.
.
.
Có gì đó sai sai.
Astroa nhận ra rằng tình huống đang diễn ra có chút kì lạ.
‘Chẳng lẽ thằng chó đeo mặt nạ mà mình gặp... lại yếu thế này?’
Câu hỏi ấy lại dẫn đến câu hỏi tiếp theo,
‘Không thể nào...’
Astroa quay ngoắc đầu nhìn lại những người vô gia cư đang trốn trong góc ngó ra.
Một số đã gặp mặt Astroa trong những lần giao dịch trước, nên họ biết vì sao ổng lại ở đây, nhưng những người còn lại thì há hốc mồm không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thật kì lạ.
Bầu không khí rất không thoải mái, ngay cả khi đây là Lower Solia.
‘Erengium chỉ là... cái bẫy?’
Astroa suy luận rằng người mang mặt nạ đã chặt tay ông và làm lộ sở nghiên cứu sáng sớm nay là người của nhà Erengium vì ông đã tìm được tấm gia huy trong sở nghiên cứu.
Tuy nhiên, giờ đây cơn giận của ông đã nguôi bớt và bắt dầu suy nghĩ thấu đáo, Astroa cảm thấy có gì đó không đúng. Ông nhắm nghiền mắt lại.
‘Quả là đầu đất... Ta đang làm gì thế này... chuyện này... Ta khác gì so với con chuột bị nhốt trong lồng ở phòng thí nghiệm chứ?’
Astroa nhận ra rằng do ông đã sống trong yên bình quá lâu, ông đã bỏ qua một số thứ đáng nghi.
Astroa nhận ra mình đã rơi vào bẫy như một thằng ngốc. Ông nghiến răng thật chặt.
“Huh?”
Khi ông ta đang nắm chặt tay vì tức giận.
Một người trốn trong góc đã tạo ra tiếng động làm ông chú ý.
Ngay sau đó, cùng với tiếng bước chân, hình ảnh một đoàn người tiến đến.
Dựa vào tiếng bước chân, có thể nhận ra toàn bộ bọn họ đều mặc giáp.
“Lũ khốn từ điện thờ S-Solia?”
“Những người từ điện thờ S-Solia? Sao lại...”
Các tư tế và thánh kị sĩ từ điện thờ thường không muốn dính dáng tới những người ở Lower Solia, họ tuyên bố rằng những người lang thang ở đây đã từ bỏ thánh thần.
Tuy nhiên, lần này, họ lại mang rất nhiều người đến đây.
“Ôi trời ơi!. Đó là đại tu sĩ...”
Giữa các tu sĩ (Priest) và thánh hiệp sĩ (Holy Knight), có một cô gái thấp hơn những người khác mang mạng che mặt đang dẫn đầu.
Nhìn cô từ từ bước lại gần Astroa, những người lang thang ở Lower Solia cằng trở nên ngơ người khi thấy Astroa vẫn đứng yên. Họ thì thầm,
“Cái gì cơ?”
“Đ-Đại tu sĩ?”
“Priesia? Đây là mơ phải không?”
“Chuyện này thật điên rồ. Sao Presia lại đến đây...”
Trong khi để ý đến cuộc trò chuyện của họ, Astroa cũng mở to mắt nhìn thẳng vào cô.
‘Cô ấy là đại tu sĩ từ điện thờ. Vậy thì chuyện gì lại có thể làm cô cất công đi tới tận đây?’
Astroa không thể nghĩ ra lí do nào khác ngoài nó.
“Ngài Astroa.”
“...”
Ngay sau đó, trước tầm mắt của Astroa là tấm mạng che mặt.
Với các tu sĩ và thánh hiệp sĩ phía sau, Presia bước tới và nói tiếp,
“Gần đây, tôi nhận được một thông báo về những chuyện xấu xa.”
Khi cô vừa dứt lời, ngay lập tức,
Rầm!
Các thánh hiệp sĩ bước lên quì gối, giương khiên và rút kiếm ra.
