• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 107: Clock Spring

23 Bình luận - Độ dài: 2,274 từ - Cập nhật:

.

.

.

“…”

Riley đưa những đứa trẻ mất tích trở về làng an toàn.

Cậu dựng lên một câu chuyện hợp lý để giải thích rằng những đứa trẻ cần được đưa đến Đền Thánh ngay lập tức.

“T… Tôi hiểu. Vậy thì, tôi trông cậy vào cậu.”

Nghe vậy, Riley cùng với lũ trẻ bước về cỗ xe. Ian, người vẫn còn đứng kế Malto giải thích nốt.

“Chúng tôi đã giải quyết xong lũ Orc, nên giờ cậu có thể không cần phải lo lắng về chúng nữa.”

“Vâng… Nhưng, chỉ với ‘hai người’ liệu có thể giải quyết được chừng ấy lũ Orc à? Thật sự thì, tôi không thể nào tin được.”

Nghe vậy, Ian chợt nhớ về những bước di chuyển và số lượng Orc mà Riley đã giết. Ông đã rất muốn hét ‘Không, một mình cậu chủ đã xử lý hết đống đó.’, nhưng không thể.

‘Đó là, điều Riley muốn.’

Những lời nói từ hồi mùa xuân vẫn cứ vang vọng bên tai ông.

Đó là điều Riley không muốn…

Đó là điều Iris muốn…

Nghĩ về chúng, Ian nuốt những lời đó vào trong, thay vào đó,

“Vâng, đúng vậy. Chúng tôi đã xử lý hết bọn chúng chỉ với hai người.”

“Huh…”

“Vậy thì, giờ ta đi đến đền thánh chứ.”

“Ah, vâng! Phải rồi!”

Với Malto đi sau lưng hướng về cỗ xe, Ian tự nhử trong lòng ‘Như vậy chắc là được nhỉ phu nhân?’

“Chúng ta đi thôi.”

Ian nghiêng đầu nhìn lên Riley đang ngồi trên ghế đánh xe.

“Sao cậu không ngồi trong xe?”

“Nhìn phía sau đi.”

Nhìn theo ngón trỏ của Riley, Ian không hỏi nữa mà bước lên xe ngựa.

“Nhìn này. Cỗ xe này thật đáng kinh ngạc.”

“Mình nghĩ anh lớn đằng kia chắc là một quý tộc.”

“Các em, đừng quấy rầy người khác. Ngồi yên nào.”

“Chị ơi, chị cũng thử chạm thử đi! Nó thoải mái lắm!”

“Cái ghế này thật mềm mại.”

Mặc dù không được thiết kế cho tình huống này. Tuy nhiên, bên trong cỗ xe là 30 đứa trẻ đang bàn tán về độ mềm của chiếc ghế và giấy dán.

“Đáng ngạc nhiên là tất cả đều chui lọt vào đấy.”

“Nhìn có vẻ chật, nhưng không đứa nào dám phàn nàn.”

Có lẽ vì được nuôi lớn ở một vùng quê, việc được đi trên một cỗ xe mà chúng sẽ không bao giờ được đi trong suốt cuộc đời đã khiến chúng quên đi việc phàn nàn vì chật chội.

“Vậy thì, chúng ta bắt đầu di chuyển thôi được không?”

Ian cầm dây cương quay lại hỏi lũ trẻ phía sau. Tất cả đều trả lời một cách hào hứng.

“Vâng!!”

“Đi thôi!”

Như mong đợi từ một cỗ xe của nhà Công Tước, mặc dù chiếc xe bắt đầu di chuyển, nhưng chỗ ngồi lại không hề bị rung lắc gì.

Lũ trẻ trố mắt nhìn rồi bàn tán.

“Nó… nó đang di chuyển!”

“Thật tuyệt vời. Nó không hề bị rung lắc.”

Lắng nghe những giọng nói phía sau, nhưng chỉ được một lúc, Riley lại quay về với suy nghĩ rằng giờ cậu đã có thể thư giãn, cậu chống cằm thở dài mệt mỏi.

“… Tôi bị hủy hoại rồi.”

“Hủy hoại?”

