• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 112: Dark Layer

21 Bình luận - Độ dài: 2,533 từ - Cập nhật:

.

.

.

“..”

Ở lối vào của Lower Solia, có những dây leo xanh mọc ra từ các bức tường và trần nhà để chắn lại lối đi.

“Sau đây, tôi sẽ đưa ra thông báo một lần nữa, nhưng mọi người xin vui lòng hãy nói lại với người khác càng sớm càng tốt những gì tôi sắp nói, và hãy nói với họ chính xác như cách tôi đã giải thích.”

Peruda đã sử dụng ma thuật thực vật của mình để phong tỏa hoàn toàn lối vào con đường dẫn đến Lower Solia. Hắn quay lại nhìn những người đang xem chuyện gì đang xảy ra.

Peruda tiếp tục.

“Từ giờ, tôi tạm thời cấm đi đến Lower Solia. Đây không phải là một lời khuyên để nói rằng mọi người không nên đến đó. Tôi cấm mọi người đặt chân đến Lower Solia.”

Có lẽ mọi người đã quá sốc trước những cái xác vừa bị buộc bởi Peruda.

Những người đang tập trung tại Main Plaza(Quảng trường trung tâm) đã xem những gì đang xảy ra ở lối vào Lower Solia không thể cất tiếng phản đối.

“Năm người đang đứng bên trái tôi….”

Peruda quay lại nhìn vào lối vào mà anh ta bịt kín. Anh ta giơ tay trái lên, và năm người từ Tháp ma thuật đang đứng bên trái Peruda đã đáp lại:

“Có chúng tôi, Ngài Peruda.”

“Tôi để cho mọi người nhiệm vụ vận chuyển 2 xác này. Chúng bị trói, nhưng chúng vẫn chống cự, vì vậy hãy cực kỳ thận trọng khi vận chuyển chúng.”

"Vâng."

Có hai cục được quấn hoàn toàn trong dây leo giống như cách nạn nhân bị bỏng được quấn băng. Năm người gật đầu khi họ nhìn vào chúng và ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh.

“Năm người đang đứng bên phải tôi, hãy đến Lâu đài Solia ngay lập tức. Tôi nghĩ chúng ta nên báo cáo những gì đã xảy ra ở đây với lâu đài.”

"Tôi hiểu. Còn ngài thì sao, Peruda?

“Tôi sẽ đi sang các khu vực lân cận và phong tỏa các lối vào khác dẫn đến Lower Solia.”

Năm người đang đứng bên phải Peruda gật đầu và đi về phía lâu đài Solia.

‘Những mệnh lệnh hợp lý đến đáng ngạc nhiên…”

Riley, người đang theo dõi tình hình từ trên mái nhà, đã bị ấn tượng bởi các phản ứng nhanh của Peruda đối với tình huống này.

Với một cái nhìn ấn tượng trên khuôn mặt, Riley hướng ánh mắt về phía những xác chết bị trói chặt trong dây leo.

“Ma thuật thực vật, hừm”

Peruda trông rất khác với người đàn ông ngây thơ mà Riley đã gặp trước đó.

Peruda hiện giờ trông rất đáng tin cậy.

Riley lầm bầm từ ‘không tệ’ và đã tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám người.

‘’À, cậu ấy tình cờ ở đây.’’

Dường như cậu ta ở đây một mình, tránh xa những người khác.

Nara đang quan sát tình hình từ Main Plaza một mình.

Riley gật đầu như thể cậu nghĩ rằng thật tốt khi tìm thấy Nara vào lúc này.

Riley bắt đầu di chuyển đôi chân của mình.

“Ian, đến lúc chúng ta đi xuống rồi. Nara cũng ở gần đó, vì vậy hãy để cậu ta tham gia và lắng nghe câu chuyện. Ngoài ra, dạ dày tôi sắp dính vào lưng do đói rồi, nên hãy làm những việc trên trong khi kiếm đồ ăn nào!”

“…”

“... Ian?”

Như thể đã trở thành một bức tượng đá, Ian đứng trên mái nhà với khuôn mặt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào những xác chết đã bị dây leo trói chặt.

Ian vẫn há hốc miệng và không thể nói lại bất cứ điều gì để đáp lại Riley.

“IAN!”