Đây là hành động đe dọa Astroa. Họ buộc ông phải trả lời thành thật trước câu hỏi của đại tu sĩ.
“Ông có thể làm ơn trả lời được không?”
Trước câu hỏi của Prieia, Astroa hiện lên vẻ chần chừ hỏi lại,
“Về cái gì?”
“Về thuốc phiện, ma túy... và các cuộc thí nghiệm trên cơ thể người.”
“...”
“Liệu ông có liên quan đến những việc này?”
Ánh mắt Presia sắc lạnh sau tấm màng khi hỏi.
Ánh mắt cô trở nên hung tợn. Khó có thể tin được đôi mắt ấy thuộc về một cô gái.
“Ha...”
Astroa nhún vai.
Có vẻ như ông ấy ho ra một tiếng thể hiện sự thích thú của mình một cách vô cớ, nhưng ông chậm rãi quay người đi và bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó.
Nếu nghe kĩ, thì nó giống như một câu chú.
Có vẻ như, đó sẽ là phép dịch chuyển để trốn thoát.
“... Spell Cancel.”
Tuy nhiên...
Trước khi Astroa có thể hoàn thành câu chú, nó đã bị dừng lại. Đó là do ai đó đã làm giáng đoạn lời niệm.
“...?!”
Hiện tại Astroa đã là 7 Circles (Bảy vòng tròn).
“Ai đó đã ngắt lời niệm của mình? Một câu chú được niệm bởi mình, một pháp sư 7 Circles?”
Điều này không thể xảy ra trừ khi ở đây có một pháp sư đạt ít nhất 6 Circles.
Astroa trừng mắt nhìn về phía cô gái đứng phía sau Priesia.
“… Con… Con khốn?”
Ở đó là một cô gái đang chỉ tay về hướng Astroa. Chắc chắn cô là người đã can thiệp vào câu chú.
Cô chính là người đã đạt được mức mana khủng khiếp trong quá trình thí nghiệm ở tháp.
Cô cũng chính là người đã đạt đến 6 Circles trong vòng 2 năm. Có thể nói rằng, cô là cuộc thí nghiệm thành công nhất và cô ta đang đứng ở đó.
“Để chắc chắn rằng không còn…”
‘Để chắc chắn rằng không còn ai phải giống như tôi.’
Do miệng cô tràn đầy máu đen, Nainiae không thể kết thúc câu.
Thay vào đó, cô lẩm nhẩm trong đầu. Do bị kiệt sức, mắt cô như muốn kép lại, nhưng cô vẫn cố gắng trừng mắt về phía Astroa.
* * *
Sau khi đến lâu đài, Ian báo cáo cho các cận vệ về nhà Erengium và họ trả lời rằng họ cũng đang điều tra về chúng.
“Hiện tại, tôi được thông báo rằng có một số chuyện đáng ngờ đang xảy ra tại Lower Solia. Chúng tôi đang chuẩn bị đi đến đó để không bị chậm trễ giống sự việc tại Trung Tâm.”
Cận vệ thông báo rằng, người con cả của nhà Erengium hiện tại đang ở đó và có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra.
“Có chuyện gì đã xảy ra tại Trung Tâm sao?”
Ian nghiêng đầu khi nghe lời giải thích vì ông không biết chuyện gì đã xảy ra ở Trung Tâm.
“Vậy đấy… bây giờ chúng tôi không có thời gian để giải thích. Xin ông hãy hiểu cho.”
Người lính nói xong quay lại lấy giáp và vũ khí để vào hàng ngũ. Cậu quay lại nói,
“Nhà Iphelleta cũng sẽ đến chứ? Lower Solia?”
“Không cảm ơ…”
“… Tất nhiên. Sao lại không.”
Sau khi nghe câu hỏi của người lính, Sera chuẩn bị nói ‘Không cảm ơn!’ Tuy nhiên, cô đứng hình ngay khi nghe Riley nói sẽ tham gia với bọn họ.