Ian quay sang hỏi vì sao cậu lại nói như vậy trong khi đang cẩn thận cầm cương.

“Hôm nay tôi đã làm việc quá siêng rồi.”

Mặt Riley tràn đầy sự não nề, cậu lại thở dài,

“Tôi sẽ đi ngủ trong vòng hai ngày tới.”

Nghe Riley phàn nàn trông thật sự rất nghiêm túc, Ian nhìn lén qua cậu rồi mỉm cười quay nhìn lên đằng trước.

“… Cậu chủ.”

“Gì.”

Riley trả lời một cách thờ ơ trong khi nhìn khung cảnh đi qua.

“Về kiếm kĩ của cậu. Tôi đã từng hỏi cậu một lần rồi. Kĩ thuật cậu dùng hồi mùa xuân rất là lạ và kĩ thuật cậu dùng ngày hôm nay để diệt lũ Orc cũng rất lạ… Không kể đến luyện tập, cậu chưa bao giờ cầm vào những thanh kiếm, vậy cậu đã làm chủ được tất cả chúng lúc nào?”

Từ lúc nào mà cậu thành thạo kiếm kĩ như thế?

Từ nội dung câu hỏi, có vẻ như Ian cho rằng Riley đã tự mình luyện tập.

Các bước di chuyển chắc chắn không hề có trong sách vở của nhà Iphalleta, ngay cả Stein cũng chưa bao giờ di chuyển như vậy. Không hề lạ khi mà Ian lại nghĩ như vậy.

“Tôi chỉ đại khái… là hình dung chúng trong đầu. Chỉ vậy thôi.”

‘Tưởng tượng trong đầu? Những kiếm kĩ đó? Các bước di chuyển đó?’

Riley nhận ra rằng những điều cậu vừa nói rất dễ bị hiểu nhầm.

Mặc dù chính cậu là người đã nói ra câu đó, nhưng cậu nghĩ rằng cậu không nên nói vậy.

Tuy nhiên, Riley ít nhất vẫn có thể giữ được vẻ mặt thờ ơ của cậu.

“Vậy, còn sử dụng Mana thì sao? Một lúc trước… Cậu còn sử dụng cả thần giao cách cảm.”

Nghe cậu hỏi, Riley đứng hình vài giây rồi ra vẻ không có gì,

“Thần giao cách cảm? Đó là gì thế?”

Riley quyết định tỏ ra rằng mình không hề biết gì về Mana cả.

Cậu cũng đã tính nói rằng ‘Ian, có khi nào ông bị lãng tai không?’

“… Haha.”

“…?”

Ian bật cười quay sang nhìn Riley. Cậu nhíu mày lại như muốn hỏi ‘Tôi đã làm gì?’

“Cậu chủ.”

“Cái gì?”

Nhìn mặt Ian trông có vẻ tự hào thế nào ý, ông quay lại nhìn về phía trước, với giọng pha một chút cảm xúc, Ian lên tiếng,

“Tôi nghĩ mình chưa từng sai.”

Nghe giọng ông như vậy, Riley cũng không muốn trả lời. Cậu chỉ nhìn về cùng một hướng với Ian và mỉm cười.

“…’’

Trên đường đến đền thánh, Ian không hỏi thêm một câu nào nữa.

***

Trong một cái hang cực kì lớn, một cô gái tóc đen đang đứng một mình tại đó.

“…”

Ở đấy, cô từ từ nhắm nghiền mắt lại rồi lẩm nhẩm, hàng chục cầu lửa màu tro bắt đầu phát sáng xung quanh cô.

<Có lẽ là Nainiae tuyệt lắm. Mặc dù làm một con người, nhưng cô lại được chính chủ nhân dạy dỗ.>

Trong hang động, mặc dù chỉ nhìn thấy có mỗi mình cô. Tuy nhiên, lại có một giọng của một người con gái khác.

“Không, thật sự không hẳn.”

Cô nhanh chóng tắt những đóm lửa rồi giải thích.

“Chị Heliona mới thật sự là người tuyệt vời.”

<Ta?>

Cô khen người vô hình trước mặt mình. Giọng nói vừa nãy như đang ghen tị với cô bỗng dưng thay đổi như đang cảm thấy xấu hổ.

