• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 141: Khách không mời

17 Bình luận - Độ dài: 2,776 từ - Cập nhật:

“…”

"Sử dụng sức mạnh à?" 

Ngay sau đó, tên lính canh đánh rơi ngọn giáo đã bị nóng chảy, và nhìn Nainiae một cách thất thần. 

"Cô là một pháp sư?"

Hắn vội kiểm tra xem mũi giáo đã nóng chảy như thế nào. 

Hắn ta đánh giá rằng đó chắc chắn phải là do ma thuật, và bắt đầu từ từ lùi lại để rung chiếc chuông sau lưng mình. 

Hắn nghĩ rằng bản thân không thể một mình đối đầu với cô gái pháp sư trước mặt.

‘Ư… ung?’

Bàn tay tên lính canh đụng phải thứ gì đó rắn chắc khi cố gắng bấm cái chuông, hắn mở to mắt nhìn.

'Cái gì?'

Chuông không bấm được.

'Băng?'

Tên giữ cổng nhanh chóng liếc nhìn sau lưng của mình, nơi chiếc chuông đã bị đông cứng bởi lớp băng màu xám.

"Việc này ... làm sao có thể?"

Hắn hốt hoảng vì không bấm được chuông. 

Nainiae giơ cánh tay phải lên và hỏi tên lính canh,

"Anh định bước sang một bên hay sẽ tiếp tục đứng đó?"

Wharurururuk…

Có một ngọn lửa xám đang cháy trên đầu lòng bàn tay phải của Nainiae. 

Nó cùng màu với lớp băng phủ lên chiếc chuông.

<… Anh bạn.>

Cùng lúc đó, một ngọn lửa khác nở ra bên cạnh khuôn mặt của Nainiae, tuy nhiên… Không giống như ngọn lửa màu xám, ngọn lửa này đang cháy với màu đỏ bình thường.

<Anh không nghĩ là bây giờ tốt hơn hết mình nên tránh đường à?>

Một sinh vật bí ẩn có đôi cánh lửa trên lưng. 

Nó nhỏ hơn khuôn mặt của một người. 

Sinh vật khiến lối vào bị bao vây trong biển lửa là con gái của Spirit King, Heliona. 

Cô chịu trách nhiệm chăm sóc Nainiae.

<Tâm trạng của Nainiae hiện tại đang  ... rất tệ.>

Heliona nhấn mạnh từ ‘tệ’ và trừng mắt nhìn người bảo vệ đang hoảng sợ đứng đó. 

Một linh hồn có thể chia sẻ cảm xúc với người mà linh hồn đó cùng liên kết. 

Heliona đang đưa ra lời khuyên cho người lính canh như thể cô ấy đang lo lắng. 

Tuy nhiên, có vẻ lời nói của Heliona bén nhọn hơn thường ngày, và đây là lý do.

‘Bây giờ lại gì nữa…’

Có vẻ như tên lính gác không biết gì về linh hồn triệu hồi. 

Ngơ ngác, hắn nhìn chằm chằm vào Heliona một cách trống rỗng. 

Sau đó hắn nhận ra rằng mình đổ rất nhiều mồ hôi trên mặt.

"Hả."

Ngọn lửa.

“…”

Ngọn lửa mà Nainiae có trong lòng bàn tay để đe dọa người bảo vệ ngay lập tức lớn lên gấp mười lần kích thước. 

Nó đang cháy ngay trước mặt tên giữ cửa.

“Đ… Đây là Trang viên của Công tước… C… Cô nghĩ đang làm gì…”

Nainiae hỏi lại.

"Anh định bước sang một bên hay sẽ tiếp tục đứng đó?"

Sự cương quyết ấy có cảm giác như cô có thể ném ngọn lửa và xóa sổ người lính gác cùng cả cánh cửa ngay lập tức.

“T… Tất cả các người… Các ngươi có nhận ra mình đang làm gì không? Nơi này là nơi ở của Công tước Philisneon! ”

Nainiae cắt lời người bảo vệ.