“Cậu chủ, sao cậu lại…”
“Ta đã đi thăm quan Left và Right Solia rồi, nên… tôi nghĩ tôi sẽ rất buồn nếu không có cơ hội đi thăm Lower Solia. Tôi nghĩ thế?”
“Nhưng, nơi đó…”
Sera chuẩn bị nói gì đó, nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi. Vì cô không thể nghĩ ra bất cứ lí do nào khác ngoài việc nơi đó rất nguy hiểm.
“Đâu phải chúng ta đi có một mình. Các cận vệ cũng đi chung mà, phải không? Nên nó cũng không quá nguy hiểm đâu.”
“…”
Với biểu hiện cầu xin, Sera quay sang Iris.
Tuy nhiên, ánh mắt của cô cũng nói rằng’Tôi không hiểu sao em lại phản đối.’
“Có vẻ như việc này đã được quyết định, Các cận vệ, tôi xin lỗi, nhưng có thể cho chúng tôi mượn vài con ngựa được không.”
“Chắc tôi nên chuẩn bị xe ngựa? Vì chỉ được chuẩn bị cho cận vệ, nên nó sẽ không được thoải mái, nhưng vẫn tốt hơn là cưỡi trên lưng ngựa.”
“Trong trường hợp đó, xin làm phiền vậy.”
Ngay khi Ian chuẩn bị xe ngựa cho mọi người một cách nhanh chóng, khôn mặt Sera trở nên tối lại. Bởi vì, việc đi đến Lower Solia bây giờ là không thể tránh khỏi.
“Ugh.”
Sera thở dài trong khi Riley và Iris đang đứng phía trước đợi xe ngựa được chuẩn bị.
“Chuyện đã vậy rồi… tôi cũng không thể cản được. Có một số điều tôi muốn cảnh báo mọi người. Làm ơn hãy cố gắng ghi nhớ.”
“Được rồi.”
“Tôi hiểu.”
Để diễn tả những điều cần lưu ý cho cặp mẹ con, Sera giơ từng ngón tay,
“Đầu tiên, không được đi đâu một mình! Thứ hai, không được tách nhóm! Thứ ba, không được hành động một mình.”
Tuy lời giải thích khác nhau, nhưng cụ thể cảnh báo chỉ có một. Riley nhướng mắt lên hỏi lại.
“Cô nói cái méo gì thế ?”
Sera không quan tâm vẻ mặt của Riley và tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh thêm lần nữa.
“Ba điều này rất quan trọng. Những người ở Lower Solia dơ bẩn và hiếu chiến hơn cả thú hoang hay quái vật.”
“Tệ đến thế sao?”
Riley nhún vai như thể cậu không cảm thấy điều đó.
“… Nếu cậu bị cắn, hãy cắn lại mạnh hơn.”
“…?”
Sau câu hỏi của Riley, Sera giơ ngón giữa lên và nhắc lại câu nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Điều đó nghĩa là gì?”
“Đối với những người ở Lower Solia, đó là một tục ngữ, một lời khuyên. Thực tế thì, bọn họ là những người không biết đến giới hạn. Họ sẽ ném tất cả mọi thứ họ có thể nắm và họ là loại người luôn luôn kéo theo kẻ thù xuống mộ chung với họ. Lower Solia là nơi nhũng người như thế tập hợp.”
“Hm.”
“Do chúng ta chuẩn bị đi đến đó, tốt hơn hết là tránh tiếp xúc với bất kì ai. Không phải ai cũng như thế, nhưng cẩn thận thì không thừa.”
Riley nhìn thoáng qua Iris để biết cô đang nghĩ gì. Riley hỏi Sera,
“Hey, Sera.”
“Vâng?”
“Có lẽ nào, trước đây cô đã sống ở Lower Solia? Cô có vẻ hiểu khá rõ nơi đó.”
“Xin lỗi? Ah, phải rồi…”
Do Riley hỏi trúng ngay chóc, Sera lảng tránh ánh mắt của cậu và lẩm bẩm.
Có vẻ như suy nghĩ của Riley đã đúng.
“Vâng. Đúng vậy. Khi còn nhỏ, em đã sống ở đó được một thời gian.”
Thay vì lảng tránh một cách khổ sở, Sera quyết định thành thực trả lời và tiếp tục,
“Đó là lí do làm em lo lắng nhiều hơn. Không phải do người ở đó có năng lực đặt biệt gì, nhưng nỗi ám ảnh và sự oán hận của họ còn đáng sợ hơn bất kì điều gì. Ở đó thật sự… thật sự rất nguy hiểm.”
Nó không giống với rắc rối do đụng phải ai đó trên đường.
Bọn họ có thể đánh nhau chỉ vì soi mói người khác quá 3s.
Lower Solia tệ như thế đấy.
Có thể do họ không thích cậu mặc quần áo đẹp, không thích nhìn khôn mặt sạch sẽ và sáng sủa của cậu hay chỉ vì họ đang có một ngày tồi tệ… Dùng tất cả các lí do, mọi việc điều dẫn tới đánh nhau và có thể tệ hơn.
Để ý giọng và khuôn mặt Sera trở nên cứng đờ, Iris lên tiếng,
“… Có vẻ như em đã trải qua chúng.”
“…”
Sera mở miệng chữ O. Cô cạn lời và chỉ gật đầu.
Thật ra, trong khoảng thời gian Sera sống tại Lower Solia, cô đã trải nghiệm nỗi đau từ chúng. Riley trả lời,
“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ luu ý lời cảnh báo. Không đi một mình, không tách nhóm và không hành động một mình… Được chưa?”
Không thể cưỡng lại, Iris chỉ mỉm cười gật đầu.
Sera cố gắn nhấc môi cười.
“Tất cả đã sãn sàng.”
“Wow…”
Riley nghe tiếng Ian từ phía sau. Có vẻ như công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Riley quay lại và phái ra một tiếng ‘wow’ khi nhìn thấy số lượng cận vệ đang đứng phía sau Ian.
“Có vẻ như sự việc xảy ra ở Lower Solia rất nghiêm trọng.”
Ian nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
* * *
Vừa đến Lower Solia với các cận vệ đi phía sau, Riley lẩm bẩm khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt,
“Ôi trời…”
Cách mà hàm dưới cậu rớt xuống thể hiện mức độ nghiêm trọng của khung cảnh.
“Cái gì đây?”
Có thể miêu tả Lower Solia một cách chuẩn xác là nơi đầy chất thải từ cống rãnh, rác và một số loại chất thải khác. Tại đây, các thánh kị sĩ và tu sĩ đang tỏa ra không khí kiên định như đang đối đầu với ai đó.
“Cậu chủ, có vẻ như…”
Để ý đến ông già đang đối mặt với những người từ điện thờ, Ian lên tiếng,
“Có vẻ như… đây thưc sự là chuyện rất nghiêm trọng.”
Ở đó có những người vô gia cư đang trốn và cũng có những thánh kị sĩ và tu sĩ với khuôn mặt nghiêm lại.
Vậy cũng đủ để nói đây là khung cảnh lịch sử, nhưng không chỉ có thế.
“… Đại pháp sư Astroa và Đại tu sĩ Priesia.”
Đại pháp sư với đại tu sĩ đang lườm nhau và sau cô là một cô gái với vẻ ngoài gớm ghiếc.
Không khí dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
“Cậu có thể giải thích tình hình ở đây được không?”
Vị tổng chỉ huy hỏi.
“…”
Ực
Trong khi đó, Riley vừa xem vừa uống cốc 'bia đen' mà cậu mới mua.
... oCo ...
Trans: Hein.
Editor: Try Hard.
24 Bình luận
Đúng kiểu xem kịch