<Thôi nào Nainiae, sao em lại nói những thứ như vậy nữa rồi? Em đang làm ta thấy xấu hổ đấy!>

“Nainaie.”

“…?”

Trong khi đang nói chuyện với khoảng không. Cô quay lại nhìn người đang bước tới khi cảm nhận được có sự hiện diện phía sau lưng mình.

“Ah, sư phụ.”

Người đàn ông mang mái tóc màu đỏ.

“Cô…”

Có vẻ như hắn không cảm thấy khó xử khi được gọi là thầy. Hắn tiếp tục bước tới và hỏi,

“Cô đã đi đến Rainfield cùng với Riley mùa hè này đúng không?”

“Dạ? Đúng là vậy. Chính thầy đã gửi chúng con đến đấy mà phải không?”

Nainiae nghiêng đầu không hiểu câu hỏi của gã rồi hỏi lại. Trong khoảng không kia có kẻ đang cố nhịn cười.

<Chủ nhân. Chẳng lẽ chuyện đó đã xảy ra khi ông biến trở thành một con người? Chuyện đó gọi là gì nhỉ? Căn bệnh mà con người bắt đầu mắc phải khi về già ấy… Ah! Mất trí! Ông bị mất trí nhớ rồi phải không?>

Nghe vậy gã quay mặt về hướng phát ra tiếng nói rồi đe dọa,

“Nếu cô không muốn bị hủy triệu hồi, thì tốt nhất cô nên ngậm mồm lại, Heliona.”

<… Vâng.>

“Lũ tinh linh với cái mồm của chúng, lúc nào cũng… Vậy, cô chắc chắn đã đi đến đó phải không?”

Andal quay lại hỏi Nainiae lần nữa, cô chỉ đáp lại bằng cách gật đầu xác nhận mình đã đi đến đó.

“Có khi nào, Riley đã gây chuyện ở Rainfield?”

“Gây chuyện?”

Nghe vậy cô ngước lên nhìn trần hang, cô mang vẻ mặt không biết rõ lắm.

“Con cũng không rõ nữa?”

“Ugh…”

Có vẻ như cô đang cố giấu chuyện gì đó. Andal khá chắc chắn rằng việc cô kiệm lời cũng là vì bạn của hắn.

Hắn thở dài rồi giải thích tại sao mình lại hỏi như vậy.

“Những đồng loại của ta đang tập trung lại. Cũng đã được khá lâu rồi, nhưng ta nghe nói lần này địa điểm là ở Rainfield.”

“… Con hiểu rồi.”

“Nhưng…”

Andal nheo mắt lại thể hiện vẻ nghiêm trọng hỏi,

“ Ta nghe nói có một nguồn năng lượng bí ẩn đã từng ở Rainfield?”

“Thật sao? Có khi nào họ đang nói về cậu chủ…”

Nghe Andal nói vậy, Nainiae đứng hình lẩm nhẩm với vẻ mặt lo lắng. Nhưng Andal lắc đầu,

“Không, không phải thằng khốn Riley. Đồng loại của ta đã biết sự hiện diện của hắn rồi. Chúng không thèm quan tâm tới hắn vì hắn chỉ ngồi yên một chỗ.”

“…”

“Cô biết chuyện gì phải không?”

Nhìn mặt Nainiae, Andal đoán ra là có chuyện đã xảy ra. Hắn quay người rồi lấy tay ra hiệu cho Nainiae đi theo.

“Đi theo ta. Chúng ta sẽ cùng đến Rainfield.”

“C…Con nữa?”

“Đó là cuộc hội ngộ giữa lũ đồng loại của ta, và cũng đã được khá lâu rồi. Khi đó, ta sẽ thảo luận về vấn đề về Rianfield và cũng nói cho chúng biết dự định của ta.”

Một giọng nói thì thầm bên tai cô khi Nainiae bước đi vụng về phía sau Andal.

<Ta nghĩ ông ấy chỉ muốn khoe đệ tử của mình.>

“Heliona.”

<Hup? Vâng, ông chủ!>

“Cô cũng đi theo luôn.”