"Thì làm sao?" 

“…?” 

“Thế thì làm sao? Trong tình huống này thì chuyện đó quan trọng lắm hả?"

Nainiae khép các ngón tay có ngọn lửa trên bàn tay khi cô hỏi.

Đôi vai của người bảo vệ run lên dữ dội.

"Bởi vì nơi này là đất của Công tước, chúng tôi không thể để ai vào, và đó là lý do tại sao các người bị chặn ở nơi này?"

 “…” 

“Đây là cảnh báo cuối cùng. Hãy bước sang một bên. ”

Như thể những thứ như thế không là vấn đề, Nainiae trông không hài lòng. 

Biểu cảm trên khuôn mặt của cô hiện giờ giống hệt như lão giáo viên của mình.

“… Hự.”

Đó không phải là lời đe dọa suông. 

Nainiae đang rất nghiêm túc. 

Ánh mắt của cô trông đầy sát khí. 

Có vẻ như cô ấy sẽ ném ngọn lửa nếu anh ta không nhượng bộ. 

Tên gác cổng đã run lẫy bẫy. 

Hắn ta từng bước từ từ tránh sang một bên. 

Không thể trách hắn ta trong tình hình này được, khi phải đối mặt với một pháp sư có thể tạo ra một ngọn lửa lớn như vậy mà không cần niệm chú, và người đó thậm chí không thèm để mắt tới địa vị.

"Tôi xin lỗi, nhưng không thể nào khác được."

Có vẻ như tên lính đang nghẹt thở vì sợ hãi. 

Người đàn ông ấy bước sang một bên với vẻ mặt lo lắng.

Nainiae xin lỗi người bảo vệ bên trong khi cô ấy siết chặt nắm tay phải của mình.

'Ôi chúa ơi…'

Chỉ cần siết chặt nắm tay, ngọn lửa cỡ tảng đá trên tay cô đã biến mất không dấu vết. 

Tên gác cổng đang lặng lẽ liếc nhìn xung quanh và thở hổn hển.

"Cô ấy không phải là một pháp sư bình thường."

Người bảo vệ đã gặp một pháp sư từ Tháp Phép thuật Solia một lần trước đây, và hắn ta nhận ra rằng kỹ năng của cô ấy là cực kỳ cao.

"Unlock"

Sau đó, chỉ từ lời lẩm bẩm đơn giản đó, Nainiae ngay lập tức mở được vô số ổ khóa trên cổng dinh thự. 

Cô nhanh chóng bước chân vào trong và nhìn lại.

"Chị Sera. ” 

“… À, vâng.”

Sát khí do Nainiae toát ra thật đáng sợ, đây không phải là điều thường xuyên xảy ra. 

Đứng ở phía sau, Sera đã nín thở. Cô ấy đáp lại chậm nửa nhịp bằng cách gật đầu và sau đó đi theo Nainiae.

* * *

“Sự cố trong mùa Thu năm ngoái quá lớn, vì vậy… tôi không biết phải làm gì từ bây giờ, sau này sẽ đau đầu đây.” 

“Tôi nghĩ chúng ta có thể phải yêu cầu quân tiếp viện từ các thành phố của đồng minh.” 

“Sự lo lắng của các công dân đang bay lên tận trời xanh. Nếu chúng ta không sớm chấm dứt chuyện này, lòng tin của công chúng sẽ giảm mạnh. " 

“Thậm chí còn có tin đồn về sự nổi loạn.” 

Trong phòng tiệc nơi bữa tiệc của gia đình Công tước Philisneon đang được tổ chức, những người quý tộc đều có một ly rượu khi họ nói về cuộc nổi loạn của những kẻ cuồng tín xảy ra tại Solia vào mùa Thu.