"… Vâng? À vâng?”

“Ông đang nghĩ gì vậy? Với khuôn mặt trống rỗng đó?”

Riley đi xuống từ mái nhà trước.

Thấy điều đó, Ian lắc đầu thật mạnh để giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ vô dụng. Ông đi theo vào nói,

"Không. Không có gì. Xin thữ lỗi…nó chỉ là…”

Ian từ từ quay đầu lại và nhìn vào lối vào Lower Solia một lần nữa.

Ông thêm vào:

“Tôi chỉ nghĩ rằng thứ đó khá là kinh tởm, tôi nghĩ vậy.”

...oCo...

Đó là tại Đền Solia.

Rebethra đã quay trở lại chỉ sau khi trời tối.

Cảm thấy sự hiện diện, Priesia đang cầu nguyện trước bức tượng Nữ thần, từ từ mở mắt ra và nói,

“Ông đến muộn.”

Nghe thấy nữ tu sĩ nói chuyện với mình, Rebethra đang đi cẩn thận để tránh tiếng bước chân mình bị nghe thấy vội vàng xin lỗi:

“Tôi hy vọng mình đã không can thiệp vào lời cầu nguyện của cô?”

Priesia nhắm mắt lại và bắt đầu lại lời cầu nguyện của mình. Cô bỏ qua việc trả lời câu hỏi và ném cho lão một câu hỏi khác.

“Có vẻ như ông đi ra ngoài khá là thường xuyên?”

“Haha! Haha. Dường như là vậy."

Rebethra cười ngượng nghịu và trả lời như thể ông ta cảm thấy xấu hổ.

Lão không giải thích tại sao mình lại đi ra ngoài thường xuyên như vậy.

Ông ta chỉ bắt đầu đi về phía phòng mình.

“…”

Sau khi Rebethra rời đi, Priesia giờ chỉ còn một mình trong khu vực có tượng Nữ thần.

Cô bắt đầu mấp mái đôi môi khi cầu nguyện.

“Nữ thần Irenetsa, con nên làm gì?”

Priesia cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều, nhưng cô nghĩ rằng thông điệp thiêng liêng mà cô nhận được từ Nữ thần là thiếu chi tiết.

Có một thông điệp nói rằng cô ấy nên cẩn thận với Rebethra, Tổng Giám mục của Đền Thánh.

Có một thông điệp khác lại nói rằng sẽ có một con rồng sẽ đến Solia sớm và toàn bộ Solia có thể bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Chỉ có hai tin nhắn như vậy.

“Chưa nói tới chuyện có thể chặn được hay không, con còn không có công cụ gì để biết được ông ta đang định làm gì nữa… Con có thể làm gì đây?”

Rebethra là một vấn đề, nhưng thông điệp thiêng liêng về con rồng sắp tàn phá ở Solia cũng là một vấn đề.

“Mình có thể làm gì…”

Đã được một thời gian kể từ khi thông điệp thiêng liêng về con rồng. Điều đó có nghĩa là sẽ không có gì lạ nếu một con rồng xuất hiện ngay bây giờ và bay trên bầu trời Solia như thông điệp đã báo trước.

“Giá mà cậu chủ đó hợp tác hơn….”

Priesia nghĩ về người sẽ ngăn chặn con rồng, một người được nhắc đến trong thông điệp thiêng liêng. Cô co rúm người lại, nhưng lắc đầu để bình tĩnh trở lại và mở mắt ra.

“…?”

Cô sẽ nhìn chằm chằm vào bức tượng nữ thần sau khi cầu nguyện và xin lời khuyên một lần nữa.

Tuy nhiên, cô chớp mắt với một dấu hỏi nổi lên trên khuôn mặt.

<…Hỡi con ta!>

‘Ah.’

Một người phụ nữ xinh đẹp mà chỉ Priesia có thể nhìn thấy, người vô hình trước những người khác trong đền thờ như linh mục hay hiệp sĩ thánh, đang nhìn xuống cô khi lơ lửng trước bức tượng nữ thần.

“….”

Priesia biết rằng người phụ nữ, có ngoại hình giống mình, là Nữ thần Irenetsa.

Priesia cúi đầu trong im lặng.

