vẫn như vậy. Lúc nào cũng thế…』
Bà khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ đầy chua chát.
Cơ thể bà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tàn dư của Khí ô uế từng âm ỉ trong người, khiến cơ thể bà không còn ở trạng thái tốt nhất, sức mạnh cũng chưa đạt đỉnh cao nhất.
Dẫu vậy, so với lần cuối bà gặp Kiếm Tôn, bà đã mạnh hơn rất nhiều. Kể từ ngày đó, bà chưa từng ngừng vung kiếm.
Không phải để báo thù.
Bà đã hứa với bản thân rằng thanh kiếm của mình sẽ không bao giờ mang theo lòng hận thù.
Nhưng bất kể bà cố gắng đến đâu, khoảng cách giữa bà và Kiếm Tôn vẫn quá, quá lớn.
Một bức tường không thể vượt qua.
『Cô muốn… cái chết của ta sao?』
『Nếu vậy, ngài sẽ làm gì?』
『Nếu cô muốn, ta sẵn lòng chấp nhận cái chết. Ta nghĩ mạng sống của mình chẳng còn giá trị gì nhiều nữa.』
『…!』
『Tuy nhiên…』
Kiếm Tôn ngập ngừng, ánh mắt trĩu nặng.
『…Ta…Ta chưa thể chết ngay bây giờ.』
Ông không mang theo bất kỳ thứ gì trong tay, chỉ đứng đó nhìn Kiếm Hậu. Dù vậy, bà không hề cảm thấy bất kỳ tia hy vọng nào về việc có thể chiến thắng Kiếm Tôn.
Đây không phải là áp lực của Khí tỏa ra, mà là một dạng uy nghi vô hình, thứ chỉ những võ giả đã đạt đến cảnh giới cao nhất mới có thể sở hữu.
Kiếm Hậu cảm nhận được sự uy lực này từ người đàn ông trước mặt.
Bà không biết nên vui mừng vì mình có thể nhận ra sự chênh lệch này, hay nên tuyệt vọng trước bức tường khổng lồ không thể vượt qua.
Tâm trí bà trĩu nặng bởi những cảm xúc trái ngược, không thể hướng về một phía nhất định.
『Thật mâu thuẫn. Ngài đúng là một con người quá đỗi mâu thuẫn…』
『Ta xin lỗi…』
『Lần này, cũng là vì đứa trẻ đó sao?』
『…』
『Tôi cũng đã gặp cô bé ấy. Con bé rất đáng yêu.』
Wi Seol-Ah, phải không nhỉ?
Cháu gái của Kiếm Tôn.
Cô bé xinh đẹp, dịu dàng, luôn thân thiện với tất cả mọi người xung quanh.
Hình ảnh Wi Seol-Ah chạy nhảy vui vẻ giữa ánh nắng khiến môi bà lúc nào cũng bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng, khi Kiếm Hậu dần lấy lại sức mạnh của mình, bà bắt đầu nhận ra một sự thật khác: một sự vĩ đại tiềm ẩn trong hình dáng nhỏ nhắn ấy.
Người khác có thể không cảm nhận được gì từ Wi Seol-Ah, nhưng đối với Kiếm Hậu, điều đó lại trái ngược hoàn toàn.
Sức mạnh của cô bé quá lớn lao, đến mức nó như vượt khỏi mọi giới hạn nhận thức.
Khi con người ngước lên nhìn bầu trời vô tận, họ có thể nói rằng mình cảm nhận được sự tồn tại của bầu trời không?
Đó là cách Kiếm Hậu nhìn nhận bên trong của Wi Seol-Ah – một sự hiện diện bao la đến mức không thể mô tả.
Nhưng... liệu sự hiện diện đó là bầu trời, hay là vực thẳm?
Kiếm Tôn không muốn đối mặt với sự chất vấn của người phụ nữ trước mặt.
『Ngài khao khát điều gì?』
『…Công lý.』
『Ngài có khao khát hạnh phúc cho cô bé đó không?』
Giọng nói của Kiếm Hậu trở nên sắc bén.
『Nếu ngài thực sự có khả năng khao khát về một ước mơ như thế, thì tôi có thể hiểu được lý do tại sao ngài lại làm những điều đó.』
Nhưng bà không hiểu.
Hình ảnh người thành viên trẻ nhất của Thánh Long Đội lại hiện lên trong tâm trí bà, đôi mắt cậu đẫm lệ khi nằm trong vòng tay Kiếm Hậu, thì thầm những lời cuối cùng trước khi tự tay kết thúc mạng sống của mình.
Một anh hùng trẻ tuổi, chỉ hơn đôi mươi, đã thề sẽ sống để bảo vệ người khác, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước nỗi sợ hãi.
『Tôi không biết ngài và đội trưởng đã nhìn thấy gì, hay tại sao ngài lại sống như thế này, nhưng ngài chỉ đang chạy trốn khỏi tất cả mà thôi.』
Bản thân Kiếm Hậu từng đối mặt với cây đại thụ khổng lồ đó ở Ma Giới, sự hiện thân của nỗi tuyệt vọng, thậm chí đã chấp nhận cái chết trước mắt, nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ.