“Chậc chậc. Đền Solia đáng nguyền rủa đó! Tôi chưa bao giờ thích nơi đó ngay từ đầu! ” 

"Hãy bình tĩnh. Mọi người có thể tự do tin vào một tôn giáo hay không. Trên thực tế, sức mạnh thánh không phải là không có thật, ông biết không? Nhiều người đã được cứu bởi sức mạnh đó”. 

“Tuy nhiên, nếu một sự cố như thế này xảy ra một lần nữa, thì chúng ta thực sự sẽ không thể kiềm chế được.” 

“Hm… Sự vắng mặt của Nữ tu sĩ là một vấn đề nghiêm trọng.” 

“Xác của cô ấy… vẫn chưa được tìm thấy, phải không? Vì vậy, tôi nghe nói rằng không thể xác nhận xem cô ấy còn sống hay đã chết nhỉ?" 

"Đúng vậy, đó là lý do tại sao chúng ta sẽ đưa ra một khoản tiền thưởng." 

“Chúng ta cần nghe sự thật từ Priesia về vụ việc liên quan đến những kẻ cuồng tín xông vào lâu đài. Chúng ta chắc chắn cần phải làm như vậy ”.

Những quý tộc đều đang nói về Priesia, người có thể biết về nguyên nhân của vụ việc, và thở dài. 

Đó là vì Right Solia, nơi mà họ đã đặt nhiều niềm tin, đã gục ngã đầu tiên trước Lower Solia, nơi lẽ ra đã sụp đổ từ rất lâu trước đây.

“Sự vắng mặt của Đền Thánh, sự vắng mặt của Tháp Ma Thuật… Ugh… Tại sao chúng ta lại có Right Solia?” 

"Tôi biết. Như thể Bá tước Stein mất đi cánh tay phải của mình là chưa đủ, chúng ta đã mất rất nhiều pháp sư ở Solia và linh mục của Đền Thánh. Solia chắc chắn đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng hơn bao giờ hết kể từ khi thành lập vương quốc.” 

“Sẵn đề cập đến nó, tôi đã quên về cánh tay của Bá tước Stein. Tôi nghe nói rằng người kế vị đã được quyết định? Vậy chắc chắn là…”

“Tôi nghe nói Lloyd, người con thứ hai đã trở thành người kế vị.” 

"Huh? Tôi đã nghĩ Ryan sẽ là người kế vị tiếp chứ? ”

“Về việc đó, Ryan … Có tin đồn rằng cậu ta đã chĩa kiếm vào Bá tước Stein khi không trở thành người kế vị.” 

“Hả…” 

“Chà, có vẻ như cậu ta đã bị tống cổ đi, nhưng… Bá tước Stein có lẽ chọn người con thứ hai vì ông ta nhận thức được tính cách của Ryan.” 

“Bây giờ ngươi đã đề cập đến người kế vị của Gia tộc Iphalleta, tôi cũng phải đề cập đến điều sau đây.” 

"Ừm?" 

"Ở đó, Công nương Reutrina cũng ở đó." 

"Công nương Reutrina?" 

"Có thật không? Chẳng phải cô ấy được cho là phế vật giống như đứa con út của gia đình Iphalleta sao?" 

“Rõ ràng là không. Trên thực tế, cô ấy đẹp vô cùng ”. 

“Hả…” 

“Tôi tò mò không biết cô ấy có vẻ đẹp như thế nào.” 

“Giờ tôi nghĩ lại, mặc dù đây là bữa tiệc được tổ chức tại Gia đình Công tước Philisneon, tôi thậm chí còn không thể tìm thấy cô ấy.” 

“Thuyết âm mưu sao… có lẽ nó là một thứ gì đó như thế? Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng”.

Cuộc trò chuyện diễn ra không theo chiều hướng nào. Nhưng cuối cùng lại trở lại cuộc thảo luận về cách vượt qua mối nguy hiểm ập đến với Solia.

“Chúng ta không chỉ nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thành phố đồng minh, chúng ta cần thử mọi phương pháp. Gần đây, chuyển động của Ansyrium rất đáng ngờ." 