<Nếu con bị lạc, ta nghĩ con hãy đi theo một con bướm. Con bướm đó sẽ có thể giúp con.>

Nghe thấy giọng nói, Priesia cúi đầu xuống hơn nữa. Nữ thần cười nhẹ với âm thanh vang vọng thêm vào,

<Theo dõi con bướm đen>

“….”

Sau đó, giọng nói không còn xuất hiện nữa.

Priesia cúi đầu xuống và đợi như thế trong 10 phút. Cô cẩn thận và từ từ ngẩng đầu lên và nhìn lên bức tượng nữ thần.

Người phụ nữ xinh đẹp đã ra đi không một dấu vết.

Một con bướm màu đen?

Priesia lẩm bẩm gợi ý mà Nữ thần ban cho cô.

Priesia duỗi thẳng gối và đứng dậy, nhưng cô không thể rời khỏi nơi này trong một thời gian dài.

“…..”

Cô ấy không phải là người duy nhất.

Đức Tổng Giám mục, người đang trốn đằng sau một cây cột và đang theo dõi bí mật Priesia, cũng không thể rời khỏi nơi này.

…oCo…

Trong số ba người ngồi trong một khách sạn ở Left Solia, Nara hỏi với giọng quan tâm Ian, người dường như không ở trong tình trạng tốt,

"Ian, ông ổn chứ? Khuôn mặt của ông trông không ổn lắm..”

“….”

‘Ông đang suy nghĩ về điều gì à?’

Ian có một cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt của mình. Như thể không thể nghe câu hỏi của Nara, ông ấy không hề trả lời.

“Ông đã nói ông sợ độ cao. Có vẻ ông ấy không thích những nơi cao cho lắm.”

Nhận thấy Ian đang suy nghĩ sâu sắc, Riley nghĩ rằng tốt nhất nên kệ ông ấy, vì vậy cậu đã đưa một câu trả lời bừa cho câu hỏi của Nara.

"… Thế hả"

Nara thấy rằng khuôn mặt của Ian không hề xanh xao, vì vậy cậu nghĩ rằng đó không phải là một cái nhìn của một người sau khi sợ độ cao.

Tuy nhiên, Nara nhận ra Riley đang cố nói rằng tốt nhất là đừng tò mò, vì vậy Nara gật đầu.

“Dù sao đi nữa, cậu cũng thấy rồi đó, những xác sống”

Nghe thấy Nara, Riley gật đầu và chọc một cái thức ăn trên bàn bằng nĩa.

Cậu từ từ đáp lại.

“Đây có giống như những gì chúng ta đã thấy trong Rainfield không? Thực tế là họ đã tự mình di chuyển mà không cần Mana.”

Nara gật đầu lần nữa.

“Họ có đôi mắt đen láy, họ không dừng lại ngay cả khi các bộ phận trên cơ thể bị cắt đứt và họ phản ứng với người hoặc động vật sống. Họ thực sự giống như những gì chúng ta đã thấy ở Rainfield.”

Riley đang nhai thức ăn.

Nghe Nara nói, Riley hỏi,

“Thế về Rebethra? Cậu đã tìm ra được gì rồi?”

Nara thở dài tỏ vẻ bực bội và lắc đầu.

“Ngoài các xác chết ra, tôi không tìm ra được bất cứ điều gì khác.”

“Hmmm”

Riley đã phần nào mong đợi kết quả.

Cậu gật đầu như thể đã hiểu.

Đó là bởi vì đã không được bao lâu kể từ khi Nara bám đuôi Rebethra sau khi đến Solia.

“Tôi vẫn xác nhận rằng Tổng Giám mục đến đền thờ vào mỗi buổi sáng, đặt chân đến Lower Solia vào cuối buổi chiều, và trở lại vào khoảng buổi tối.”

“Đến Lower Solia?”

"Vâng. Còn về bao nhiêu lần thì khoảng hai đến ba lần một tuần.

“Có vẻ như hắn có liên quan đến điều đó.”

Nara gật đầu.

“Thế còn tên mặt thộn kia?”

Riley hỏi nếu Nara nhìn thấy khuôn mặt pháp sư bóng tối.

Nara lại lắc đầu như thể xấu hổ.