Dẫu có thể hai người họ đã thấy nhiều hơn những gì bà từng đối diện, bà vẫn không thể hiểu nổi.
『Tôi đã từng muốn chết dưới tay ngài, Minh Chủ.』
『…!』
『Đó là tôi của nhiều năm trước. Nhưng dù tôi đã cố gắng bao nhiêu để tìm ngài, ngài vẫn không để lại bất kỳ dấu vết nào.』
Kiếm Hậu khẽ thở dài. Bà không hiểu vì sao Kiếm Tôn lại chọn lộ diện vào lúc này. Và thành thật mà nói, bà cũng không còn muốn biết nữa.
『Nhưng giờ đây, tôi đã tìm ra lý do để sống tiếp.』
Ánh mắt bà dịu lại khi nghĩ về người học trò yêu quý. Đứa trẻ ấy đang dần trưởng thành, từng bước một, mang theo niềm hy vọng mới cho bà.
Dẫu Kiếm Hậu từng nghĩ rằng mình đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống, giờ đây bà lại muốn tiếp tục sống để bảo vệ điều quý giá đó.
Một cơ hội thứ hai trong đời.
『Ngài sống vì điều gì, tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài. Không bao giờ.』
Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, dù cho thế gian này có đổi thay, Kiếm Hậu đã quyết định rằng sự tha thứ không nằm trong từ điển của bà khi nghĩ về Kiếm Tôn.
Bởi lời xin lỗi của ông không phải dành cho bà.
Thậm chí, bà không phải là người xứng đáng nhận lời xin lỗi ấy.
『Ít nhất… Tôi đã từng hy vọng rằng ngài sẽ không trở thành thế này. Nhưng… ngay cả điều đó tôi cũng sai.』
Nếu ông vẫn giữ được dáng vẻ của võ giả vĩ đại nhất, xứng đáng với danh hiệu Thiên Đỉnh, người từng nhìn xuống thế gian với sức mạnh vô song, có lẽ bà sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ cảm xúc trong bà sẽ lại trào dâng bất chấp trái tim chai sạn.
Bà sẽ hét lên trong phẫn nộ, trút giận lên ông và thậm chí vung kiếm về phía ông trong oán hận, bất chấp cơ hội chiến thắng mỏng manh đến đâu. Bà biết mình sẽ thua, nhưng ít ra bà vẫn có lý do để vung kiếm.
『Ngài có biết lời cuối cùng mà Taeryong để lại là gì không?』
Taeryong. Tên của người trẻ nhất trong số họ, người đã chết trong vòng tay Kiếm Hậu.
『Cậu ấy nói rằng mình sợ. Rằng còn sống là phải chịu đựng, là phải chịu đau khổ.』
—Sư tỷ… Đệ sợ…
Bàn tay bà siết chặt, móng tay gần như khắc vào lòng bàn tay. Suy nghĩ muốn vung kiếm một lần nữa lại trỗi dậy, giằng xé tâm trí bà. Nhưng bà cố giữ chặt bản thân, kiềm chế trước sức mạnh bùng nổ bên trong mình.
『Ta… Khi ta xong mọi việc… Khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tự kết thúc mạng sống nhỏ nhoi của ta bằng chính đôi tay này… và đến gặp họ, để chuộc lại lỗi lầm...』
『Đây sẽ là lần cuối tôi gặp ngài.』
Cũng giống như Gu Cheolun, Kiếm Tôn mang theo những bí mật không thể nói ra. Nhưng Kiếm Hậu không còn quan tâm nữa.
Những gì đã xảy ra sẽ không bao giờ biến mất.
Và vì vậy, chúng không thể được biện minh.
Bất kể lý lẽ hay nguyên nhân, quá khứ mãi mãi là một phần không thể thay đổi.
Kiếm Hậu có những điều quý giá mà bà phải bảo vệ, những thứ không thể bị lu mờ bởi lòng thù hận hay sự báo thù.
Bà phải sống vì chúng, không phải vì sự trả thù.
Vậy nên, bà chọn nhẫn nhịn.
Từ cái chết của Kiếm Tôn… đến cái chết của chính bà.
Bà đã đến đây chỉ để hỏi những câu hỏi ấy, và giờ, mục đích của bà đã hoàn thành.
『Thần Y cũng đã đến để hỏi ngài về đứa trẻ đó, đúng không?』
Ngay cả với câu hỏi này, Kiếm Tôn vẫn giữ im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó đã nói lên tất cả.
Tại sao Kiếm Tôn lại trở thành con người như ngày hôm nay?
Bà biết, trước đây ông không phải là một người như thế.
Ông từng là một kiếm giả đứng trên đỉnh thế giới, người khát khao hòa bình hơn bất kỳ ai, và là một chiến binh sắt đá, coi trọng lòng trung thành trên hết thảy. Ông nâng kiếm của mình lên chính vì động lực đó.
『Tôi không biết điều gì đã khiến ngài trở nên yếu đuối đến vậy, Minh Chủ. Nhưng ít nhất, tôi hy vọng ngài vẫn giữ được lòng tự tôn của mình.』
Sau những lời cuối cùng ấy, Kiếm Hậu tra kiếm lại vào vỏ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bà tự hỏi: Nếu bà mạnh hơn Kiếm Tôn, liệu bà có chọn giết ông hay không?
…Ta không biết nữa.
Chính sự không chắc chắn này khiến bà nhận ra rằng, bà cũng chưa phải là một con người hoàn thiện.
Bà cần một nơi để trút bỏ nỗi oán hận đã chất chứa suốt nhiều năm qua. Và giờ, bà đã tìm thấy nơi đó.
Người chịu trách nhiệm.
Bà đã đổ tất cả những cảm xúc đè nặng trong tâm trí mình ra, để rồi nhận ra rằng, có lẽ bà không khác gì đứa học trò của mình là bao.
『Tôi đi đây. Cảm ơn ngài vì đã dành thời gian cho tôi.』
Kiếm Hậu quay lưng lại với ông, bước nhanh xuống núi.
Bước chân của bà nhanh nhẹn và thanh thoát, có lẽ bởi người học trò của bà vẫn đang chờ.
Khi ánh trăng lại chiếu rọi trên núi, Kiếm Tôn chỉ còn lại một mình trong sự cô độc.
Không, có lẽ ông chưa cô độc, vì ông còn ánh trăng làm người bạn duy nhất.
Tuy nhiên, ông vẫn giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy, và cuối cùng, không chống đỡ nổi, quỳ xuống một chân.
Cùng lúc đó, kết giới bao quanh ngọn núi cũng tan biến.
『…Ta xin lỗi… Ta xin lỗi…』
Ông úp đôi bàn tay nhăn nheo lên che khuôn mặt mình. Những giọt nước mắt đã cạn từ lâu.
Giờ đây, điều duy nhất ông có thể làm là chờ đợi trong im lặng.
Chờ đợi ngày thời điểm thích hợp đến, để kết thúc cuộc đời vô nghĩa và vô dụng này.
***
Khi Kiếm Hậu về tới nơi, bà bước đến căn phòng nơi mọi người đã tụ họp, được dẫn đường bởi một thị nữ.
Bà cố gắng che giấu những cảm xúc hỗn loạn còn sôi sục trong lòng. Với sự nhạy bén của đệ tử mình, bà biết rằng chỉ cần một sơ hở nhỏ trên nét mặt, cô bé cũng sẽ phát hiện ra ngay.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà chậm rãi mở cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, một bóng dáng lập tức xuất hiện.
『K-Kính chào ngài…!』
Thoạt đầu, Kiếm Hậu nghĩ rằng đó là Gu Ryunghwa, nhưng mái tóc xanh đậm của người trước mặt khiến bà nhận ra ngay rằng mình đã nhầm.
Vẻ ngoài của cô gái mang những nét đặc trưng của một gia tộc nào đó. Sau vài giây quan sát kỹ lưỡng, Kiếm Hậu dần nhận ra.
Cô gái trẻ đó là Tang Soyeol.
Với đôi bàn tay run rẩy và gương mặt đầy căng thẳng, Tang Soyeol rụt rè đưa một thứ gì đó cho Kiếm Hậu.
『Đây là… thảo dược làm từ hoa Thanh Nhã…! N-Nó thực sự rất tốt cho da đấy ạ! Xin người hãy nhận lấy ạ!』
Hoa Thanh Nhã…?
Chẳng phải chúng được dùng làm tinh chất độc dược sao?
Kiếm Hậu im lặng nhìn cô gái trước mặt, hoàn toàn sững sờ. Nhưng Tang Soyeol chỉ cười e thẹn như một thiếu nữ ngây thơ.
—Phụt—!
Gu Yangcheon, người đang quan sát màn tặng quà có một không hai này từ phía bên, không thể nhịn nổi mà phun cả trà trong miệng ra.
Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Tang Soyeol thực sự đem thuốc độc tặng cho Kiếm Hậu.
『…Huynh à.』
『…Oh.』
Gu Ryunghwa, ngồi đối diện Gu Yangcheon, trở thành nạn nhân xấu số hứng trọn toàn bộ ngụm trà vừa phun ra.
『A-Anh xin lỗi.』
Gu Yangcheon vội vàng xin lỗi, nhưng gương mặt Gu Ryunghwa đã chuyển sang trạng thái đầy sát khí, tựa như quỷ dữ vừa hiện hình.
Cậu âm thầm gật gù trong lòng. Biểu hiện đó thực sự cho thấy dòng máu nhà Gu đang chảy mạnh mẽ trong cô.
Woah, cái ánh mắt đó… hãi vãi tè ra quần luôn ấy chứ.
『CÁI TÊN CHẾT BẰM NÀY!』
Quỷ dữ Gu Ryunghwa, gầm lên đầy phẫn nộ, như thể muốn xé xác Gu Yangcheon ngay tại chỗ.
11 Bình luận