"Chắc ông đang nói về tên lính đánh thuê đó." 

“Hắn ta không khác gì một con chó điên. Có vẻ như hắn cũng đang thực hiện hành động của mình dựa trên các quốc gia”. 

“Điều đó có nghĩa là ngay cả chúng ta cũng có thể thuê hắn bằng tiền… Chính là như vậy.” 

“Hắn ta là lính đánh thuê đã cắt đứt cánh tay Bá tước Stein. Chúng ta cần phải có được hắn”.

Những kẻ cuồng tín của Đền Thánh (Holy Temple), Đại tu sĩ thì không có tung tích, Công nương Reutrina không xuất hiện trong bữa tiệc, người lính đánh thuê được cho là mạnh một cách kỳ lạ… và những câu chuyện khác có thể được nghe thấy.

***

‘Thật là chán…’ 

Trong khi đó… Công ngương, người được nhắc đến trong bữa tiệc, đang đi quanh sảnh với một cái quẹt che lấy khuôn mặt. 

Khuôn mặt của Reutrina lúc này đầy vẻ chán nản.

"Tất cả đều là những câu chuyện không thú vị."

Có vẻ như nhận ra rằng đi nữa cũng không ích gì, cô ngồi ở một góc phòng tiệc, nơi khuất tầm mắt của mọi người và thở dài. 

Chán nản, lặp đi lặp lại sự thất vọng… Vì những cảm xúc đan xen đó, cô ấy nhìn xuống. 

Có vẻ như cô ấy đang lẩm bẩm "đây là bữa tiệc kém thú vị nhất từ trước đến nay."

‘Ầm’.

Mặc dù không có cuộc trò chuyện nào là vui vẻ, nhưng cô ấy đã đi quanh sảnh tiệc bằng giày cao gót vì một lý do. 

Đó là tìm kiếm cậu chủ nhỏ của một gia tộc Bá tước mà cô đã đích thân viết thư mời đến.

"Cuối cùng, anh ấy đã không đến?"

Mặc dù không thấy cậu ta ở đâu, Reutrina vẫn đang nghĩ về thời điểm cô gặp mặt tại biệt thự Iphalleta cho cuộc đính hôn sắp tới. 

Lúc đó… Thiếu gia Riley với vẻ mặt không hứng thú gì, mặc dù có cô ngồi trước mặt.

'Tốt thôi. Xét theo tính cách ấy, mình đoán anh ta sẽ không đến, nhưng… '

‘Thật là phiền. Tôi thích ngủ trưa hơn. Tôi thà đọc thêm một lá thư trên một cuốn sách.’

"Puup."

Reutrina nghĩ về ứng viên sắp cưới của mình, người đã không đến dự tiệc với nhiều lý do khác nhau. 

Cô lơ đễnh dùng tay ôm đầu và cười nhẹ.

"Thực sự, anh ấy là một người thú vị."

Riley chắc chắn khác với Thiếu gia của các gia đình quý tộc còn lại.

"Anh ấy dường như không quan tâm chút nào."

Một thiếu niên ở vào độ tuổi của cậu ấy sẽ bị thu hút ngay lập tức vào chiếc váy với khe ngực lộ ra hoàn toàn. 

Tuy nhiên… câu trả lời của Riley cho thấy cậu ta không hề quan tâm đến làn da trần mịn màng, trắng trẽo phụ nữ.

"Hơn nữa, đó là cảm xúc thật sự của anh ấy."

Không chỉ rằng Riley thực sự không quan tâm đến điều đó, cậu ấy thực sự nghĩ rằng đó cũng là một điều phiền toái. 

Đối với Reutrina… những sự thật đó là lý do tại sao cô ấy quan tâm đến Riley.

“… Ừm?”

Reutrina đang cười khúc khích khi nghĩ về Riley. 

Tuy nhiên, cô nhìn thấy một người hầu đang loay hoay khắp sảnh tiệc để tìm kiếm ai đó. 

Cô gõ vào bàn và cho người hầu biết rằng mình đang ở đây.

"Ah!"

Người hầu đã tìm thấy Reutrina nhờ tiếng gõ. 

Liếc nhìn xung quanh những chỗ trống khác, người hầu cẩn thận đến gần Reutrina.

"Công nương, xảy ra chuyện lớn." 

"Chuyện lớn?" 

“Đó là… Những vị khách không mời đã xuất hiện.” 

"Khách không mời?"

Reutrina ngẩng lên gương mặt chán nản nhìn tên người hầu. 

Hắn gật đầu và đáp:

"Đúng. Họ nói… họ đến từ gia đình Iphalleta. Những vị khách không mời bây giờ đang…”

Khi nghe thấy từ ‘Iphalleta,’ Reutrina bật dậy ngay lập tức.

"Iphalleta ?!" 

"Vâng? À, đúng ạ… ”

Bởi vì Reutrina hét lên, những người khác đang trò chuyện đều mở to mắt sang và nhìn chằm chằm vào cô.

“Những người đó… Họ đang ở đâu?”

Không quan tâm chút nào đến những người khác đang nhìn chằm chằm vào mình, có vẻ như Reutrina chỉ quan tâm đến những vị khách không mời mà thôi. 

Ánh mắt cô lấp lánh khi hỏi.

"Dạ? À, vâng… Một trong số họ bị ốm, vì vậy chúng tôi đã cho họ một phòng khách có giường. Tại sao công nương lại hỏi?” 

“Một phòng khách? Ngươi nói là một phòng dành cho khách, đúng không?”

Reutrina trông có vẻ như cô ấy sắp đi đến đó ngay bây giờ. 

Người hầu đưa tay ngăn lại và hét lên,

“Kh… Khoan đã, Công nương!”

Người hầu thốt lên danh hiệu Công nương. 

Những người khác nhìn cô bắt đầu lầm bầm.

“Vừa rồi anh có nghe thấy không? Người hầu đó gọi cô ấy là Công nương? ” 

"Điều đó có nghĩa là, người phụ nữ đó là?" 

"Ôi trời, cô ấy là một người đẹp như vậy?" 

“Ai tung tin đồn về việc cô ấy xấu xí…”

Nhận thấy những người khác đang lầm bầm giữa họ và nhìn chằm chằm vào mình, Reutrina nhíu mày và liếc sang người hầu.

"Về trách nhiệm cho sự cố lần này, ta sẽ hỏi ngươi sau."

Người hầu bối rối sau khi nghe tin sẽ bị trừng phạt vì sai lầm này, nhưng dù vậy, anh ta vẫn cố thông báo hết toàn bộ thông điệp.

"Công chúa, cô sẽ cần phải cẩn thận." 

“…?” 

“Tôi nghe nói rằng một pháp sư khá mạnh đang đi cùng những vị khách không mời này. Hãy mang theo ít nhất một trong những người bảo vệ đi theo… ”

Trước khi người hầu có thể nói xong, Reutrina đi về phía phòng khách, nơi được cho là những vị khách không mời kia đang ở.

“C… Công nương! Công nương!

… oCo …

Trans: Hein.

Edit: Try Hard.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

chap 146 là chap hay nhất mình đọc trong bộ truyện từ đầu đến giờ
Xem thêm
Chap này mới 141 thôi mà? 146 ở đâu vậy bác?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans :]
Xem thêm
Liêm sỉ gái ơi =)).
Xem thêm
NDK
Cảm ơn nhóm nhé
Xem thêm
Liêu ai sẽ là nữ chính. Mình theo thuyền Nainiae.
Xem thêm
T tưởng nainiae là n9 dc xác định từ đầu rồi chứ:V
Xem thêm
NDK
Cái đó thủ ko cần hỏi
Xem thêm
Ồ hố, kẻ địch đã xuất hiện :))
Xem thêm