<…Tôi… Không phải tốt hơn là tôi nên ở lại trông coi hang động phải không?>

“Theo ta.”

<Vâng.>

***

Sau khi cỗ xe đưa lũ trẻ đến được thị trấn kế tiếp, Ian đưa lũ trẻ thẳng đến đền thánh. Với vẻ mặt như kiểu vừa mới giải quyết được một vấn đề lớn, Ian quay trở lại cỗ xe.

“Cậu chủ, tôi đã đưa lũ trẻ đến đền thánh. Các tu sĩ nói rằng căn bệnh của chúng chỉ mới ở giai đoạn đầu, nên không cần phải lo lắng quá nhiều, nhưng có đến tận 30 đứa trẻ, nên nó sẽ mất một lúc…”

Ngay khi quay lại cỗ xe, Ian giải thích tất cả những gì ông nghe được ở đền. Tuy nhiên, nhận thấy Riley đang ngáy ngon lành trong khi ngồi trên cỗ xe, ông dừng giải thích rồi thở dài.

‘Đúng rồi. Hôm nay cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ, vậy nên…’

Ian nghĩ rằng cậu đã di chuyển khá nhiều so với bình thường. Ông từ bỏ việc đánh thức cậu dậy và ngồi lên bậc xe.

“… Tôi sẽ kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng.”

Ian nghĩ về cách mà Riley vung kiếm không một chút sợ hãi, mặc dù cậu phải đối mặt với hàng trăm con Orc.

“Kuhup, cậu chủ!!”

Quả là điều kì diệu khi Ian có thể nhịn tới lúc này. Nhìn lên một Riley đang ngáy ngủ trên cỗ xe, Ian trào nước mắt.

Trong lúc đó, khung cảnh tuyệt diệu và dũng cảm mà Riley đã trình diễn đang liên tục phát đi phát lại trong đầu Ian.

“Tôi… Tôi đã…!”

Ian lau nước mắt bằng ống tay áo.

Ông nghe thấy một tiếng kêu dài.

Đó là một con chim.

Một loại chim ăn thịt đang dang rộng cánh bay vòng vòng trên đầu Ian.

“…Um?”

Trong khi đang tràng ngập trong cảm xúc. Ông ngước đầu lên kiểm tra con chim khi nghe tiếng kêu.

“Chim đưa tin?”

Nhận ra có một bức thư được buộc vào con chim, Ian đưa tay ra.

“Lại đây.”

Chú chim cẩn thận đậu lên cánh tay Ian, ông nhận ra đây là loài chim mà các lính đánh thuê thường hay sử dụng để chuyển thư. Ông cẩn thận tháo bức thư khỏi chân con chim.

<Tới cậu chủ Riley>

Dựa vào những từ được viết thì chắc chắn bước thư này được gửi cho Riley.

‘Nara đã gửi bức thư này ư?’

Đó chắc chắn là loài chim mà lính đánh thuê thường sử dụng.

Bức thư lại được chuyển trực tiếp cho Riley.

Dựa vào đó, Ian kết luận rằng chính Nara, người đang trên đường đến Solia là người đã gửi bức thư này.

Để có thể đọc cho Riley, Ian mở lá thư ra.

<Cậu chủ. Là tên khốn đó.>

Sau khi đọc dòng đầu tiên, Ian nhao mắt lại bối rối.

‘Tên khốn?’

Ông đọc tiếp dòng kế tiếp.

<Tên pháp sư bóng tối ở Rainfield đã sống lại.>

Pháp sư bóng tối.

Pháp sư bóng tối nào?

Sau khi đọc cả bức thư, không chỉ có lông mày Ian đứng hình, mà cả khuôn mặt ông cũng cứng đơ lại.

Trans: Hein

Editor: Try Hard.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

À ko phải mất trí, là mất não :))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Làm người lười khó vcl :)))
Xem thêm
Mấy con rồng còn k dám đụng đến main :))
Xem thêm
Làm người lười công nhận vất thật =)).
Xem thêm
Out trình :))
Xem thêm
Thanks:)
Xem thêm
Oh shit here we go again
thx trans
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm