• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 74 - Nara Basilisk (1).

16 Bình luận - Độ dài: 3,309 từ - Cập nhật:

.

.

.

“…”

Có tầm tám, chín xe ngựa đang dừng chân và nghỉ ngơi ở một khoảng rộng trống trải ở giữa rừng.

“… Mình nghĩ điều này chắc là đủ rồi!”

Nainiae đỗ xe ngựa nhà Iphalleta cạnh những chiếc xe khác, đeo chiếc mặt nạ mà phu nhân Iris đã đưa cho cô, và đi tới chỗ những người đang tụ tập ở đó.

“Xin làm phiền!”

Những người tụ tập ở đó đang tán gẫu với nhau, tất cả đều dừng nói chuyện và nhìn vào Nainiae.

“… Huh?”

Những người đó đã nhận thấy được Nainiae đang mặc đồng phục của hầu gái, tất cả đều nghiêng đầu qua một bên với những biểu hiện khác nhau trên mặt.

“Một hầu gái sao? Cô là một hầu gái, đúng không?”

“Một hầu gái làm gì ở đây thế?”

“Những tên lính đánh thuê đang làm cái gì vậy?”

“Này! Này! Có phải là lũ Orc đến đâu? Sao mày lại bực bội thế?”

“Chuyện gì đã đưa cô đến đây vậy?”

Có phải là do chiếc mặt nạ mà phu nhân Iris đã chuẩn bị cho cô không?

Nhờ cái mặt nạ, Nainiae đã có thể tránh được việc để lại ấn tượng xấu trong lần đầu gặp mặt. 

Thở phào nhẹ nhõm, Nainiae đi thẳng vào vấn đề.

“Tình cờ thì, có phải các anh đang hướng tới Rainfield?”

“Đúng vậy! Sao cô hỏi thế?”

“Trong trường hợp đó, sẽ không sao nếu chúng tôi đi theo các anh chứ? Đây là lần đầu tôi tới Rainfield, vì vậy nên tôi hơi rối về đường đi…”

Nghe Nainiae nói, những người tụ tập trong khu vực trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhìn lại cô. 

“Cô đi một mình sao?”

“Không! Còn một người nữa!”

Nghe Nainiae đáp, họ lại nhìn nhau một lần nữa.

Có vài người lắc đầu. Có vẻ như không phải ai cũng chấp thuận.

Ở giữa, một người đàn ông trẻ xuất hiện là đại diện của nhóm mỉm cười như một người tốt và hỏi:

“Thứ lỗi cho tôi, nhưng nếu người kia là quý tộc, thì cho chúng tôi hỏi về tên gia đình được chứ. Điều đó ổn mà, phải không? Sẽ tốt hơn nếu cô có thể đưa ra gì đó để nhận dạng!”

“Nhận dạng?”

“Nói thẳng ra là, có thể cô đang lừa chúng tôi, cô hiểu chứ?”

Trong nhóm, một cậu trai trẻ nhất trong số họ xuất hiện và nói điềm đạm trong khi nhìn thẳng vào Nainiae.

“Ugh! Tên ngốc này lại nói chuyện như thế nữa rồi! Thứ lỗi cho tôi, cô gái! Xin đừng nghĩ rằng cậu ấy xấu xa! Cô có thể hiểu rằng, sẽ rất tệ cho chúng tôi nếu đụng phải cướp! Đó là lý do!”

Người đàn ông xuất hiện làm đại diện cho nhóm đã giải thích nguyên nhân điều anh ta yêu cầu.

“Tôi hiểu rồi!”

Theo góc nhìn của họ, Nainiae và Riley chắc chắn là những vị khách không được chào đón hơn bất kỳ điều gì. 

Họ chẳng có cách nào để biết Nainiae và Riley là ai. Nói thẳng ra thì, cô cũng sẽ câm nín kể cả khi cô bị cáo buộc là đầy tớ của vài tên cướp.

“Tôi hiểu rồi! Chúng tôi là những người yêu cầu cô, với sự ưu tiên là việc chúng tôi sẽ dẫn đường. Vì vậy, tôi thấy là không có lý do nào khiến cô không thể cho chúng tôi thấy một thứ gì đó như vật chứng mình thân phận!” 

Nainiae gật đầu như thể cô chấp nhận điều kiện. 

Cô truyền mana vào vòng tay bằng da của Astroa và mở ra một chiều không gian.

“Huk?!”

“Đó… Đó là?”

Mọi người đều tròn xoe con mắt khi chứng kiến điều đó.

Có vẻ như đây là lần đầu họ thấy nó.

“Cậu chủ của tôi hiện tại đang ở trong xe ngựa, vì vậy tôi không thể giới thiệu cậu ấy với các anh! Tuy nhiên, tôi tin rằng các anh ít nhiều đã nghe nói về cậu ấy!”

Sau khi giải thích xong, Nainiae thò tay vào trong chiều không gian, lấy ra một  cái huy hiệu của nhà Iphelleta và đưa nó ra cho mọi người thấy.

“Biểu tượng này chắc chắn là của nhà Count (Bá Tước)…”

“Nó là biểu tượng của Finn Iphelleta từ Solia mà!”

“Ah! Gia đình rất nổi tiếng về kiếm thuật!”

“Vâng! Cậu chủ của tôi đang tới Rainfield để nghỉ hè. Tuy nhiên, vì tôi mới vào làm gần đây…”

Nainiae đặt lại huy hiệu vào trong chiều không gian và cúi đầu thành thật.

“Làm ơn! Các anh có thể dẫn đường cho chúng tôi được không?”

Có lẽ tất cả bài huấn luyện cô nhận được từ Sera cuối cùng cũng cho thấy hiệu quả của nó!

Mọi người trao đổi cái nhìn lẫn nhau và lẩm nhẩm ‘có lẽ sẽ ổn thôi,’ rồi gật đầu.

“Được!”

 ~

…oCo…

~

Sau khi nói chuyện với đoàn một lúc, mọi chuyện trở nên rõ ràng. Những chiếc xe ngựa đang nghỉ ngơi ở một nơi trống trải trong khu rừng  này, không phải là trong chuyến đi nghỉ đến Rainfield.

“Chúng tôi không nổi tiếng lắm, vì vậy tôi không chắc điều này có đáng để cập với cậu không, nhưng chúng tôi là một thương hội nhỏ mới được thành lập gần đây. Chúng tôi có việc buôn bán trong Rainfield, vì vậy chúng tôi đang tới đó để buôn bán tốt hơn, vì hiện là đỉnh điểm của mùa!”

Đang giữa mùa hè. Làn sóng nhiệt của nó có ảnh hưởng rất mạnh.

Bởi điều đó, có nhiều người trên toàn thế giới tiến tới Rainfield. 

Nếu một đoàn buôn bán hàng hóa trong Rainfield vào thời gian này, họ có thể kiếm được tiền khá tốt. Đó là lời giải thích từ Reitri, đại diện của đoàn.

“Vậy, anh nói cái gì nhỉ, anh tới đó để ăn mật ong hả?”

Nghe Reitri nói, Riley dường như đã ra khỏi xe ngựa do chán nản. Cậu lẩm bẩm khi nhận được cái bánh sandwich mà đoàn đang ăn.

“Oh! Nó rất ngon!”

“…”

Sau đó, cậu còn uống cả bia đường màu nâu của đoàn.

Riley thong thả hưởng thụ đồ uống, nhưng cậu cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm vào mình từ phía bên. 

Riley quay hướng sang ánh nhìn và ngay lập tức nheo mắt lườm lại. 

Nó nhìn như ‘mày đang nhìn chằm chằm cái quái hả?’

“Cậu có điều gì muốn nói sao?”