"Không. Tôi nhìn xung quanh Lower Solia với Isen để tìm tên khốn đó, nhưng các con đường rất phức tạp ở đó, vì vậy chúng tôi không thể tìm thấy hắn. Nơi đó thậm chí còn không hề có những thứ như bản đồ.”

Nara gãi đầu như thể cậu đang bị nhức óc.

Ian, người đã giữ im lặng suốt thời gian này, nói,

“Lower Solia có cống rãnh, rác thải và khu ổ chuột lộn xộn như một mớ hỗn độn. Con đường ở đó phức tạp đến mức đôi khi ngay cả những người sống ở đó trong một thời gian dài cũng bối rối.”

Riley di chuyển mắt và nhìn Ian.

Ian, với vẻ thất vọng trên khuôn mặt về việc không thể xác định vị trí pháp sư bóng tối, tiếp tục.

“Nếu Sera đi cùng, có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Đứa trẻ đó có lẽ biết đường quanh Lower Solia khá tốt.”

Riley quay lại nhìn Nara lần nữa. Để tóm tắt mọi thứ, cậu hỏi Nara,

“Cậu đã nói rằng không nhìn thấy mặt tên khốn đó, phải không?”

"Đúng rồi."

“Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể chắc rằng ‘người bạn cũ’ ở Rainfield của chúng ta đã hồi sinh ở đây hay nếu có một người khác có sức mạnh tương tự như hắn ta.”

Riley lầm bầm về hai khả năng khi trong khi chia thức ăn trên đĩa thành hai phần.

“Bây giờ nghĩ lại, đúng là có khả năng một người khác có sức mạnh tương tự như tên pháp sư bóng tối đó.”

Nara không nghĩ về điều đó nhưng lại có vẻ mặt nghiêm túc.

Đó là bởi vì điều đấy có nghĩa có thể có một người thứ ba hoặc thứ tư có sức mạnh tương đương với kẻ đó.

“… Thế thì cũng tốt…”

Riley nhàn nhã nói. Cậu chọc nĩa vào từng phần thức ăn, đưa vào miệng rồi nói,

“Mọi người, hãy tạm dừng bám đuôi Rebethra.”

Riley vừa nói vừa chỉ vào Nara bằng cái nĩa của mình. N

ara nghiêng đầu sang một bên.

"Tại sao?”

“Tôi không nói rằng nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.”

Riley định bỏ một miếng thức ăn khác vào miệng, nhưng thay vào đó, cậu ta vung nĩa xung quanh và nói,

“Tôi đang nói rằng cậu nên thay đổi mục tiêu của mình.”

"Mục tiêu…"

“Thay đổi mục tiêu?”

Một giọng nói quen thuộc có thể được nghe thấy từ phía sau, Nara từ từ quay đầu lại và vui vẻ chào một người đồng đội vừa đến khách sạn.

“Ah, Rorona.”

“Tôi vừa đổi ca với Isen. Đức Tổng Giám mục hiện đang ở Đền Thánh.”

Rorona đến một chỗ trống và ngồi xuống.

Cô cúi đầu chào Riley và Ian và hỏi về những gì Riley vừa nói.

“Nhân tiện, cậu muốn chúng tôi thay đổi mục tiêu, ý của cậu là gì?”

Như thể cậu không hề nhìn thấy Rorona, Riley hoàn toàn tập trung vào thức ăn, di chuyển cái nĩa của mình về phía bắp cải và đáp:

“Các cậu đã đến đây, vì vậy thật là phiền, nhưng…”

Riley cắt bắp cải bằng nĩa và nói,

“Ta sẽ tự mình theo dõi tên khốn đó…”

"Cậu?"

“Vậy còn chúng tôi thì sao?”

“Bám đuôi theo tôi.”

"Hả???”

Nara không thể hiểu Riley đang nói về cái gì.

Thấy họ hỏi lại với vẻ bối rối, Riley giải thích thêm:

“Có một người đang bám đuôi tôi. Từ ngày hôm nay, tôi muốn mọi người tập trung vào mục tiêu này.”

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau.

…oCo…

Trans: Maxmalefic9x

Editor: Try Hard.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks team
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
NDK
Thanks
Xem thêm
​​​​Bọ ngựa bắt ve, chím sẻ phía sau, bọ ngựa bắt luôn chim sẻ :))
Xem thêm