Riley hỏi. 

Cậu trai của đoàn thương nhân hỏi lại với đôi mắt bất mãn:

“Anh được cho là đến từ một nhà Bá tước. Anh không có chút ý thức nào hả?”

“Cậu bé này đang nói về điều gì thế?”

Riley vẫn nhai Sandwich như thể chả có gì sai trái cả, quay đầu lại và hỏi.

“Ahah! Lỗi của tôi! Horai, thằng ranh này vẫn còn nhỏ… Ngoài ra, nó lớn lên trong một thành phố không có bất kỳ quý tộc nào cả, vì vậy nó không quen với những điều như vậy! Làm ơn hiểu cho…”

Nghe thấy Reitri đang cố nói để làm dịu tình hình, Horai, một cậu bé tóc đỏ cạnh Riley đang có một cái ánh nhìn nghiêm khắc trong mắt, đột ngột đứng dậy với một ánh nhìn bực bội trên mặt.

“Chú à! Chú có bị làm sao không? Công cụ? Chú là một thương nhân! Chú định làm gì nếu chú cho mọi thứ miễn phí? Nếu chú cho một cái gì đó, không phải chú nên nhận lại cái gì khác sao?”

“Horai, cháu…”

“Chú à… Chú chả biết cái gì cả! Chết tiệt!”

Hét to lên và quay lại. Cậu bé nghiến răng và chạy đi.

Đó là hành động “gương mẫu” của một đứa trẻ chưa trưởng thành.

“Horai!!”

Reitri vội đứng dậy và đưa tay ra, nhưng anh lại gãi đầu lúng túng sau khi nhìn Nainiae và Riley.

“Tôi xin lỗi! Nó vẫn còn nhỏ…”

“Thực vậy! Nó đã thể hiện điều đó rồi!”

Horai vấp vào đá và ngã trong khi đang chạy. Thấy được điều này, Riley gượng cười và lẩm bẩm.

“Cậu ta như thế bởi vì cậu ta là loại người chỉ tin vào cái mà mình có thể thấy ngay trước mắt. Cậu ta không biết rằng chú mình hiện tại đang làm là việc xây dựng một mối quan hệ sao?”

“Haha! Không phải nó… rõ ràng rồi sao?”

“Đó là nền tảng đối với một thương nhân, vì vậy…”

“Hahaha…”

Chút ít Sandwiches cùng ly bia đường màu nâu…

Chỉ với những thứ đó, Reitri đã có tạo được cơ hội gây ấn tượng tới người nhà Iphelleta ở Solia.

Mặc dù anh ta có thể không chắc về nó, và ngay cả khi điều đó không khả thi, đây là cơ hội để có một cuộc trò chuyện với một quý tộc. 

Với Reitri, chắc chắn rằng đây là một việc làm rất có lợi.

“Tôi thấy anh có một…hai…ba… Huh? Quy mô…! Những chiếc xe ngựa thì không lớn, và cũng không có nhiều nữa! Anh định bán gì ở Rainfield vậy?”

Đếm số xe ngựa với ngón tay của mình, Riley quay qua Reitri và hỏi.

“Ah, chúng là ô!” (Umbrellas - Dù)

Nghe câu trả lời của Reitri, Riley nghiêng đầu sang một bên và hỏi lại,

“Ô?”

Trời mưa không ngừng ở Rainfield. Nó không bỏ qua một ngày nào trong nhiều năm dài. 

Nếu Reitri tới đó chỉ bán mỗi ô, Riley có thể nói một cách chắc chắn rằng nó không phải đặc biệt là lựa chọn tốt.

“Đúng vậy! Nó không chỉ là một cái ô thông thường. Nó được làm có chút đặc biệt! Nó có thể được xem là một phát minh. Điều đó sẽ mô tả nó dễ hơn!”

“Là vậy sao? Một phát minh à…”

“Cậu có muốn xem nó không?”

“Thôi khỏi! Điều đó ổn! Tôi có mua đâu mà xem!”

Reitri có một cái nhìn hớn hở trong sự phấn khích trên mặt vì có cơ hội cho Riley thấy những chiếc ô của mình. Nhưng khi nghe Riley thong thả từ chối như vậy, điều đó khiến cho Reitri cảm thấy tủi thân.

“Về việc bảo vệ thì sao?”

Riley hỏi Reitri, người đang có vẻ thất vọng trên khuôn mặt.

Đó là vì cậu không thấy bất kỳ ai quanh mấy chiếc xe ngựa trông như lính đánh thuê hay kỵ sĩ.

“Ngẫu nhiên, những kẻ xung quanh là tất cả người mà anh có sao? Bốn… à không! Khoảng năm người hả?”

“Ah, đúng vậy!”

“Lính đánh thuê sao?”

“Vâng!”

Riley hướng nhìn tới ngoài phạm vi của khu vực trống  sau khi mở rộng tầm nhìn của mình. 

Nhìn tới hướng mà Horai chạy đi, Riley hỏi về những người lính canh gác. 

Nghe thấy cậu hỏi, Reitri lúng túng trả lời:

“Đây là chuyến đi thứ tư của tôi với họ. Tôi nên nói điều này thế nào nhỉ? Chất lượng hơn số lượng chăng? Tôi cảm thấy rằng mỗi người trong bọn họ tương đương với hàng trăm lính canh gác bảo vệ. Thay vì đi với nhiều người, tôi thấy như vậy sẽ tốt hơn nhiều! Tôi còn có thể tiết kiệm kha khá thức ăn nữa!”

Nghe Reitri giải thích trong khi gãi đầu, Riley lẩm bẩm với một cái nhìn ranh mãnh trên khuôn mặt:

“Mỗi một người tương đương với trăm tên lính canh sao? Tôi không chắc đâu!”

“…?”

Riley lập tức quay ánh nhìn của mình ra sau. 

Ánh nhìn của cậu gặp Nainiae, và Nainiae quay đầu qua một bên, chớp mắt mắt và tự hỏi cái đó là về việc gì vậy.

“Tự cho rằng họ rất có giá trị, tôi nghĩ họ đã để cho xe ngựa của chúng tôi tiếp cận quá dễ dàng! Không đúng sao?”

Nghe câu hỏi của Riley, Reitri giật mình như thể anh ta bị đâm trúng điểm yếu vậy.

“Tôi đoán… là vậy!”

Riley hỏi bởi vì không có dấu hiệu gì của bất kì lính canh nào, khi Nainiae lái xe ngựa đến nơi đoàn thương nhân đang nghỉ ngơi.

“Họ có thể đi đâu được nhỉ?”

Khi Reitri lẩm bẩm trong hoảng loạn.

Thì có thể nghe được tiếng bước chân của khoảng bốn người.

“…Này!! Ông Reitri!!”

Tất cả ánh nhìn, cả Riley và Reitri, đều quay hướng tới nơi giọng nói phát ra

“Chú! Chú à! Nhìn vào thứ mà Basil săn được này! Nhìn xem!”

Horai, cậu nhóc đã nghiến răng và chạy đi trước đó, là một trong những tiếng bước chân.

Mặt cậu bé đầy phấn khích. Cách cậu nói nghe như cậu vừa nhìn thấy cái gì đó rất hấp dẫn.

“Huh?”

“Ngài Reitri, tôi thấy nơi này không ổn! Trong khu vực này… tôi nghĩ có nhiều con Ogres đang lang thang xung quanh. Tôi đã giết một con đang tiến đến đây, nhưng nếu nó có đồng đội, một con loại xấu khác có thể đang đến đây!”

Riley nheo mắt sau khi nhận thấy sự xuất hiện của những người đi cùng Horai. Đó là vì có một cậu bé khác, người đang dẫn đầu nhóm và đang giữ đầu của một con quái vật.

Đó là đầu của một con Ogre’s.

“Do đó, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta sẵn sàng và …”

Cậu bé đang nắm đầu con Ogre’s bằng tay phải, nhanh chóng quay đầu về phía sau và đặt tay lên cây giáo đeo trên lưng của mình.

“… Gì đây? Một vị khách không mời sao?”

Thấy lời nói và hành động của cậu bé, Nainiae đang đứng sau Riley, nheo mắt và tập hợp mana.

‘Ba giây…’

Nainiae sẽ chủ động tấn công cậu bé bằng Wind magic (Phong thuật - Ma thuật gió) nếu nó cố vung giáo vào Riley, hoặc không bỏ ra khỏi trong ba giây.

“Ah Ah! Không phải! Không phải! Họ là những vị khách!”

Reitri vội đứng dậy và vẫy tay xung quanh.

Cậu bé bỏ tay ra khỏi giáo và thở dài.

“Chuyện gì đây? Tôi lo rằng có chuyện đã xảy ra trong khi ra ngoài giết Ogre!”

“Không đâu! Basil! Những người này là những vị khách không mời đấy!”

“Cái gì? Họ là?”

Nghe lời nói của Horai, cậu không chắc phải làm gì để thoát ra khỏi cái tình huống này. Cậu nhìn Reitri lần nữa.

“Không!”

Reitri ngay lập tức nói rằng không phải trường hợp đó. Và đến ngay chỗ Horai, nắm tay lại, và cốc nhẹ đầu cháu trai của mình. 

“Kek!?”

“Họ là những vị khách! Họ là những quý tộc cấp cao đấy!”

Cậu bé với cây giáo đã bật cười khi nhìn Horai khóc sau khi nhận cú cốc đầu của Reitri. Nghe thấy điều mà Reitri nói, cậu bé nghiêng đầu qua một bên và hỏi:

“Quý tộc cấp cao?”

“Ah, giờ tôi mới nghĩ về nó, tôi quên chưa giới thiệu nhỉ?”

Reitri đã cốc đầu Horai lần nữa, nhưng anh đã kiềm chế nó  và bắt đầu giới thiệu.

“Đây là ngài Nara Basilisk, đại diện của nhóm đánh thuê Lightning Boulder! Cậu ấy hiện tại đang bảo vệ đoàn thương nhân của chúng tôi!”

Reitri giới thiệu xong về Nara Basilisk, cậu bé với cây giáo. 

Reitri quay đầu lại và giới thiệu Riley.

“Đây là…”

“… Iphelleta.”

Reitri sắp giới thiệu về Riley, nhưng anh lại ngừng nói.

Đó là vì cậu bé có tên Basilisk đã nói trước.

“Cậu… biết sao?”

Nghe câu hỏi của Reitri, Basilisk chỉ vào huy hiệu trên quần áo Riley nheo mắt.

“Biểu tượng đó! Nó là biểu tượng của nhà Iphelleta, một Count, đúng không?”

Riley, với cái nhìn ‘thì sao’, nghiêng đầu qua một bên và hỏi lại:

“Vậy thì sao?”

“…!”

Vào khoảnh khắc đó, Basilisk di chuyển tay lên cây giáo trên lưng của mình.

Nhận thấy điều đó, Nainiae dùng Blink, một ma thuật dịch chuyển tầm gần.

Nainiae, người xuất hiện trước Riley trong nháy mắt, mở to mắt bên mà không bị che bởi mặt nạ và đưa tay phải lên.

“Ian…”

Basilisk lập tức rút giáo ra và vào thế công kích của giáo. Basilisk lẩm bẩm tên của ai đó.

“Gì?”

Riley nhướng mày và hỏi lại.

Basilisk hỏi lại lần nữa bằng cách nói tên của ai đó.

“Ian, người Anh Hùng lính đánh thuê… tôi nghe rằng ông ấy đang ở đó. Đúng không?”

“…?”

Nghe được tên của Ian đột ngột được nhắc tới, Nainiae vẫn đang đứng trước bảo vệ Riley và nhíu mày.

Trans: Silverlord.

Editor: Try Hard.

Chào tất cả mọi người!

Vậy là The Lazy Swordmaster đã đi đến chương 74.

Có một tin buồn cho các bạn là bản Eng đã ngừng ở chương 198 gần nửa năm nay rồi.

Nhưng chuyện đó còn xa, đến hẳn hay.

Vấn đề là mình và các Trans khác xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.

Ngoài ra, mình muốn ôn lại những thứ mà chúng ta đã trải qua.

Mốc lịch sử thứ nhất – Hỗn mang.

Vào lúc đầu, khi này, nhóm dịch mang tên ShinyaZ. Và mình vẫn còn là một độc giả của bộ truyện này. 

Phải công nhận, mình và những ai đã trải qua thời kì đó thật đáng khâm phục. Truyện dịch còn rất nhiều lỗi, câu từ thì lủng củng như Google-Trans. Thế mà vẫn vượt qua. 

Hiện tại thì mình và nhiều Trans khác đang cố chỉnh sửa lại những chương đó, để những ai đọc sau này, có thể cảm nhận được trọn vẹn cái hay của bộ truyện.

Mốc lịch sử thứ hai – Phục hưng.

Khoảng thời gian đáng nhớ nhất.

Khi đó, các Trans chính đều bận việc. Truyện có nguy cơ Drop rất cao, khi đã gần 3 tháng nhưng vẫn chưa ra chương nào. Anh em kêu gào đói thuốc. 

Vào lúc ấy, Leader quyết định viết chiếu cầu hiền, cần người giúp sức.

Đánh dấu sự xuất hiện của Sub-Trans Try Hard – Kẻ dịch phụ.

Một mình cân cả thiên hà. Một Try Hard vĩ đại với tốc độ cực kỳ thần thánh - Hoàn toàn không phải Try Hard của hiện tại đâu!

Con đường mà Try Hard – Sub-Trans trở thành Editor – Kẻ nắm quyền của Đế chế lại là một câu chuyện rất dài, mà chỉ ai đọc truyện vào thời điểm đó mới biết được. (Đọc sau này không biết được đâu).

Mốc lịch sử thứ ba – Chinh phạt.

Sau thời điểm Try Hard đơn thân, độc mã, đánh Bắc, dẹp Nam chính là đoạn lịch sử mà bộ đôi Trans Hein – Editor Try Hard cùng nhau chinh chiến. Một thời kì khá là đen tối do sự lười biếng của Trans Hein.

Mốc lịch sử thứ tư – Dưới ngọn cờ Vua.

Trans Silverlord gia nhập, đánh dấu nền móng của Đế chế The Lazy Master.

Trans Mr.N gia nhập, khẳng định bước tiến trên con đường Lười Biếng của Team.

Cung điện Discord của Đế chế được thành lập, đánh dấu sự gia nhập của Trans Aiche.

Đổi tên nhóm dịch thành The Lazy Master.

… (Còn nhiều nữa…)

Đố các bạn có thể kể hết tên của những Trans và Editor đã từng góp mặt trong các chương của truyện The Lazy Swordmaster?

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Lịch sử hình thành triều đại trans đến nay đã suy tàn và kết thúc 🤣
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
lịch sử là lịch sử còn hiện tại thì :)))
Xem thêm
Và giờ thì 9 tháng rồi chưa..... :)))
Xem thêm
Đù lịch sử huy hoàng thế :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã từng thôi =)))
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Huy hoàng đấy 21.gif
thx trans
Xem thêm
Warhammer40k :))
Xem thêm
Ngon desu :333
Nhiều thế, tui thấy ng kể khá huy hoàng đấy, dù nv hơi lười :))
Xem thêm